$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 367

 Chương 367: Điều tra tình hình

Sau khi Dương Hiên có được tin tức, gương mặt nở nụ cười thần bí: “Cuối cùng cũng biết đồng bọn của Bạch Sùng Nghĩa là ai rồi.”

Tiếp đó anh lại gửi cho Hồ Nhất Phu một tin nhắn, bên trên viết, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng tiên sinh, tám giờ tối nay, vẫn là quán cafe cũ.

Hồ Nhất Phu nhìn thấy tin nhắn thì vô cùng tức giận, đều tại Dương Hiên, lần này không chỉ hại chết rất nhiều thuộc hạ mà còn tổn thất hai tỷ. Đối với ông ta đây là một việc vô cùng nhục nhã, nhìn thấy tin nhắn của Dương Hiên, sao có thể không tức giận chứ.

Suy nghĩ cẩn thận một lát, ông ta cắn răng nói: “Tối nay đi gặp cậu ta, xem rốt cuộc cậu ta đang giở trò gì.”

Đến buổi tối, Dương Hiên và Vu Cấm sớm đợi ông ta ở quán cafe. Khi ông ta đến đã lạnh lùng nói: “Dương Hiên, cậu đã lừa tôi một lần, lần này tìm tôi đến có chuyện gì không?”

Dương Hiên cười nói: “Nếu không có chuyện này, sao ông có thể biết được quan hệ của Hồ Mỹ và Bạch Sùng Nghĩa lại thân thiết như vậy?”

Sau khi Hồ Nhất Phu nghe thấy thế, trong lòng đã hiểu rõ, Dương Hiên đến đây vì chuyện của Ngọa Long, chính xác mà nói là vì Bạch Sùng Nghĩa mới đến.

Nhưng ông ta vẫn giả vờ hồ đồ, vừa cười vừa nói: “Câu này của cậu có ý gì?”

Dương Hiên khoát tay nói tiếp: “Hồ tiên sinh, hai chúng ta không cần vòng vo ở đây, lời tôi nói có ý gì, trong lòng ông có lẽ hiểu rất rõ.”

Hồ Nhất Phu chậm rãi ngẩng đầu nói: “Tôi biết ý của cậu là đối phó với Bạch Sùng Nghĩa. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ cậu là người của nội môn đúng không?”

Dương Hiên lắc đầu, lộ ra vẻ hài hước: “Sao tôi có thể là người của nội môn, nội môn chỉ có sáu người, có lẽ ông đều quen biết.”

“Không không, cậu hiểu sai ý của tôi rồi, tôi nói là cậu được nội môn phái đến.” Hồ Nhất Phu giải thích.

Lần này Dương Hiên không hề phủ nhận: “Đúng vậy, tôi đúng là do nội môn cử đến, lần này mục đích vô cùng đơn giản, để nội môn trở về là Ngọa Long ban đầu.”

Hồ Nhất Phu nghe được câu này hơi kích động: “Nói thật, chuyện này tôi đã mong chờ lâu lắm rồi. Từ sau khi Bạch Sùng Nghĩa có được mấy cao thủ kia đã vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không coi mấy người chúng tôi ra gì, còn thường chèn ép chúng tôi, cản trở sự phát triển của chúng tôi.”

Dương Hiên sớm đã nghĩ tới điều này, nếu để anh đứng ở vị trí của Bạch Sùng Nghĩa, anh cũng sẽ làm như vậy.

“Mục đích lần này tôi đến là muốn bàn bạc với ông chuyện khôi phục Ngọa Long.” Cuối cùng Dương Hiên cũng nói ra mục đích của mình.

Hồ Nhất Phu khẽ cười, lắc đầu: “Đừng nghĩ nữa, với thực lực bây giờ của Bạch Sùng Nghĩa, chúng ta không đối phó nổi đâu. Cho dù có thêm Lưu Khoa cũng không phải đối thủ của bọn họ.”

Dương Hiên nghe vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó nói: “Có thêm nội môn gia nhập cũng không đối phó nổi sao?”

Hồ Nhất Phu khẽ gật đầu: “Nếu tôi đoán không lầm, bộ trưởng cũ đã bị thương, trong thời gian ngắn không thể nào hồi phục. Cho dù còn lại toàn bộ năm đại hộ pháp cũng không phải đối thủ của ông ta.”

Dương Hiên bối rối, liếc nhìn Vu Cấm, hơi khó hiểu.

“Những lời này của ông có ý gì?”

Hồ Nhất Phu khẽ cười, cảm thán rằng Dương Hiên không biết gì: “Các cậu mới đến vẫn chưa biết, Bạch Sùng Nghĩa mấy năm nay đã lôi kéo được một đội quân rất lớn mạnh, trong đó có một cao thủ đứng đầu. Tuy tôi không biết thực lực của bộ trưởng cũ, nhưng tôi biết đứng trước mặt hắn và đứng trước mặt bộ trưởng cũ, áp lực tôi cảm thấy không khác nhau mấy.”

Vu Cấm thoáng bối rối, trên thế giới từ khi nào xuất hiện một cao thủ mạnh như vậy?

“Bên cạnh ông ta còn có ba cao thủ và bốn mươi, năm mươi vệ sĩ tương đối mạnh. Bốn mươi, năm mươi thuộc hạ đó của ông ta lợi hại hơn mấy trăm thuộc hạ của tôi, bọn họ đều là nhân vật hung ác một người đánh mấy người.” Khi Hồ Nhất Phu nói, vẻ mặt hơi sợ hãi.

“Bạch Sùng Nghĩa tìm được những nhân vật lợi hại như vậy từ đâu?” Vu Cấm vô cùng chắc chắn, Ngọa Long không có nhân vật như vậy.

“Cụ thể tìm được ở đâu thì tôi không biết, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn, chúng ta rất khó đánh lại bọn họ.” Hồ Nhất Phu cũng muốn trả thù, để Hồ Mỹ khốn khiếp đó xin lỗi mình, nhưng ông ta không có năng lực này, dù sao thì đằng sau Hồ Mỹ cũng có một nhân vật lớn chống lưng.

“Chuyện này chúng ta tạm dừng đã, sau khi điều tra rõ tất cả mọi việc, chúng ta lại bàn bạc tiếp.” Nói xong, anh kéo theo Vu Cấm, trong lòng vô cùng nôn nóng.

Đi được nửa đường, Vu Cấm không vui lắm, vội nói: “Cậu làm gì vậy? Sao phải đi vội vàng thế?”

“Nếu còn nói tiếp, rất có thể ông ta sẽ hỏi đến chuyện vàng. Bây giờ chúng ta đã là đồng minh rồi, tôi không muốn lừa bọn họ, nếu nói ra chúng ta hãm hại bọn họ thì hơi khó nghe. Vì tránh chuyện này, chúng ta chủ động rời đi là tốt nhất…” Dương Hiên nói tiếp.

Vu Cấm khẽ gật đầu, cảm thấy có lý nên cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Sau khi bọn họ trở lại biệt thự, Dương Hiên chậm rãi phân tích: “Ông nói xem Lưu Khoa và Hồ Nhất Phu ai đang nói dối đây?”

Vu Cấm hơi bối rối, không ngờ Dương Hiên thoáng chốc đã chuyển qua chuyện nói dối. Vu Cấm quay đầu liếc Băng Long và Mị Nương.

Mị Nương và Băng Long cũng lắc đầu, không biết Dương Hiên đang nói gì.

“Lưu Khoa nói bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa chỉ có ba cao thủ, thực lực không khác Vu Cấm là bao. Hồ Nhất Phu nói bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa có một cao thủ thực lực khoảng bằng Hình Minh, còn có khoảng bốn mươi, năm mươi cao thủ tương đối mạnh, những chuyện này Lưu Khoa đều chưa từng nói.” Dương Hiên nói ra nghi vấn của mình.

Vu Cấm lắc đầu, không biết rốt cuộc ai đang nói dối. Mị Nương lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, sau khi nghĩ một lúc, chầm chậm ngẩng đầu nói: “Thật ra em cũng không chắc chắn, trong điện thoại căn bản không nhìn ra được rốt cuộc ai đang nói dối.”

“Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Vu Cấm, Băng Long, tối nay vẫn phải để hai người vất vả một chuyến. Nhớ rõ, nhất định phải cẩn thận, bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa có một cao thủ tuyệt đỉnh, hai người không thể đối phó được.” Nước cờ này của Dương Hiên vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ hở, có khả năng sẽ khiến hai người họ gặp nguy hiểm.

Hai người Vu Cấm không hề do dự chần chừ, trực tiếp rời khỏi biệt thự.

Mị Nương nhìn Dương Hiên, hơi đau lòng, cô không muốn để anh mệt mỏi như vậy.

Sau khi dừng lại một chút, Dương Hiên ngẩng đầu lên, nhìn Mị Nương nói: “Bọn họ điều tra Bạch Sùng Nghĩa, chúng ta đi điều tra Hồ Mỹ, xem thử có thể tìm được tin tức chúng ta cần từ chỗ cô ta không.”

Sau đó hai người đến nhà Lauter – người thân cận của Hồ Mỹ. Lauter là một người đàn ông trung niên, thân thể cường tráng, võ thuật cũng coi như ổn. Thứ lợi hại nhất của hắn là đầu óc, khi Hồ Mỹ làm chuyện gì cũng sẽ lắng nghe đề nghị của hắn.

Bọn họ không muốn đến tìm Hồ Mỹ, việc này rất dễ đánh rắn động cỏ.

————————-
   

error: Content is protected !!