$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 351

 Chương 351: So tài

“Em hiểu rồi, thành lập một công ty ở nước M, người của chúng ta đều không cần xuất hiện, mà để người của nước M quản lý, chúng ta chỉ hỗ trợ tài chính cho họ, như vậy sẽ không dẫn tới sự chú ý của họ.” Lâm Toàn suy nghĩ một lát, sau đó mới nói ra một câu.

Dương Hiên gật đầu: “Những chuyện này giao cho em, khoảng thời gian này anh sẽ ở nhà chăm sóc ở cùng em thật tốt, cũng để chuẩn bị cho việc của Lạp Khắc.”

Lâm Toàn nghe thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ, Dương Hiên cũng đã khá lâu không ở cùng với mấy chị em bọn họ.

Đến buổi tối, biệt thự của họ trở nên sôi nổi náo nhiệt, Tưởng Vân, Lưu Lan, Lâm Toàn, Mị Nương và Tiểu Hân, tất cả đều đang trò chuyện và mỉm cười vui vẻ trong biệt thự. Dương Hiên đã lâu không được hưởng thụ loại cảm giác này cho nên bây giờ anh vô cùng trân trọng nó.

Ngày hôm sau, Dương Hiên đến nơi mà Lạp Khắc ở, cười nói: “Tôi muốn biết chuyện của anh có liên quan đến những ai và gia tộc nào, mà thực lực của họ mạnh ra sao.”

Lạp Khắc suy nghĩ một lúc rồi nghiêm mặt nói: “Hodeco, Ngọa Long và Roster là ba thế lực mạnh nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có thực lực tiềm ẩn, là kẻ thù của tất cả mọi người có tên là tộc Huyết và tộc Kim Lang. Tộc Huyết lấy máu làm thức ăn, còn tộc Kim Lang lấy thịt làm thức ăn, do đó hai thế lực này hình thành một mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau và cùng phát triển.”

Đây là lần đầu tiên Dương Hiên nghe thấy chuyện như vậy, vì thế trong lòng vô cùng kinh ngạc.

“Tộc Huyết và tộc Kim Lang cũng biết chuyện của gia tộc chúng tôi, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ ngăn chặn. Dưới áp lực của ba thế lực, chúng ta khó mà lấy được tiền ra.” Lạp Khắc hơi bất lực.

Dương Hiên gật đầu, trước đây anh từng nghe đến tộc Huyết và tộc Kim Lang. Hai tộc người này sinh ra đã là thiên tài chiến đấu, không cần tu luyện cũng có thể đánh bại người gấp ba lần sức lực của mình.

“Vậy anh dự định thế nào? Không cần nữa sao?” Dương Hiên lại hỏi lần nữa.

“Chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể bí mật đến đó khi bọn họ không hề hay biết, nếu may mắn thì có thể an toàn trở về, còn không may thì chỉ có thể ở lại đó. Nước Rusi là địa bàn của tộc Huyết, khó có thể trốn thoát dưới ánh mắt của bọn họ.” Khi Lạp Khắc nói ra câu này, anh ta vô cùng bất lực.

“Để tôi hỏi Hình Minh, nghe ý kiến của họ rồi lập kế hoạch.” Dương Hiên nói xong liền quay người đi đến chỗ Hình Minh. Bản thân anh đã rời khỏi nơi này khá lâu, nhưng ở đây vẫn không hề thay đổi.

“Hình Minh, tôi đã quay lại rồi.” Dương Hiên nói xong, hai chân liền khom xuống quỳ trước ngôi nhà của Hình Minh.

Đám người Vu Cấm nghe thấy âm thanh liền vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng của Dương Hiên, họ không khỏi gật đầu: “Đứa trẻ này có phẩm hạnh đứng đắn, có tình có nghĩa, là một người đáng để bồi dưỡng.”

Những người khác nghe thấy câu này, liền gật đầu bày tỏ đồng ý với cách nói này.

Sau đó, Hình Minh từ từ bước ra và đỡ Dương Hiên dậy: “Nhóc con, đứng dậy đi, không cần phải để ý đến những lễ nghi thông thường này.”

Sau khi Dương Hiên đứng dậy, anh lắc đầu: “Đó không phải lễ nghi thông thường, những gì mà Hình Minh dạy dỗ đều đáng để tôi quỳ như vậy.”

“Lần này cậu về là có chuyện gì?” Hình Minh chậm rãi nói.

Dương Hiên gật đầu: “Gia tộc Tư Tháp Khắc đã xử lí xong, gia tộc Đông Phương cũng đã về phe chúng ta, ở trong nước tôi đã gieo trồng một số hạt giống, có thể phát triển hay không thì tôi cũng không rõ lắm.”

Hình Minh gật đầu: “Những chuyện này tôi không quan tâm, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, cậu cần phải nhớ kỹ một câu, nếu không xử lý được thì có thể tìm đến chúng tôi. Ở đây vẫn có không ít người nể mặt chúng tôi.”

“Hình Minh, tôi nhớ rõ rồi. Chuyện của Lạp Khắc chắc mọi người cũng đã biết, không biết mọi người có đưa ra phương hướng giải quyết nào không?” Dương Hiên ngồi xuống bên cạnh Hình Minh, rồi hỏi.

“Chuyện này không dễ xử lý, nhưng cũng không phải là rất khó. Mặc dù Ngọa Long chúng tôi không bằng trước kia, nhưng cũng không phải là thế lực bình thường người đời dám khiêu khích, ngay cả là tộc Huyết hay tộc Kim Lang cũng không thể chọc vào. Cậu hãy đưa theo Vu Cấm và Băng Long, để bọn họ giúp đỡ cậu, sẽ không ai dám đối phó với các cậu đâu.” Mặc dù Hình Minh khi nói chuyện có chút khó khăn, nhưng giọng điệu lại rất có khí thế.

“Tôi hiểu rồi, Hình Minh.Việc ở trong nước anh còn có ý kiến gì không?” Dương Hiên tiếp tục nói.

“Chuyện ở trong nước sẽ giao cho cậu, nhắc trước cho cậu biết một chút, Ngọa Long chúng tôi cũng không thể giúp đỡ được nhiều, bởi vì chúng tôi cũng có rất nhiều kẻ thù khác.” Hình Minh bình tĩnh nói.

Dương Hiên gật đầu: “Hình Minh, anh yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”

“Đã đến lúc để Hàn Trung Lỗi xuống núi rồi, anh ta không đơn giản như mọi người tưởng, để anh ta tiếp quản tập đoàn Lâm Thị, thực lực sẽ mạnh hơn.” Sau khi Hình Minh nói xong, liền bước thẳng về nơi ở của mình.

Sắc mặt Dương Hiên hơi thay đổi, anh không ngờ Hàn Trung Lỗi lại có thế mạnh này.

Vừa quay đầu, nhìn thấy Vu Cấm đang nheo mắt cười với mình, anh cũng mỉm cười nói: “ Chú Vu Cấm, chúng ta so tài một chút chứ, để xem thực lực của tôi có tăng lên chút nào không?”

Vu Cấm nghe thấy những lời này, ông vận động hai tay một lát: “Đã lâu chưa động tay động chân, hôm tay tôi sẽ cùng chơi với cậu, xem thử trình độ của cậu đã tăng lên bao nhiều rồi.”

Dương Hiên khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, Vu Cấm là một đối thủ rất mạnh, cho nên anh nhất định sẽ bị căng thẳng.

Hai người họ dùng vũ khí, mà chỉ dùng tay không để đối chiến.

Cơ thể hai người dừng lại, sau đó tách ra, Dương Hiên đẩy lùi mười bước, còn Vu Cấm chỉ lùi lại một bước.

“Nhóc con, khoảng thời gian gần đây cũng không hề lười biếng nhỉ, dưới bảy phần thực lực của tôi, mà cậu mới chỉ lùi lại có mười bước.” Vu Cấm vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Dương Hiên mỉm cười, tung chân đá lên, rồi lao đến lần nữa, động tác chiêu thức của hai người không quá phức tạp, chỉ một cái đối đầu đơn giản, sau vài hiệp, Dương Hiên cảm thấy tay mình tê dại và run nhẹ.

Vu Cấm giống như không hề thay đổi, mỉm cười với anh.

“Anh bạn nhỏ, sở trường của Vu Cấm là sức mạnh, trong tình huống đối đầu, mấy người chúng tôi đều không phải là đối thủ của ông ấy. Đừng đấu với ông ấy như thế, hãy lợi dụng ưu điểm tốc độ, có lẽ có thể gây cho ông ấy một chút phiền toái nào đó cũng nên.” Trương Hạo nói.

Vu Cấm liếc nhìn anh ta, cố ý giả vờ tức giận nói: “Không tiết lộ nhược điểm của tôi thì chết sao.”

Dương Hiên hoàn toàn không sợ hãi, sở trường mạnh nhất của Vu Cấm chính là tốc độ, nên anh hoàn toàn không sợ cách thức chiến đấu này của Vu Cấm.

Dương Hiên cười, rống lên một tiếng, lại nhảy lên, một tay đánh ra.

Vu Cấm khẽ cười: “Vừa rồi không phải có người nhắc nhở rồi à, sao vẫn còn muốn đối đâu với tôi vậy.”

Nói xong, ông dùng sức mạnh tung một quả đấm, đang muốn nhìn bộ dạng nhếch nhác của Dương Hiên bay ra ngoài. Khi va chạm vào, mới phát hiện không hề cảm nhận được chút sức lực nào. Ông lập tức hiểu ra, mình đã bị Dương Hiên gài bẩy, vội vàng thay đổi chiêu thức, chuẩn bị chống đở.

————————-
   

error: Content is protected !!