$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 357

 Chương 357: Lưu Khoa

“Chúng ta hãy làm như vậy đi…” Sau một giờ đồng hồ Dương Hiên và Hình Minh cùng thảo luận với nhau, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khóe miệng anh.

“Một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Hồng Nguyệt, mọi người hãy đến tổ chức sát thủ Hồng Nguyệt ở lại một thời gian trước đã, ở đó an toàn hơn.” Dương Hiên nói đến đây, liền liếc nhìn Lâm Toàn và những người bên cạnh, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

“Nếu như bọn họ không tìm được mọi người, thì nhất định sẽ tới điều tra, còn nếu bọn họ tìm được dấu vết của Lâm Toàn, vậy sẽ rất rắc rối.” Anh nói ra nổi lo của bản thân.

“Đừng lo lắng về chuyện này, bọn họ sẽ không ra tay với mọi người đâu. Ba thế lực mạnh trên thế giới có quy định, không được ra tay với người bình thường, nếu họ vi phạm sẽ bị ba thế lực lớn đuổi giết bằng mọi giá. Cho dù gan của bọn họ có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không dám ra tay đâu.” Hình Minh nói.

Dương Hiên nghe thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau đó anh nói chuyện này với Hồng Nguyệt, nhờ cử người đến đón mọi người, đồng thời yêu cầu Hồng Nguyệt phải giữ bí mật chuyện này, nếu không dựa vào thực lực của Ngọa Long thì rất dễ dàng bị phát hiện.

Ngày hôm sau, mọi người đến đón Hình Minh và ba người bảo vệ còn lại. Sau đó Dương Hiên đưa Mị Nương, Vu Cấm và Băng Long rời khỏi đó, đi thẳng đến trụ sở của Ngọa Long ở thành phố P, nước X.

Hành động của họ vô cùng đơn giản, họ che giấu thân phận của mình thông qua lớp hóa trang. Đến thành phố M thông qua các con đường chính. Thành phố này tuy không lớn nhưng lại rất thịnh vượng, điều này không thể tách rời với sự tồn tại của Ngọa Long.

“Trụ sở chính của Ngọa Long nằm trên núi Vân Sơn ở phía đông thành phố, sau khi bị đánh bại ở trong nước, chúng tôi đã đến đây và xây dựng trụ sở chính của mình. Khi mới đến, nơi này rất hoang vắng, hoàn toàn không thể nhận ra đây là thủ đô của một quốc gia. Sau bao nhiêu năm phát triển, nó đã giống như một thành phố lớn rồi.” Vu Cấm nói đến đây, cảm thấy khá tự hào, những thứ này đều là do bọn họ xây dựng.

“Chúng ta tìm một chỗ để ở đi, chuyện này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.” Vu Cấm liếc mắt nhìn khách sạn bên cạnh, đang muốn đi vào thì bị Dương Hiên ngăn lại.

“Chúng ta đông người như vậy ở khách sạn cũng phiền phức lắm, hãy tìm một nơi nào đó, thuê một căn biệt thự để ở như vậy thì thuận tiện và an toàn hơn một chút.” Dương Hiên nói ra suy nghĩ của mình.

Vu Cấm gật đầu, nghĩ cũng có lý, sau đó bốn người đến một một khu biệt thự bên cạnh, thuê cùng lúc hai căn biệt thự, sau đó chỉ chọn một căn để vào ở. Trong biệt thự đầy đủ mọi thứ, chỉ cần xách túi vào ở là được.

Một hàng bốn người, Vu Cấm và Băng Long mỗi người một phòng, còn Dương Hiên và Mị Nương ở một phòng.

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài chơi, Vu Cấm châm chọc Dương Hiên: “Cậu đi ra ngoài cũng biết cách hưởng thụ nhỉ, còn tìm được một người đẹp để phục vụ cậu nữa cơ.”

Khi Mị Nương nghe thấy những lời này, sắc mặt đỏ bừng, Vu Cấm và Băng Long đều là trưởng bối của Dương Hiên, cho nên cũng không dám nói đùa cùng bọn họ.

Dương Hiên nở nụ cười: “Đừng tưởng cô ấy là phụ nữ mà xem thường, thực tế năng lực của cô ấy rất mạnh. Mọi người có lẽ cũng nhìn ra, cô ấy là một Mị Nương.”

Vu Cấm gật đầu, sau đó nghĩ đến tác dụng của Mị Nương, nét mặt của ông liền thay đổi đáng kể: “Cô có thể nhìn ra cách nghĩ của tôi lúc này không?”

Mị Nương lắc đầu: “Không lợi hại đến mức đó đâu, tôi không thể nhìn thấu hết được mọi thứ, như vậy là không thực tế, còn trong những tình huống bình thường có thể hiểu được.”

Vu Cấm nghe được câu này cũng vô cùng sửng sốt. Trong lòng cảm thán một hồi, may là Dương Hiên cũng không phải là mang theo bình hoa, dù sao thì chuyện này vẫn tương đối nguy hiểm.

“Vận may của nhóc con khá tốt, lại còn có thể vớ được loại cực phẩm tuyệt vời này.” Vu Cấm vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dương Hiên.

Mị Nương ho khan, nói nhỏ: “Ông Vu Cấm, ông có thể không nói những lời không sạch sẽ như vậy trước mặt tôi được không, tôi cảm thấy không thoải mái lắm.”

Vu Cấm đỏ mặt, ho một tiếng rồi nói: “Chúng ta hãy thảo luận xem nên làm gì tiếp theo.”

Dương Huyền cười, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nói ra thì rất đơn giản, chỉ cần giải quyết xong mấy người mà mọi người nói đến là xong rồi đúng không.”

Vu Cấm nghe thấy vậy, trợn mắt nhìn anh: “Nói thì ai chả nói được, chỉ là hành động thế nào đây.”

Họ phải đối phó với ba người, tất cả đều là phó bộ trưởng của Ngọa Long. Một tên là Hồ Nhất Phu là một người đàn ông đa nghi và độc ác, lại là một người vô cùng độc ác tàn nhẫn. Ngay cả cánh tay trái cánh tay phải đắc lực của ông ta mà ông ta cũng không hề thương tiếc.

Có một người khác tên là Hồ Mỹ, tuy là phụ nữ nhưng làm việc gì cũng mạnh mẽ hơn đàn ông, một người rất quyền lực, luôn để mắt tới chức bộ trưởng.

Tên còn lại là Lưu Khoa, là một người tham lam, cũng là một người khôn khéo đưa đẩy, loại người này cực kỳ khó đối phó, hoàn toàn không thể biết được hắn đang muốn làm gì.

Sau khi Dương Hiên nghe Vu Cấm giới thiệu xong, vẻ mặt nặng nề, suy nghĩ một hồi, anh gõ bàn, nói: “Chúng ta bắt đầu từ tên Lưu Khoa này đi.”

Vu Cấm nghe xong, vội vàng nói: “Hắn là một người khôn khéo, rất khó đối phó đó. Hay chúng ta tìm một người khác thử trước đã.”

Dương Hiên lắc đầu: “Trước tiên chúng ta phải tìm một cái xương cứng trước, sau đó mới có thể dễ dàng hơn.”

Nói xong, trên mặt anh lộ ra vẻ bí hiểm, trong lòng đã có dự tính.

“Lưu Khoa có thói quen đến quán bar Lão Thất uống rượu, hơn nữa còn ở trong đại sảnh. Bởi vì năng thực của hắn khá tốt, người bình thường hoàn toàn không thể đối phó được với hắn. Cho nên hắn không dẫn theo vệ sĩ, mà tự mình đi đến đó. Nếu như muốn gặp hắn, thì đây cũng là một thông tin tốt.” Vu Cấm nói thêm vài tình hình của người này.

“Tôi biết rồi, năng lực của hắn như thế nào? Tôi có thể đối phó lại được không?” Dương Hiên hỏi.

Vu Cấm lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết cho dù hắn muốn đối phó với cậu thì cũng không thể nào giết nổi cậu đâu.”

Dương Hiên gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Đến buổi tối, anh một mình đi đến quán bar Lão Thất. Trong quán bar vô cùng náo nhiệt, loại người nào cũng có, song không phải toàn bộ đều là người có tiền.

Sau khi tìm được chỗ ngồi không tốt lắm, rồi gọi một ly Rose Red và uống. Đây là một ly rượu rất mạnh, hầu hết mọi người đều không quen uống.

Không biết là tình cờ hay may mắn, không lâu sau khi Dương Hiên ngồi xuống, thì Lưu Khoa liền đến ngồi bên cạnh anh. Nhìn thấy ly rượu mà anh đang uống, hắn hơi kinh ngạc nói: “Người anh em, quả đàn ông đích thực, lại có thể uống được loại rượu này.”

Dương Hiên ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông mập mạp, bụng bia khá lớn đang nói chuyện với mình. Nhìn thấy bộ dạng này thì anh liền biết người ngồi bên cạnh này chính là Lưu Khoa: “Là thích cái mùi vị kích thích của nó, những loại rượu khác lại quá nhạt, không có gì đáng để uống cả.”

Lưu Khoa cười một lát, rồi mới nói: “Nào mang lên đây một ly giống của người anh em này cho tôi.”

Sau khi rượu được đưa lên, uống một hớp nhỏ, trên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy hắn uống loại rượu này không quen lắm, nhưng vì thể diện của bản thân, nên vẫn cố gắng chịu đựng uống cạn ly.

————————-
   

error: Content is protected !!