$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 347

 Chương 347: Thả James rời đi

“Đúng rồi, sát khí ban nãy trên người anh là thế nào vậy?” Mị Nương đột nhiên nhớ tới khuôn mặt khủng bố của Dương Hiên, cô ta hỏi.

Dương Hiên giải thích sự việc một lượt, sau đó nói: “Lúc bình thường anh có thể khống chế được, ban nãy nhìn thấy em và Lucky Mouse bị người ta uy hiếp, anh hơi tức giận cho nên mới không khống chế được nó.”

Mị Nương gật đầu, hiểu được ý trong đó: “Xem chừng, làm tình có thể giúp anh nhanh chóng khôi phục lại, sau này khi anh không khống chế được thì có thể dùng cách này.”

Dương Hiên nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cô ta, hai tay vô thức ôm cô ta chặt hơn: “Nếu có thể không dùng thì không dùng sẽ tốt hơn, như vậy cũng sẽ không làm tổn thương tới người khác.”

Mị Nương không ngờ vào lúc này Dương Hiên còn lo lắng cho mình, trong lòng cô ta vô cùng cảm động. Nhớ đến cảnh trước đây cô ta bị người khác ngược đãi, đôi mắt nhịn không được mà chảy ra hai giọt nước mắt.

Dương Hiên nhìn thấy vậy, lập tức đưa tay lau khô nước mắt của cô ta: “Sao lại khóc? Có phải bên dưới còn đau không?”

Mị Nương lắc đầu: “Anh tốt với em quá, bị anh làm cảm động nên khóc thôi.”

Dương Hiên nở nụ cười: “Xem ra sau này không nên đối xử tốt với em nữa, nếu không em lại khóc mất.”

Mị Nương nghe thấy câu này, lập tức thoát ra khỏi vòng tay khỏe khoắn của anh, nghiêm túc nói: “Không được, anh phải đối xử tốt với em, cũng phải đối xử tốt với các chị.”

Dương Hiên hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Các chị nào?”

“Đúng vậy, trong nhà anh không phải còn có vài người vợ nữa sao?” Lúc Mị Nương nói những lời này, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, căn bản không thèm để ý chuyện này.

Dương Hiên khẽ gật đầu: “Sau này các em chính là những người quan trọng nhất của anh, không đối xử tốt với các em thì còn tốt với ai.”

Mị Nương nghe thấy vậy, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Đúng lúc này, James và Lucky Mouse đã tỉnh lại.

James nhìn những người đã chết ở xung quanh, đều là những vệ sĩ của mình. Lại nhớ tới sát khí mà bản thân vừa nãy trải qua, vẻ mặt liền thay đổi. Lúc quay đầu nhìn thấy Dương Hiên, cơ thể vô thức lùi về phía sau mấy bước: “Những người này đều là do cậu giết sao?”

Dương Hiên khẽ gật đầu, không kiêng dè gì, trong mắt anh, những người này đều đáng chết.

Lucky Mouse ở phía sau, nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, anh ta đứng bật dậy phẫn nộ chỉ vào James nói: “Uổng công tôi giúp ông như vậy, cuối cùng lại nhận được kết quả này, đúng là dẫn sói vào nhà.”

James hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Lucky Mouse. Sau khi do dự một lúc, James nói: “Tôi cũng không còn cách nào khác, bọn họ bắt người nhà tôi, nếu tôi không giúp bọn họ, thì vợ con tôi đều sẽ chết.”

Lucky Mouse nghe thấy vậy, liền quay đầu liếc nhìn Dương Hiên một cái: “Anh nói xem những gì ông ta nói là thật hay giả?”

Dương Hiên cũng không nói gì, liếc mắt nhìn Mị Nương. Mị Nương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Là thật.”

Cơn giận trong lòng Lucky Mouse sau khi nghe những lời này liền tan biến, sau đó nói tiếp: “Ông đi đi, chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta là người dưng, không hề quen biết.”

James nghe đến đây liền gật đầu: “Tôi rất xin lỗi các cậu, nếu tôi còn sống, sau này có việc gì cần sự trợ giúp, cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ bất chấp gian nguy, giúp đỡ các cậu.”

Lucky Mouse không nói gì, xua tay, ý bảo ông ta rời đi.

James không đành lòng lắm, nhưng ông ta biết, không thể đi theo đám người Lucky Mouse được, bản thân chỉ có thể rời khỏi đây. Trong lòng ông ta hơi hối hận, nhưng trên thế giới này không có thuốc chửa căn bệnh hối hận, chỉ có thể tự mình rời đi.

Từ đầu tới cuối Dương Hiên vẫn im lặng, đây là bạn của Lucky Mouse, xử lý như thế nào thì nên để anh ta tự quyết định.

Sau đó Lucky Mouse đi tới trước mặt Dương Hiên, kính cẩn cúi đầu: “Xin lỗi, tôi đã mang phiền toái đến cho các người, suýt chút nữa đã hại chết Mị Nương, đều là lỗi của tôi.”

Dương Hiên đứng lên, vỗ bả vai Lucky Mouse: “Chúng ta đã đi cùng nhau một thời gian dài như vậy, tôi biết anh là một người coi trọng tình nghĩa, tôi cũng xem anh là bạn, nếu đã là bạn thì không cần những lời khách sáo như vậy.”

Lucky Mouse nghe thấy vậy, trong lòng hơi cảm động, đột nhiên gật đầu, nghiêm túc nói: “Không sai, là bạn.”

Sau đó ba người dọn dẹp đồ đạc, đi ra phía ngoài rừng cây.

Ở trên đường, Dương Hiên nói: “Những người đó đâu? Sao không nhìn thấy bọn họ?”

Lucky Mouse hiểu Dương Hiên đang nói tới ai, anh ta nói: “Mấy người đó bị đám người James đưa đến đuổi đi rồi, James chỉ có vài người nhưng sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Những người đó bị thương nhẹ, vẫn có thể bao vây và tấn công nhiều người, đánh cho bọn họ bỏ chạy thì sức mạnh chắc chắn không yếu.”

Dương Hiên khẽ gật đầu, nói tiếp: “Rốt cuộc bọn họ là ai?”

Lucky Mouse lắc đầu: “Tôi cũng chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết bọn họ là người của gia tộc nào nữa. Có lẽ James biết, mà quên hỏi ông ta mất rồi.”

Nói tới đây, vẻ mặt anh ta hơi hối hận.

Dương Hiên cười mỉm: “Không cần hối hận, có lẽ căn bản James cũng không biết bọn họ là ai, hỏi cũng như không thôi.”

Lucky Mouse gật đầu, tiếp tục đi ra bên ngoài rừng cây Du.

Khi ba người vừa dự định đi ra ngoài, Dương Hiên giơ tay lên chặn lại, cả ba đồng thời ẩn nấp.

“Sao vậy?” Lucky Mouse nhìn xung quanh một vòng, không thấy có gì khác thường.

“Bên ngoài bìa rừng có rất nhiều người đang chờ ở đó, không biết là người của gia tộc nào, tôi có cảm giác họ đang nhằm vào chúng ta, đám người này không hiền lành đâu.” Vẻ mặt Dương Hiên nghiêm trọng, bất luận anh có lợi hại thế nào, cũng không thể bảo vệ hai người Mị Nương và Lucky Mouse an toàn thoát khỏi đây.

“Anh định làm gì bây giờ?” Lucky Mouse không nhẫn nhịn được, liền hỏi.

“Xung quanh đây còn có đường nào đi ra bên ngoài được không?” Dương Hiên hỏi lại.

Lucky Mouse suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu: “Xung quanh chúng ta trừ con đường phía trước ra, thì không còn đường nào khác. Trừ khi đi một vòng, đi từ hướng còn lại để rời khỏi đây. Nhưng mà phần lớn chỗ đó là những nơi mà con người vẫn chưa khám phá, căn bản không biết ở đó an toàn hay nguy hiểm.”

Dương Hiên gật đầu, lấy điện thoại ra nhìn, căn bản không có tín hiệu, anh muốn tìm người giúp đỡ, nhưng không thể làm được.

“Chúng ta đi vào bên trong, tìm chỗ an toàn, rồi hai người trốn đi. Tôi nghĩ cách dùng vài thủ đoạn để ám sát gây rối bọn họ, đồng thời cũng làm tiêu hao lực lượng của bọn họ.” Dương Hiên nói xong, đưa Mị Nương và Lucky Mouse đi vào bên trong màn sương mù.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Dương Hiên lại đi tới lối ra của khu rừng, cẩn thận quan sát, đối phương có hơn năm sáu mươi người, hơn nữa sức mạnh cũng không phải quá yếu, nhất là người dẫn đầu của bọn họ, sức mạnh không hề thua kém Bạch Y.

Ngay khi Dương Hiên chuẩn bị ra tay, thì có một đám người đi ra từ rừng cây.

Đám người đứng ngoài nhìn thấy bọn họ, khóe miệng vô thức nhếch lên: “Các người đi từ bên trong ra đúng không? Đồ đang ở trên người ai?”

————————-
   

error: Content is protected !!