$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 348

 Chương 348: Ném mồi nhử

Những người này nghe thấy vậy, liền biết chuyện không hề đơn giản, vội nói: “Chúng tôi cũng không biết ai cầm đồ cả, dù sao cũng không ở trong tay chúng tôi.”

Bọn họ căn bản không tin, lạnh lùng nói: “Chúng tôi phải lục soát người các anh, nếu không có đồ chúng tôi muốn, đương nhiên sẽ để các anh rời đi.”

Vẻ mặt mọi người giận dữ, bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt, sao có thể cam chịu bị một người không quen lục soát. Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với bọn họ, là điều bọn họ không thể dễ dàng tha thứ.

“Không được, để cho chúng tôi đi ra ngoài, nếu không chúng tôi không khách khí đâu.” Một người dẫn đầu bước ra từ trong đám người, nói.

“Không khách khí? Đừng đùa, ở đây chúng tôi có nhiều người như vậy, cho dù các anh ra tay thì có thể là đối thủ của chúng tôi sao?” Những người này căn bản không nghe bọn họ uy hiếp, cũng không xem bọn họ ra gì.

Dương Hiên biết đây là một cơ hội tốt, có thể lợi dụng những người này, để liên tục làm hao tổn sức mạnh của đám người đang không ngừng vây quanh, tăng thêm hy vọng chạy ra ngoài của ba người anh.

Đám người mới đi ra ngoài không còn cách nào khác, chậm rãi lùi về phía sau bên trong màn sương mù, lạnh lùng nói: “Các người đợi đấy, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tôi cho các người đẹp mặt.”

Bọn họ nở nụ cười khinh bỉ, căn bản không xem đám người bên ngoài ra gì.

Sau khi bọn họ rời đi, Dương Hiên im lặng theo sau, khi chắc chắn rằng những người bên ngoài không nghe thấy, anh lớn tiếng nói: “Người anh em, các anh cũng không ra ngoài được à?”

Những người này nghe anh nói vậy, lập tức quay đầu, cười nói: “Cậu nói không sai, chúng tôi cũng bị ngăn cản ở chỗ này, muốn đi ra nhưng không được.”

“Xin hỏi anh trai này tên gì?” Dương Hiên tiếp tục hỏi.

“Tôi là Devynn, một người thu thập đồ cổ. Những người bên cạnh đều là vệ sĩ của tôi, cũng là anh em tôi.” Sau khi Devynn nói xong, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khẽ mỉm cười.

“Anh Devynn, chúng tôi cũng bị chặn ở chỗ này, nếu muốn đi ra ngoài, chắc chắn phải đánh bại bọn họ. Anh cũng thấy đó, bọn họ đông người, phía người của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên tôi định hợp tác với anh Devynn, cùng nhau rời khỏi đây.” Dương Hiên nói xong còn mỉm cười thân mật.

Devynn suy nghĩ một lúc, cảm thấy Dương Hiên nói không sai. Hơn nữa ban nãy ánh mắt khinh bỉ của đám người đó, khiến anh ta có ham muốn đánh bại bọn họ: “Vậy được, đến lúc đó chúng ta hợp tác, cùng nhau ra ngoài, đánh bại tên kiêu ngạo kia.”

Dương Hiên nghe thấy vậy, rất đỗi vui mừng: “Vậy chúng ta đi thôi, tôi đã chọn một chỗ nghỉ ngơi khá tốt cho mọi người, chờ chúng tôi liên lạc với một vài người nữa, mới có thể an toàn rời khỏi đây.”

Devynn gật đầu, đi theo Dương Hiên tới chỗ Lucky Mouse đang nghỉ ngơi.

Sau khi dẫn bọn họ tới nơi, một mình Dương Hiên gọi Mị Nương và Lucky Mouse sang một bên, nghiêm túc nói: “Hai người cẩn thận một chút, đừng để chuyện lần trước xảy ra thêm nữa.”

Mị Nương và Lucky Mouse nghiêm túc gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ: “Tuyệt đối sẽ không giống ông James kia, lần trước là do tôi sơ suất, lần này tuyệt đối không như vậy.”

Dương Hiên khẽ gật đầu, anh vẫn khá tin tưởng Lucky Mouse.

“Không cần xung đột với bọn họ, cố hết sức giữ gìn quan hệ tốt đẹp, sau khi ra ngoài thì ôm đồ chạy đi.” Dương Hiên nhắc nhở.

Lucky Mouse và Mị Nương hiểu được ý của Dương Hiên, cùng nhau gật đầu.

Sau khi có được sự tán thành của bọn họ, Dương Hiên đi tới lối ra của khu rừng, lẳng lặng phòng thủ ở đó. Trong vòng một ngày, có năm nhóm người bị chặn lại, sau đó đều bị Dương Hiên thuyết phục, đoàn kết với nhau, để chuẩn bị cùng xông ra.

Những người này đều là người mà trước kia Dương Hiên đã từng gặp, anh chào hỏi mọi người một tiếng, rồi cười nói: “Mục đích của mọi người đều đã vô cùng rõ ràng, vậy thì cùng nhau lao ra ngoài. Tôi không biết đám người ở bên ngoài đó thuộc gia tộc nào, bọn họ bao vây chúng ta ở chỗ này, chỉ có một mục đích, đó là muốn lấy đồ vật của Thần súng.”

“Chúng ta đều không có thứ đó ở đây, căn bản không ra nổi, nên bị bọn họ bao vây. Đồ ăn trên người chúng ta cũng không còn nhiều, nếu tiếp tục kéo dài thêm nữa, sẽ bất lợi cho chúng ta. Tôi mong muốn mau chóng ra tay, không biết mọi người có ý kiến nào hay không?” Sau khi nói xong, anh liếc nhìn mấy tên thủ lĩnh.

“Không có ý kiến gì, cứ thẳng tay đánh qua đó là được.” Một người cầm đầu, đứng ra nói.

“Như vậy không được, chúng ta và bọn chúng chênh lệch không hề nhỏ, nếu liều mạng ra tay, không quay lại được mà cũng không đi tiếp được, còn có thể khiến chúng ta càng thêm nhiều thương vong.” Devynn lắc đầu, chối bỏ ý kiến này.

Mọi người sau khi nghe thấy anh ta nói vậy, trố mắt nhìn nhau, không có cách nào tốt hơn cách đó nữa.

“Thật ra tôi có một cách, dụ dỗ bọn họ, phân tán sự chú ý của bọn họ. Tập trung tất cả sức mạnh, tiêu diệt một vài người bên đó, để làm tiêu hao lực lượng. Một lần đánh rất khó có thể đụng tới được chỗ đau của họ, nếu muốn tiêu diệt toàn bộ sức mạnh, nhiều nhất phải đánh vài lần.” Dương Hiên nói ra ý kiến của bản thân.

Mọi người suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp: “Dùng cái gì làm mồi nhử?”

Dương Hiên lấy một chiếc túi nhựa màu trắng, từ bên trong túi của mình, bên trong đó có một thứ giống như một khẩu súng: “Đây là đồ giả, các anh giả vờ đoạt được nó, chúng ta dùng thứ này làm mồi nhử, nhất định có thể dẫn bọn họ đến.”

Sau đó bọn họ tiếp tục bàn bạc một vài chi tiết, rồi trở về chỗ của từng người bắt đầu chuẩn bị.

Ngày hôm sau, Dương Hiên cố ý vác thứ đồ đó trên lưng, giả bộ như không biết gì, đi tới trước mặt đám người đang vây quanh bên ngoài, sau một lúc ngạc nhiên, không nói gì, anh quay đầu chạy mất.

Lúc đầu mấy người này cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi nhựa màu trắng ở đằng sau Dương Hiên, vẻ mặt lập tức biến đổi: “Cẩu Tử, cậu đưa theo vài người, đi cướp đồ về đây. Tôi trông coi ở đây, không được để nó chạy thoát.”

Cẩu Từ gật đầu đồng ý, dẫn theo mười mấy người chạy qua chỗ Dương Hiên vừa mới rời đi. Dương Hiên cố ý giảm tốc độ chạy của bản thân, để cho bọn chúng đuổi kịp. Khi đi đến một khe núi nhỏ, đột nhiên anh dừng lại.

Cẩu Tử nhìn thấy bộ dạng này của Dương Hiên, không nhẫn nhịn được liền bật cười, nếu như để hắn ta lấy được đồ, thì đó là một công lao to lớn: “Nhóc con, có phải cảm thấy không còn cơ hội chạy trốn nữa rồi không, sao không chạy tiếp?”

Dương Hiên khẽ cười, tỏ vẻ khinh thường nói: “Không phải tôi cảm thấy mình không còn cơ hội, mà là cảm thấy anh hết cơ hội rồi.”

“Cậu nói gì?” Cẩu Tử không hiểu lắm, không biết Dương Hiên có ý gì.

Dương Hiên chỉ sang hai bên sườn núi, cười nói: “Cây cối hai bên thật là tươi tốt, rất dễ dàng cho người khác lẩn trốn.”

Nghe thấy vậy, Cẩu Tử và những người phía sau bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa bất ngờ có người đánh lén.

Dương Hiên khẽ cười khi thấy cảnh tượng này: “Tôi vốn cho rằng các người rất lợi hại, sao bây giờ lại hoảng sợ rồi?”

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!