$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 362

 Chương 362: Moni hi sinh

Dương Hiên nghe thấy vậy, ánh mắt tập trung lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Lúc này Moni trông thống khổ vô cùng, nhìn chằm chằm Dương Hiên muốn được anh giúp đỡ.

Dương Hiên cắn răng lạnh lùng nói: “Lưu Khoa, hôm nay mày chắc chắn không thoát được, nếu buông Moni ra, tao sẽ nhẹ tay hơn với mày.”

Lưu Khoa không hề sợ hãi, thậm chí còn dùng lực mạnh hơn, mỉa mai đáp trả: “Đến đi, tao cũng muốn xem liệu mày tàn nhẫn như nào?”

Ánh mắt Vu Cấm và Băng Long không có chút thương xótnào, với họ sống chết là chuyện thường tình. Nhưng với Dương Hiên, điều đó không đơn giản như vậy. Người do anh tìm kiếm, kế hoạch do anh sắp xếp, nếu Moni có bị làm sao, anh sẽ vô cùng áy náy.

“Tao khuyên mày thả cô ấy ra. Mày biết cô ấy chỉ là một vũ nữ, không có giá trị gì, dù chết bọn này cũng không quan tâm. Nhưng nếu mày giết cô ấy, tao điên lên, có gây ra cái gì thì tao không chắc. Tao đánh chết mày ở đây cũng không có ai ra ngăn cản đâu.” Thái độ Dương Hiên lạnh lùng cương quyết.

Lưu Khoa biết rõ, nếu không phải người của Ngọa Long thì hắn còn có thể dùng Ngọa Long uy hiếp. Dương Hiên là người của Ngọa Long rồi, nên hoàn toàn không thể đe dọa được anh.

Hắn cũng không buông Moni ra, cảm giác Moni vẫn có giá trị với Dương Hiên: “Mày muốn gì, nói thẳng đi.”

Dương Hiên lắc đầu một cái rồi cười nói: “Tao biết Lưu Khoa mày rất thông minh, khó bị đánh bại. Lúc này phải khống chế mày hoàn toàn thì mới yên tâm được.”

Lưu Khoa vốn định hòa hoãn thì giờ cuống cuồng lên: “Xem ra mày không muốn nhẹ nhàng giải quyết, vậy thì ra tay đi, để xem mày chết hay tao chết.”

“Vậy thì thử chút, hay mày còn muốn chừa một đường lui.” Dương Hiên cười lớn, híp mắt nói.

Lưu Khoa nhìn Moni trong tay, nổi giận đùng đùng, dùng tay trực tiếp kết thúc mạng sống của cô.

Dương Hiên thấy thân thể Moni bất động, nổi điên lên, ánh mắt tràn ngập sát khí xông lên.

Lưu Khoa hất cô qua một bên, giơ hai tay lao tới hướng Dương Hiên.

Vu Cấm và Băng Long không có ý định ra tay. Họ biết bây giờ Dương Hiên cần tìm chỗ để xả giận.

Mị Nương kéo Moni đến bên cạnh sau đó quan sát một chút rồi chậm rãi ngẩng mặt lên nói: “Cô ấy chết rồi.”

Vu Cấm cũng từ từ ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm.

Dương Hiền và Lưu Khoa ở hành lang thay nhau ra đòn, đánh đến thừa sống thiếu chết. Dương Hiên dù rất tức giận nhưng vẫn kiểm soát được lí trí, chặn đánh ở cửa thang máy khiến hắn không còn đường chạy.

Đánh liên tục vài hiệp đến khi hai người họ kiệt sức.

Không ai nhường ai, trên người ai cũng xuất hiện vết thương lớn nhỏ, có thể thấy bọn họ không chịu nổi nữa.

Vu Cấm và Băng Long thấy vậy, biết thời cơ đã đến, họ nhanh chóng ra tay, đánh vào ót hắn.

Lúc Lưu Khoa chiến đấu đã rất khó khăn, hơn nữa hoàn toàn tập trung vào Chu Dương nên không kịp phản ứng gì, ngất xỉu ngay lập tức.

Sau đó Vu Cấm cho hắn uống thuốc rồi kéo sang phòng bên cạnh.

Dương Hiên đi tới trước mặt Moni, vuốt hai mắt cô nhắm lại rồi buồn bã nói: “Xin lỗi, tôi đã nuốt lời rồi. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ đối xử chu đáo với người nhà cô, để bọn họ sau này không phải sống cuộc đời buồn lo. Sau khi hỏa táng, tôi sẽ cho người đưa cô về quê hương.”

Sau đó anh ôm chặt Moni, rồi nói với Mị Nương bên cạnh: “Nói với Vu Cấm đợi anh trở về rồi hãy xử lý Lưu Khoa.”

Nói xong, chưa đợi cô đồng ý, anh đi thẳng xuống tầng.

Hỏa táng Moni xong xuôi, anh mang bình tro đi tới khách sạn, gọi điện thoại nhờ Bạch Y điều tra thân thế Moni rõ ràng và mang di vật với tro cốt của cô về quê nhà.

Sau đó, anh mang bình tro tới khách sạn, đặt trước mặt Lưu Khoa. Lúc này hắn đã tỉnh, hắn biết mình vừa bị cho uống cái gì nên khuôn mặt sụp xuống ủ rũ.

Dương Hiên nhìn hắn lạnh lùng nói: “Quỳ xuống.”

Lưu Khoa bối rồi nhìn Vu Cấm bên cạnh như muốn cầu xin giúp đỡ.

Vu Cấm không ngu, ông biết Dương Hiên nổi giận thật sự nên không nói gì cả.

“Bình thường tao sẽ không nói lại hai lần. Lần trước đã nói với mày rồi, tao không quan tâm đến cái mạng của mày. Nên nếu mày không nghe lời, tao sẽ giết mày ngay lập tức.” Giọng nói Dương Hiên đằng đằng sát khí.

Lưu Khoa không thấy Vu Cấm nói, do dự một lúc rồi mới quỳ sụp xuống. Hắn rất sợ chết, nên dù thế nào cũng sẽ không bỏ mạng như vậy.

“Tao đã nói rồi mà mày không nghe.” Vừa dứt lời, Dương Hiên lấy con dao gọt trái cây bên cạnh đâm sâu vào bả vai Lưu Khoa.

Lưu Khoa nhịn đau, không dám ho he.

“Quả là người được bộ trưởng Ngọa Long lựa chọn, mạnh mẽ lắm. Không biết chịu được mấy lần như này?” Dương Hiên lạnh lùng mỉa mai.

“Mày muốn hành hạ tao sao? Sao không giết chết tao luôn đi.” Lưu Khoa hét lên phản kháng.

Dương Hiên lạnh lùng đáp trả: “Tao khuyên mày nên biết điều. Vì mạng mày với tao vốn không giá trị, nếu không biết điều thì mất đầu đấy.”

Những lời này khiến Lưu Khoa cứng đờ, quỳ trân trối trên mặt đất không dám kích động thêm nữa.

Dương Hiên lập tức rút dao găm ra, đâm thẳng vào cánh tay khác của hắn.

Lưu Khoa run lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng.

“Hai phát vừa nãy là thay Moni đâm mày, mày không nên giết chết cô ấy. Lẽ ra là sẽ lấy mạng mày, nhưng nghĩ mày vẫn còn chút giá trị, nên tha cho mày. Mày cũng biết đặc tính của thuốc độc, nếu không nghe lời thì không ai cứu được mày đâu.”

Dương Hiên dứt lời, quay đầu nhìn bình tro của Moni, nói thêm lần nữa: “Moni, thật xin lỗi, tôi chưa đáp ứng được nguyện vọng của cô, nhưng cô yên tâm, tôi hứa sẽ bảo vệ gia đình cô và chu cấp tài chính cho họ đầy đủ.”

Sau đó anh cầm bình tro rời khỏikhách sạn.

Vu Cấm lắc đầu: “Đứa trẻ này nặng tình quá.”

“Đó là chuyện tốt, Mị Nương, cô đi theo cậu ta, chúng tôi thu dọn vài chuyện đã.” Băng Long nói xong, lấy túi y tế ra, bắt đầu băng bó cho Lưu Khoa.

Mị Nương không chần chừ, đi theo Dương Hiên rời khỏi đó.

Dương Hiên về đến biệt thự, đặt một mâm hoa quả cùng lư hương lên trước tro cốt của Moni, làm lễ truy điệu cho cô.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!