$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 359

 Chương 359: Diễn kịch

“Ở nơi thế này, làm gì có chuyện khiêu vũ còn mặc quần áo, người anh em, không phải anh mới đến đây lần đầu chứ?” Ánh mắt Lưu Khoa đột nhiên trở nên say mê.

Dương Hiên lắc đầu: “Nơi như thế này tôi vẫn thường đến, nhưng quán bar này thì tôi đến lần đầu. Quy tắc mỗi quán bar một khác nhau, có vài nơi mặc đồ, có vài nơi thì không mặc gì cả.”

Lưu Khoa khẽ gật đầu, hắn biết chuyện này: “Chúng ta xuống dưới đi, hình như sắp bắt đầu rồi.”

Sau đó bốn người bọn họ đi vào trong đại sảnh quán bar, nhìn thấy bên cạnh sân khấu mọi người đã đứng đông nghịt, trong mắt ai cũng hừng hực lửa nóng.

“Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là sức hấp dẫn của cô em kia. Tuy cô ta nhảy rất đẹp, nhưng trình độ trên giường lại chả ra sao.” Ánh mắt Lưu Khoa tràn đầy nuối tiếc.

Từ điểm này có thể thấy, Lưu Khoa là một kẻ háo sắc, hơn nữa lại thích kiểu phụ nữ bình thường, thích kiểu tình cờ gặp được. Không thì với năng lực của hắn, kiểu phụ nữ nào mà không có được.

Điểm này trong tin tình báo không giới thiệu đến nên khiến Dương Hiên hơi bất ngờ.

Đúng lúc anh đang suy nghĩ, trên sân khấu đã xuất hiện một cô em xinh đẹp có mặc đồ, dáng người vô cùng mảnh mai, khuôn mặt cũng là kiểu ngàn dặm có một. Chói mắt nhất là nốt ruồi giữa hai đùi của cô ta, khiến người khác nhìn thấy sẽ nổi lên dục vọng tràn trề.

“Đây chính là người phụ nữ tôi nói, thấy không tồi chứ.” Trong mắt Lưu Khoa tràn đầy đầy dục vọng, chỉ là không hề có thôi thúc muốn lên giường cùng cô ta.

“Đối mặt với một người phụ nữ cực phẩm thế này, không thưởng thức một chút thì hơi đáng tiếc đó.” Dương Hiên vừa nhìn vừa lắc đầu.

Lưu Khoa thở dài: “Người phụ nữ này tính tình rất cao ngạo, trên giường có những động tác cô ta không làm được, bất kể anh ép cô ta thế nào cũng vô ích.”

Dương Hiên khẽ gật đầu, không tự chủ liếm miệng, thể hiện ra vẻ vô cùng hứng thú: “Tôi thích phụ nữ thế này, chút nữa để tôi thử một chút, xem tính cách cô ta mạnh hay là kỹ thuật tôi tốt.”

Lưu Khoa nghe thấy vậy liền giơ ngón tay cái ra: “Người anh em, tôi đợi tin tốt của anh, nếu anh dạy dỗ thành công, thì cũng cho tôi thử một chút.”

Dương Hiên tỏ vẻ không thành vấn đề, vẻ mặt vô cùng tự tin: “Đúng rồi, làm sao mới có thể khiến cô ta đi cùng tôi một đêm?”

“Đơn giản lắm, chỉ cần anh có tiền là được. Khi cô ta nhảy xong, mọi người sẽ ra giá, ai ra giá cao thì người đó sẽ có cơ hội có được một đêm tuyệt đẹp ở chung với cô ta.”Thời gian Lưu Khoa ở đây khá dài, cho nên chuyện gì cũng biết.

Dương Hiên khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Cô gái xinh đẹp trên sân khấu tên là Moni, là một cô gái có tính cách vô cùng rắn rỏi. Làm ngành này vốn không phải là lựa chọn của cô ta, vì nợ tiền mới bị ép đến đây làm việc. Trải qua thời gian làm việc dài như vậy đã trả sạch nợ gốc rồi. Nhưng sau khi dấn thân vào ngành này, muốn thoát ra thì vô cùng khó khăn.

Khi ông chủ quán bar đã coi cô ta là cây hái tiền thì căn bản sẽ không buông tha cho cô ta rời đi. Còn cả vài người có quyền có thế, cho dù cô ta nhất quyết bỏ trốn cũng sẽ có người đuổi theo bắt cô ta về, tiếp tục phục vụ người khác. Chính vì như vậy, cô ta mới không rời khỏi ngành này.

Sau khi cô ta nhảy xong, mọi người bắt đầu ra giá, đặc biệt là những người đàn ông chuẩn bị để trải qua một đêm tuyệt đẹp cùng cô ta.

“Bây giờ mọi người bắt đầu ra giá đi, vẫn là quy tắc cũ, ai giá cao thì được.” Sau khi Moni nói xong liền đưa tay ra hiệu mời.

Mọi người bắt đầu đấu giá, chưa đến một phút, giá cả đã đạt đến cả trăm ngàn tệ. Một trăm tệ đối với người như Dương Hiên không là gì cả, nhưng đối với những người bình thường kia đã đủ tiền phí sinh hoạt hai năm rồi.

Để tránh cho bọn họ tiếp tục tăng giá, Dương Hiên mở miệng nói một câu: “Tôi trả năm trăm ngàn tệ.”

Vừa dứt lời, mọi người đều câm như hến. Tuy bọn họ có tiền, nhưng không phải cực kỳ nhiều tiền, thoáng cái trả ra năm trăm ngàn tệ, vẫn vô cùng đau lòng.

“Nếu mọi người không đấu giá tiếp nữa, tối nay tôi sẽ thuộc về vị tiên sinh này. Những người khác có thể ở lại đây uống rượu, tán gái, thỏa thích lắc lư cơ thể, trút hết ham muốn của mình.” Sau khi nói xong, Moni đến bên cạnh Dương Hiên, lấy ra một cái máy quẹt thẻ.

“Mời tiên sinh.”

Dương Hiên mỉm cười, không chút do dự lấy ra một cái thẻ, trả tiền cho cô ta. Sau khi mọi thứ hoàn thành, Moni khoác tay Dương Hiên, mặt không chút biểu cảm nói: “Tối nay tôi thuộc về anh rồi, bất kể làm gì cũng được.”

Dương Hiên vô cùng hài lòng, đưa tay ôm lấy Moni, nhìn Lưu Khoa nói: “Hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây, năm trăm ngàn tệ đã tiêu hết, tôi phải tranh thủ thời gian.”

Lưu Khoa chìa tay: “Người anh em, cứ tự nhiên.”

Dương Hiên khẽ gật đầu, dẫn Moni ra khỏi quán bar, vào một trong những khách sạn ở bên cạnh. Trên đường đi, đã gửi một tin nhắn cho Vu Cấm, để ông điều tra chi tiết về Moni.

Động tác của Vu Cấm rất nhanh, chưa đến mười phút đã gửi tất cả tin tức cho Dương Hiên. Lúc đó bọn họ vừa mới vào phòng, còn chưa bỏ đồ xuống.

Sau khi đọc kỹ tài liệu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Moni cởi xong quần áo, chỉ còn để lại đồ lót trên tấm thân mảnh mai.

Dương Hiên vội vàng khoát tay, cười nói: “Lần này tôi gọi cô đến không phải có ý này, cô mau mặc quần áo vào đi.”

Câu nói này khiến cô ta vô cùng kinh ngạc, tất cả đàn ông đấu giá được cô ta chỉ có hai mục đích, một là để cô ta đi nhảy, hai là lên giường với cô ta. Hôm nay đến đây, Dương Hiên chưa đưa ra yêu cầu nào, nhất thời không biết bản thân phải làm gì.

“Moni, cô là một đứa trẻ số khổ. Tôi biết cô đã chán ghét cuộc sống bây giờ, nếu cô muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, tôi có thể cho cô một cơ hội.” Dương Hiên nói đến đây thì cười tủm tỉm nhìn Moni.

“Tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng là được, tôi biết trên thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí.” Moni tỏ vẻ bình thản, không khát vọng, cũng không phấn khởi vui mừng.

“Rất đơn giản, giúp tôi làm một việc, nếu như thuận lợi, tôi có thể giúp cô thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Ngoài ra còn trả cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống hết nửa đời sau.” Dương Hiên nói lần nữa.

Moni nghe thấy vậy, trên mặt hơi lộ vẻ phấn kích. Cuộc sống bây giờ cô ta đã trải qua quá đủ rồi.

“Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi đều sẽ làm.”

“Rất đơn giản, tối mai tôi sẽ nói với người đàn ông vừa nãy đi cùng tôi là tôi đã dạy dỗ cô xong rồi, tất cả động tác trên giường đều rất thành thạo. Khi hắn chọn cô, cô dẫn hắn đến một phòng trong khách sạn này, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị tốt cho cô. Chỉ cần cô dẫn hắn không chút phòng bị vào căn phòng nào đó, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi là được.”

Dương Hiên nói xong tỏ vẻ nghiêm trọng, tuy biết Lưu Khoa này rất khó đối phó, nhưng vẫn phải thử một chút.

————————-
   

error: Content is protected !!