$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 354

 Chương 354: Phu nhân đến

Bạch Lộc ở trong phòng suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Lần này rời đi, sau này không biết còn có thể gặp mặt hay không. Tôi đã nỗ lực dùng tất cả tấm lòng, nhưng không làm em rung động, do đó tôi cũng không còn cách nào khác.

Dương Hiên vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Thatcher và Dani đứng ở ngoài: “Thật xin lỗi, để các người chờ ở đây lâu như vậy.”

Thatcher cười mỉm: “Đợi Dương tiên sinh cũng là việc nên làm, cậu định xử lý Bạch Lộc như thế nào?”

Dương Hiên khẽ cười: “Chỉ cần đưa kim cương cho tôi, tôi sẽ nể mặt ông mà thả cậu ta đi.”

Vẻ mặt Thatcher chợt thay đổi, chắc hẳn không ngờ tới kết quả như vậy. Sau khi suy nghĩ, ông ta nói: “Không cần phải quan tâm đến tôi, Dương Hiên cậu muốn xử lý thế nào cũng được.”

Dương Hiên bày ra vẻ mặt ngại ngùng: “Ông đồng ý đưa kim cương cho tôi, thì tôi sẽ giữ thể diện cho ông. Dù sao thì cậu ta cũng là bạn trai của con gái ông.”

Dani lập tức nói: “Anh ta không phải bạn trai của tôi, bạn trai tôi là một người khác.”

Đúng lúc đó Bạch Lộc đã nghe thấy khi cậu ta đang định đi ra ngoài, trong lòng cậu ta đau nhói, xé rách bức thư bản thân vừa mới viết, rời khỏi phòng từ cửa sổ.

“Ồ, không phải sao, thật xin lỗi, tôi còn cho rằng là như vậy cơ, nên cũng không ra tay.” Vừa dứt lời, anh vội vàng quay lại phòng, lại phát hiện Bạch Lộc ban nãy còn ở trong này đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một đống giấy vụn trên mặt đất.

“Cậu ta đi đâu rồi? Cậu ta đã đi đâu mất rồi?” Dương Hiên vội vàng tìm xung quanh, cũng không thấy tung tích của Bạch Lộc.

“Không hay rồi, có thể là cậu ta đã trốn thoát, thật đáng chết, lại để cho một kẻ phản bội trốn thoát.” Trên mặt anh tràn đầy vẻ hối hận.

Thatcher nhìn xung quanh vài lượt, kết quả cũng giống như Dương Hiên thấy. Thật sự là đáng chết, để cho cậu ta chạy thoát rồi.

Trái lại Dani vui mừng khôn xiết, bản thân cuối cùng cũng không cần ở với người mình không thích.

“Dương tiên sinh, cậu dự định thế nào?” Thatcher quay đầu nhìn Dương Hiên, hỏi.

“Tôi hi vọng gia tộc Hobart có thể sai người đi bắt cậu ta, phản bội thì không được phép chạy thoát.” Giọng nói lạnh lùng của Dương Hiên còn mang theo vài phần sát khí.

“Tôi sẽ lập tức sai người đi sắp xếp, Dani, con đưa Dương Hiên về phòng của cậu ấy, chăm sóc cho tốt.” Nói xong, Thatcher cười với Dương Hiên, rồi xoay người rời khỏi đó.

Dani bày ra tư thế xin mời, đi trước dẫn đường.

Dương Hiên nhìn vóc dáng của cô ta, không kiềm chế được liền thở dài, trách sao Bạch Lộc lại thích cô ta như vậy, ít ai có thể kiềm chế được trước vóc dáng xinh đẹp như thế này.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thatcher đi vào phòng Dương Hiên, nói với vẻ xin lỗi: “Chúng tôi cũng không tìm được Bạch Lộc.”

Dương Hiên nghe thấy câu này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Với thực lực của Bạch Lộc, rất dễ bị người của gia tộc Hobart bắt được. Nếu cậu ta bị bắt thì kế hoạch sẽ thất bại.

“Cái gì, không bắt được cậu ta?” Anh cố ý đứng bật dậy, lớn tiếng nói, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

Bước đi trong phòng vài bước, anh nói tiếp: “Không được, nhất định không được để cho cậu ta rời đi, bằng không các người sẽ vô cùng nguy hiểm.”

Thatcher nhíu mày: “Chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Nói vậy là có ý gì?”

“Ông đừng quên, cậu ta là một sát thủ. Cho dù gia tộc Hobart các ông có hùng mạnh, thì cũng vẫn sẽ có sơ hở. Nếu cậu ta nắm được cơ hội đó, ám sát ông và con gái của ông, vậy thì phiền phức rồi.” Dương Hiên nói ra nỗi lo của bản thân.

Nghe thấy lời này, Thatcher hơi lo lắng, bất kể là ai, cũng đều có sơ hở. Sở trường của đám người sát thủ lại là tìm ra sơ hở, cho đối phương một nhát trí mạng, huống hồ lại còn là Bạch Lộc – một sát thủ hàng đầu như vậy.

“Cậu nói xem cậu ta sẽ đi đâu?” Thatcher hỏi tiếp.

Dương Hiên khẽ lắc đầu: “Ẩn nấp là một chuyện bắt buộc của sát thủ, hơn nữa nơi mà mỗi sát thủ lựa chọn cũng không giống nhau. Ông bảo tôi phỏng đoán, là chuyện rất khó khăn.”

Trong lòng Thatcher hơi bất an, cảm giác Bạch Lộc này sẽ mang đến phiền phức cho ông ta. Nhưng ông ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể mặc kệ cậu ta ở bên ngoài tạo áp lực.

Mười hai giờ đêm, Dương Hiên đang ngủ say, thì có hai bóng người xuất hiện ở ngoài cửa phòng anh.

Tuy rằng đang ngủ, nhưng anh vẫn có cảm giác về mọi thứ xung quanh, ngay từ đầu đã phát hiện ra bọn họ. Sau đó anh chậm rãi đứng lên, ngồi trên ghế sofa và nói: “Vào đi, tôi biết các người có chìa khóa.”

Anh cũng không bật đèn, lần mò trong bóng tối tự rót nước cho mình, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó một nam một nữ đi vào trong phòng, vừa mới bước vào, liền đóng cửa lại.

“Phu nhân Thatcher, tuy rằng chưa từng gặp bà, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng, tôi biết bà không phải là một mỹ nhân bình thường.” Trên mặt Dương Hiên nở nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng.

“Dương tiên sinh quả nhiên lợi hại, còn chưa bật đèn, đã biết thân phận của chúng tôi.” Bọn họ cũng không lựa chọn việc bật đèn, đi tới bên cạnh ghế sofa, ngồi đối diện Dương Hiên.

“Lúc các người đến cửa, tôi đã biết là các người.” Dương Hiên khẽ cười, nói.

“Ồ, Tôi muốn nghe xem cậu đã đoán như thế nào?” Phu nhân cho rằng bản thân lộ ra sơ hở gì, nên lên tiếng hỏi.

“Thật ra rất đơn giản, ở bên trong gia tộc này, có thể tới được phòng của tôi mà không để cho những người khác chú ý đến, chỉ có hai người, một là phu nhân đây và một người chính là người chồng Thatcher của bà.” Giọng nói Dương Hiên bình thản không ngừng gây chấn động lòng bà ta.

Người đàn ông này từ đâu tới, thật đáng sợ. Mặc dù cảm thán như vậy, nhưng vẻ mặt của bà ta bên ngoài vẫn rất ung dung: “Vậy cậu có thể đoán xem mục đích tôi đến đây là gì không.”

Dương Hiên nhìn bà ta, lắc đầu: “Tôi không đoán đâu, các người nói thẳng ra đi.”

Anh không đoán không phải vì anh không đoán ra được mục đích của phu nhân, mà anh không muốn nói ra, tránh nhắc đến những lời không nên nói.

“Cậu vẫn nên đoán thử, tôi rất muốn mở mang tầm mắt xem năng lực của cậu.” Phu nhân không cam chịu, tiếp tục hỏi.

“Vậy thì tôi nói, nếu sai các người đừng để ý.” Dương Hiên mở miệng nói.

Phu nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Mục đích các người tới đây lúc này nhất định có liên quan tới Thatcher, rất có thể là liên quan tới tính mạng của ông ta.” Dương Hiên nói xong, cảm thấy phu nhân hơi run rẩy. Điều đáng tiếc là không nhìn rõ mặt của phu nhân, nếu không nhất định sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đang vô cùng kinh ngạc.

Bà ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Cậu đoán không sai, đúng là có liên quan đến chồng tôi. Cậu đã đến đây lâu vậy rồi, chắc hẳn biết một vài chuyện của gia tộc Hobart. Tôi và chồng của tôi vẫn luôn có mâu thuẫn, bên ngoài chính là một cặp vợ chồng, nhưng sau lưng lại là kẻ thù luôn nghĩ tới tất cả mọi cách để khiến cho đối phương phải chết.”

Dương Hiên khẽ gật đầu, điều này anh cũng đã nghĩ đến.

“Chuyện ngày hôm qua ở biệt thự là cậu nói cho ông ta biết sao?”

Dương Hiên khoát tay, nói: “Đích thực là tôi nói cho ông ta.”

————————-
   

error: Content is protected !!