$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 356

 Chương 356: Trò chuyện với phu nhân Thatcher

Khi hắn mở ra coi thử cũng không thấy cái xác đẫm máu như hắn tưởng, mà chỉ thấy một bức tường trơ trụi ở đó: “Toi rồi, mắc bẫy rồi.”

Lúc chúng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Dương Hiên xuất hiện sau lưng, cười nói: “Các người rời khỏi đây được sao?”

Dương Hiên cũng không định hỏi thân phận của chúng, trực tiếp ra tay, chiếc dao găm Tuyệt Đế bay lượn trên không trung. Chỉ thấy cơ thể chúng run rẩy rồi sõng soài ra đất.

“Ai sai chúng tới vậy?” Nói xong Dương Hiên liền cười. Sau đó anh nhảy khỏi căn phòng theo đường mà tên sát thủ lẻn vào, rồi dựa theo trí nhớ để đi tới căn phòng anh ở.

Anh không đánh thức phu nhân Thatcher, mà anh đặt một tờ giấy ở sau cửa và rời khỏi gia tộc Hobart.

Đến sáng hôm sau, Thatcher và phu nhân Thatcher dẫn theo mấy tên vệ sĩ đứng ở giữa phòng Dương Hiên, xung quanh đều là những lỗ thủng do kim bạc đâm.

“Nhiều kim bạc như này, sao chúng làm được nhỉ?” Thatcher hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên ông ta gặp chuyện như này.

Phu nhân Thatcher nhìn quanh một lượt, không thấy Dương Diên đâu: “Dương Hiên đâu? Cậu ta đi đâu rồi?”

Thatcher lắc đầu, đây cũng là chuyện ông ta muốn hỏi.

Dường như phu nhân Thatcher nghĩ tới điều gì đó, vội vàng quay lại nói: “Có phải ông không, là ông cho người tới ám sát cậu ta phải không?”

Thatcher đơ người, lớn tiếng nói: “Bà sao vậy, sao tôi có thể giết cậu ta chứ.”

Ông ta và Dương Hiên đã hứa với nhau là dù chuyện hôm qua có xảy ra, cũng sẽ không cho người giết anh ngay. Bởi dù sao ông ta vẫn chờ Dương Hiên ám sát phu nhân Thatcher và Bolent cơ mà.

“Đừng ở đó giả vờ giả vịt nữa, trong gia tộc Hobart, cũng chỉ có mình ông có khả năng đó thôi. Có phải ông sợ tôi hợp tác với Dương Hiên nên ông mới ra tay đúng không.” Lúc phu nhân Thatcher nói vậy, mọi người xung quanh cũng đều tin là do Thatcher làm.

“Bà đừng ăn nói linh tinh, tôi không hề giết cậu ta.” Đương nhiên Thatcher không thể nói ra thỏa hiệp giữa ông ta và Dương Hiên.

Kim cương vẫn đang ở trong tay ông ta, nếu Dương Hiên muốn có được nó thì phải làm theo yêu cầu của ông ta. Hôm qua ông ta làm vậy là vì muốn giảm bớt sức mạnh của phu nhân Thatcher, để Dương Hiên dễ ra tay hơn chứ không phải là để đối phó với Dương Hiên.

“Ai tin chứ.” Phu nhân Thatcher không hề tin chuyện này.

Ngay sau đó, Thatcher nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói: “Sao nơi này kỳ lạ vậy?”

Vệ sĩ xung quanh nghe vậy cũng gật theo: “Lạ thật, chỗ kim bạc đâm vào thì không có vết máu nào, nhưng trên mặt đất lại có rất nhiều.”

Thấy thế, Thatcher bỗng hiểu ra, cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao ông ta lại cảm thấy kỳ lạ. Đồng thời ông cũng nhìn sang phu nhân Thatcher, khinh thường nói: “Bà nói tôi giết thì phải có bằng chứng. Nếu không lôi ra được thì cũng đành chịu.”

Nói xong, ông ta cười lớn, xoay người bỏ đi.

Phu nhân Thatcher lặng lẽ đứng đó một lúc rồi cũng đi ra.

Thatcher vừa về tới phòng của ông ta thì có một bóng đen bước vào nói: “Tình hình hiện giờ sao rồi?”

Thatcher liền cười nói: “Ngoài vết máu và kim bạc ra thì chẳng có gì ở hiện trường cả. Trên mặt đất có rất nhiều máu tươi, nhưng lại không có thi thể nào, chứng tỏ đã có người đem thi thể đi rồi. Mà trong gia tộc Hobart chỉ có một mình bà ta mới có thể làm được những chuyện đó một cách im hơi lặng tiếng thôi.”

“Chuyện này thì tôi biết rồi, phải tăng cường giám sát bà ta.” Nói xong, bóng đen đó liền biến mất khỏi phòng.

Sau khi Dương Hiên trốn ra ngoài, anh đi tới trước cửa của một tòa cao ốc đắt đỏ, rồi dừng lại.

Đợi đến tám giờ, anh ngẩng đầu lên quan sát một lượt, khi không thấy gì bất thường anh mới bước vào.

Trong đây là căn hộ cho thuê. Vì để bảo đảm sự an toàn và không bị người trong gia tộc Hobart chú ý, nên anh định thuê một căn hộ, như vậy sẽ giảm bớt tin tức về anh.

Sau khi chọn một căn hộ bình thường, nộp tiền đặt cọc xong, anh liền dọn tới ở.

Đến tối, anh từ từ đứng dậy, sửa soạn lại quần áo rồi ra khỏi phòng.

Không lâu sau, anh tới một quán bar mờ tối. Tuy là ban ngày nhưng nơi đây vẫn vô cùng náo nhiệt, trong này có đủ thể loại người, tiện để anh che giấu thân phận của mình.

Vừa ngồi xuống chưa được mười phút thì có một người phụ nữ mặc chiếc áo măng tô màu đen, quàng khăn và đeo khẩu trang cỡ lớn: “Cậu tới sớm ghê.”

Dương Hiên cười, không nói gì.

“Lần này tôi tới là muốn nói nốt chuyện mà hôm qua chúng ta đang nói dở. Có lẽ cậu không biết, mấy người được gọi là tình nhân của tôi đều là do Thatcher bịa đặt ra. Bolent cũng là người của ông ta, mấy người trung niên đi lại trong biệt thự cũng là người của ông ta.”

Nghe thấy vậy, Dương Hiên ngạc nhiên vô cùng, đây là chuyện anh không ngờ tới.

“Không những vậy, khả năng chuyện ám sát tối qua cũng là kiệt tác của ông ta.” Phu nhân Thatcher vừa nói vừa quan sát tình hình xung quanh.

“Tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi, trong gia tộc Hobart cũng chỉ có Thatcher mới có thể làm được chuyện này thôi.” Lúc nói, trong lòng Dương Hiên cũng thầm nghĩ, thật ra bà cũng làm được.

“Phải đó, ngoài ông ta ra thì chẳng còn ai làm được chuyện này.” Phu nhân Thatcher cũng hùa theo để nói.

“Đúng rồi, bà tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?” Dương Hiên nhắc tới vấn đề hôm qua chưa nói xong.

“Tôi muốn cậu giết chết Thatcher, một khi ông ta chết, tôi sẽ đưa kim cương cho cậu ngay, đồng thời trả cậu một tỷ nhân dân tệ, coi như là bồi thường cho lần hành động này.” Phu nhân Thatcher nói ra điều kiện của bà ta.

Dương Hiên cười, tại sao họ đều muốn anh ám sát đối phương thế, xem ra họ đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

“Tôi cũng có một điều kiện, chỉ cần bà đồng ý với tôi, tôi sẽ hành động ngay.” Dương Hiên nheo mắt cười.

“Nói thử coi.” Phu nhân Thatcher không vui lắm, nhưng vẫn bảo Dương Hiên nói.

“Tôi cần bà tìm Bạch Lộc, và giao cậu ta cho tôi. Cậu ta là một tên phản bội, dù như nào cũng phải chết.” Dương Hiên nói với vẻ đầy hung ác.

“Được, tôi nhất định sẽ cho người tìm kiếm, có tin tức gì sẽ báo cho cậu ngay.” Dứt lời, phu nhân Thatcher liếc nhìn Dương Hiên.

Dương Hiên khẽ gật đầu rồi cười, muốn anh ra tay sao, đừng hòng: “Khỏi cần nói với tôi, chỉ cần giao cậu ta cho tôi, tôi sẽ giúp bà chuyện này.”

Nghe xong, phu nhân Thatcher ngập ngừng một lúc rồi cười nói: “Cậu đúng là một đối thủ đáng gờm.”

Dương Hiên cười, anh chắp tay: “Như nhau cả thôi.”

Thấy vậy, cả hai cùng cười.

Sau đó hai người tạm biệt nhau, về nơi mình ở.

Dương Hiên vừa ngồi xuống, bỗng thở dài một hơi, người trong gia tộc Habort chẳng ai đơn giản cả, anh cảm giác như phu nhân Thatcher còn khó đối phó hơn Thatcher.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!