$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 368

 Chương 368: Cuộc nói chuyện của Hồ Mỹ

Vừa đến biệt thự của Lauter, anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: “Sao cô ta tại sao lại tới nơi này? Lẽ nào cô ta có chuyện gì đặc biệt muốn nhờ Lauter giúp đỡ sao?”

Dương Hiên lắc đầu, anh không biết tại sao Hồ Mỹ lại đến đây. Trong hoàn cảnh bình thường, nếu chủ nhân có việc gì cần làm, đàn em của cô ta sẽ chạy đến. Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân tìm đến đàn em của mình.

Hai người lặng lẽ đi đến bên ngoài biệt thự, nhìn xung quanh toàn là vệ sĩ đang đứng canh chừng, rất khó để vào trong. Nhưng họ bắt buộc phải vào trong, lần này rất có khả năng Hồ Mỹ đến để trao đổi về một việc rất quan trọng.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Dương Hiên chỉ có thể lặng lẽ đi vòng quanh đám vệ sĩ và tấn công họ với tốc độ cực nhanh, giải quyết đám vệ sĩ đó, đồng thời ném luôn thi thể vào thùng rác bên cạnh, nếu không sẽ rất dễ bị người khác phát hiện.

Sau đó, họ đến bên ngoài phòng nghiên cứu của Lauter qua khoảng trống này và im lặng lắng nghe. Để đảm bảo an toàn cho Mị Nương, lần này cô được đưa đến bên cạnh để tránh tai nạn.

Ngay sau đó, bên trong có âm thanh vang lên, cẩn thận nghe ngóng một hồi cũng không có nghe rõ cái gì cả: “Hiệu quả cách âm của căn phòng tốt quá, em hoàn toàn không nghe thấy gì.”

Những lời của Mị Nương khiến Dương Hiên gật đầu, sau đó họ đi tới ngưỡng cửa sổ của phòng làm việc, dùng dao găm từ từ khoét một khoảng trống trên cửa sổ, như vậy họ mới có thể nghe thấy những gì bọn họ đang nói.

“Lauter, bộ trưởng chuẩn bị ra tay với những người bên cạnh rồi. Đầu tiên sẽ xử lý Lưu Khoa và Hồ Nhất Phu. Ông ta yêu cầu chúng ta làm theo, anh nghĩ chúng ta nên làm gì?” Hồ Mỹ đưa ra câu hỏi của mình.

“Cứ nghe theo ông ta là được, nếu không nghe lời, rất có khả năng ông ta cũng sẽ làm chuyện đó với chúng ta.” Lauter rất dè chừng Bạch Sùng Nghĩa, thực lực của ông ta thật sự quá mạnh.

“Anh nói không sai, nếu ông ta muốn đối phó với chúng ta, chúng ta sẽ không có khả năng để chống lại. Ý tôi là, chúng ta hãy tìm ra một vài cách để bảo tồn sức mạnh tối đa của chúng ta.” Hồ Mỹ nói ra mục đích của mình.

“Tai mắt của ông ta quá nhiều, nếu như chúng ta không cố gắng hết sức, để ông ta biết được sẽ không hay. Nếu như huy động toàn bộ thực lực thì rất có khả năng hai bên sẽ cùng phải chịu tổn thất lớn. Đến lúc đó không thể nào bảo toàn được lực lượng nữa.” Lauter nói ra cách nhìn nhận của mình.

“Chính vì điều này mà tôi mới đến tìm anh, nếu không tôi đến đây làm gì?” Hồ Mỹ nói với giọng điệu đầy nũng nịu.

“Tôi còn tưởng rằng em nhớ tôi nên mới đến tìm tôi, hóa ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi.” Lauter lộ ra vẻ thất vọng.

“Tôi đến tìm anh là vì nhớ anh đấy, anh đã vui chưa?” Hồ Mỹ lườm hắn, nũng nịu nói.

Dương Hiên hơi ngẩn ra khi nghe thấy hai câu này, hóa ra hai người này đang lén lút yêu đương.

Lauter kéo Hồ Mỹ vào vòng tay của mình, hai bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve cơ thể Hồ Mỹ. Đúng lúc tay hắn vừa định thò vào trong quần áo thì bị Hồ Mỹ ngăn lại: “Chúng ta bàn chuyện chính trước đã, chuyện này hơi gấp.”

“Vấn đề này thực ra mà nói rất đơn giản. Tìm cơ hội nói chuyện với Lưu Khoa và Hồ Nhất Phu, đồng thời nói cho bọn họ biết mục đích của Bạch Sùng Nghĩa, để bọn họ cẩn thận hơn. Sau đó nói cho bọn họ biết mục đích của chúng ta, nếu đánh nhau thì chỉ là giả vờ đánh thôi, còn nếu họ đi thì chúng ta càng mừng, như vậy có thể không cần ra tay nữa.”

Sau khi Lauter nói xong, hắn hơi dùng lực thò tay vào trong áo của Hồ Mỹ.

Hồ Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng một lát và nghĩ đó cũng là một cách: “Anh có nghĩ rằng họ sẽ đồng ý không?”

“Bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu như tôi tính toán không sai, rất có khả năng họ sẽ trực tiếp rời khỏi Ngọa Long. Với thực lực của mình, họ hoàn toàn có thể tự mình tìm chỗ để phát triển. Tuy rằng thực lực không lợi hại như bây giờ, nhưng họ làm hoàng đế một phương cũng không tồi đúng không.” Khi Lauter nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.

Ngay sau đó, Hồ Mỹ bắt đầu có cảm giác, không hứng bàn luận chuyện này nữa, cô ta liền cởi bỏ quần áo, bắt đầu trận chiến đấu nam nữ ác liệt.

Dương Hiên nhân cơ hội này đưa Mị Nương vào trong phòng làm việc. Vì hai người kia đang vô cùng say sưa nên hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của hai người họ.

Khi họ chiến đấu được một nửa, chuẩn bị đổi sang động tác khác thì đột nhiên nhìn thấy hai người Dương Hiên đang nhìn họ cười ha hả.

Cảnh tượng này khiến bọn họ kinh hãi, đặc biệt là Hồ Mỹ, cô ta vội vàng lấy quần áo che thân, sau đó vội vàng nói: “Làm sao các người vào đây được, ai cho các người vào?”

Dương Hiên chỉ vào cửa sổ bên cạnh cười nói: “Tôi từ đó vào, xin lỗi nhé, vệ sĩ của mấy người chết cả rồi, nên không ai ngăn cản chúng tôi cả.”

Sau khi Hồ Mỹ mặc đồ xong liền trừng mắt nhìn Dương Hiên: “Cậu là ai? Đến đây làm gì?”

Trong lòng cô ta hiểu rõ, nếu họ đã đến đây, chắc chắn là có chuyện gì khác.

“Lần này tôi đến đây là muốn nhờ cô Dương giúp đỡ, ai ngờ lại xem được màn kịch hay như thế này. Thực sự cảm thấy ngại khi làm phiền hai vị, vì vậy đã không nói gì cả.” Giọng điệu của Dương Hiên rất khách sáo, nhưng nét mặt lại mang vẻ châm chọc.

“Cậu muốn làm gì?” Lauter mặc quần áo xong vội vàng nói.

“Nếu như đã nói đến nước này rồi, tôi sẽ không vòng vo nữa. Lần này tôi tới đây là vì chuyện của Bạch Sùng Nghĩa. Hai người có quan hệ với ông ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ biết điều gì đó khiến tôi cảm thấy hứng thú. Từ giờ trở đi những gì hai người nói, nếu như làm tôi hài lòng, tôi lập tức quay đầu rời đi. Nếu như làm tôi không hài lòng thì tôi đành phải khiến cho hai người phải nếm trải chút đau đớn da thịt thôi.”

Nói đến câu cuối, trên mặt Dương Hiên lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Hồ Mỹ biết hôm nay khó tránh được kiếp nạn, nếu như hai người này đã có thể vào được đây mà mình không hề hay biết gì, chắc chắn họ cũng sẽ có khả năng xử lý hai người bọn họ.

“Cậu muốn tìm hiểu chuyện gì về Bạch Sùng Nghĩa? Cứ nói thẳng đi, những gì chúng tôi biết sẽ nói cho mấy người.” Hồ Mỹ đã nhận thua, cô ta không định mang sự đau đớn của mình ra để đặt cược.

“Hãy nói về mấy cao thủ bên cạnh ông ta đi.” Dương Hiên tùy ý tìm một chủ đề để họ nói tiếp.

“Tôi cũng không rõ mấy cao thủ bên cạnh ông ta từ đâu tới, tôi chỉ biết họ vô cùng lợi hại. Tôi và Lưu Khoa, Hồ Nhất Phu đều không phải đối thủ của họ. Điều quan trọng nhất là người của họ rất đông và còn có một cao thủ vô cùng lợi hại, thực lực của hắn không thua kém gì bộ trưởng cũ.” Hồ Mỹ nói đến đây, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi.

Dương Hiên không trả lời ngay mà chỉ nhìn sang Mị Nương ở bên cạnh.

Mị Nương gật đầu, xác nhận rằng những gì Hồ Mỹ nói là sự thật.

“Nếu tôi không đoán sai, người phụ nữ bên cạnh cậu là Mị Nương?” Hồ Mỹ liếc nhìn Mị Nương cười tủm tỉm nói.

“Phó bộ trưởng Hồ thật có con mắt nhìn người, Mị Nương đã trang điểm thành bộ dạng như vậy mà cô cũng có thể nhận ra được.” Dương Hiên chỉ hơi ngạc nhiên, trong mắt anh, việc nhận ra Mị Nương cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc.

————————-
   

error: Content is protected !!