$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 346

 Chương 346: Sát khí dày đặc

“Không thoát được đâu, thực lực của hắn thực sự quá mạnh, cho dù chúng ta liều chết kéo dài thời gian cũng không thể kéo dài được quá mười phút. Với thực lực của hắn, cho dù tôi có chạy trước mười phút thì cũng khó mà thoát được.” Vẻ mặt người thanh niên vô cùng đau khổ. Hắn biết nói như vậy có hơi đụng chạm đến lòng tự tin của họ, nhưng sự thực chính là như vậy.

“Tôi đưa đồ cho anh, gia tộc Maidun chúng tôi không cần nó nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây.” Nói rồi hắn ném chiếc túi trong tay cho Dương Hiên, sau đó quay người cùng đám vệ sĩ rời khỏi đó.

Đi được nửa đường, tên vệ sĩ bên cạnh hỏi: “Hắn ta thực sự mạnh như vậy sao?”

Người thanh niên lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không dám chắc chắn, nhưng tôi có cảm giác nếu hắn muốn giết chúng ta, sẽ không cần đến mười phút.”

Khi các vệ sĩ nghe thấy những lời này, tất cả họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sau khi Dương Hiên lấy được đồ, trước tiên anh cho lệnh bài lên người, còn những đồ khác anh ném vào trong túi mình rồi chạy chỗ phía mấy người Lucky Mouse đang ở.

Khi đến nơi, anh thấy vài người đang kéo Lucky Mouse và Mị Nương, mấy tên vệ sĩ mà James mang theo bên người nhìn anh cười hỉ hả.

“James? Sao ông lại?” Dương Hiên cảm thấy hơi khó hiểu.

Lucky Mouse lớn tiếng nói: “James là lão già chết tiệt, mấy người đó đều là người của ông ta, trước đó nói với chúng ta nhiều như vậy đều chỉ là đang diễn trò thôi.”

Sắc mặt Dương Hiên hơi thay đổi, anh lạnh lùng nói: “Thì ra là bị chính người của mình bán đứng. Tôi đã từng trải qua loại chuyện này, nhưng tôi ghét nhất những người như vậy.”

Nói xong, hai tay anh rung lên, sát khí trên người anh lập tức bộc phát dần ra xung quanh.

Mọi người cảm nhận được điều này thì vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là hai vệ sĩ đang kéo Lucky Mouse và Mị Nương, thân thể họ bắt đầu hơi run lên.

“James, thật uổng công Lucky Mouse quan tâm đến ông như vậy, thà vứt bỏ một trăm triệu cũng muốn tôi cứu ông. Không ngờ ông lại là người như vậy. Ông có xứng đáng với sự tin tưởng và quan tâm của Lucky Mouse dành cho mình hay không?” Dương Hiên mang theo sát khí lạnh lùng nói.

James không ngờ rằng Lucky Mouse đã làm như vậy với mình, trong lòng ông ta có chút lay động. Đúng lúc này, một vệ sĩ bên cạnh ông lên tiếng: “Ông đừng quên lời dặn dò của tiên sinh, nếu như không lấy được đồ thì người phải chết không chỉ có mình ông thôi đâu”.

Nghe xong những lời này, vẻ mặt của ông ta lập tức trở nên cứng rắn: “Dương Hiên, đem đồ ra đây để đổi lấy hai người họ, nếu không, tôi lập tức giết hết bọn họ.”

Dương Hiên nhìn thấy sát khí trong mắt Mị Nương, lại nhìn thấy vẻ bi thương của Lucky Mouse, liền lạnh lùng nói: “Thả bọn họ đi, tôi có thể tha cho mấy người một mạng, nếu không hôm nay mấy người đều phải chết.”

Vốn dĩ câu này nghe ra đã khá đáng sợ, thêm vào đó sát khí của Dương Hiên khiến bọn họ càng thêm sợ hãi, bước chân họ bắt đầu chậm rãi di chuyển, cố gắng giữ khoảng cách xa hơn một chút với anh.

“Cậu muốn làm gì? Bọn họ vẫn đang ở trong tay tôi đó.” James cũng có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống như vậy.

“Tôi chỉ nói một lần. Chỉ cần mấy người rời khỏi đây bây giờ, tôi có thể tha cho mấy người một mạng. Nếu còn tiếp tục, tôi đảm bảo sẽ không một người nào có thể rời khỏi đây được.” Dương Hiên nói tiếp.

James chỉ là một người bình thường, dưới luồng sát khí mạnh mẽ như vậy, ông ta không thể kiên trì được bao lâu, cộng thêm lời đe dọa của Dương Hiên, đôi mắt ông ta đột nhiên trừng lên rồi ngất xỉu.

Các vệ sĩ thấy vậy liền nhìn nhau, tên vệ sĩ dẫn đầu đứng ra nói: “Nếu như ông tiến lên một bước, tôi sẽ giết họ ngay lập tức.”

Dương Hiên không thèm đếm xỉa đến chúng, vẫn tiến từng bước về phía trước.

“Mau dừng lại, tiến thêm một bước, tôi sẽ giết hắn ngay lập tức.” Tên vệ sĩ liền kéo ngay Lucky Mouse không có sức mạnh gì đến bên cạnh hắn, chọc con dao vào cổ Lucky Mouse.

Dương Hiên vẫn không quan tâm, anh nói tiếp: “Mày muốn giết thì cứ giết đi, anh ta chết rồi cũng chẳng sao cả.”

Nghe thấy những lời này, Lucky Mouse giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào anh, sau đó bị sát khí làm cho ngất xỉu.

Tên vệ sĩ chợt hoảng sợ, lập tức kéo Mị Nương về phía mình, tiếp tục nói: “Chắc là cô ta thì có tác dụng với ông chứ, Mị Nương là một người rất hiếm có, chết rồi thì không kiếm được người khác như vậy nữa đâu.”

Dương Hiên mỉm cười liếc nhìn Mị Nương.

Tên vệ sĩ thấy vậy thì cảm thấy hơi lạ, hắn cũng liếc nhìn Mị Nương một cái. Hắn vừa liếc mắt sang thì không quay lại được nữa, cơ thể cũng khựng lại không nhúc nhích được.

Nhân cơ hội này, thân hình của Dương Hiên lóe lên, nhân lúc những vệ sĩ khác còn chưa kịp phản ứng, anh bất ngờ ra tay, dùng con dao rạch đứt cổ họng của họ một cách mau lẹ dứt khoát, kết thúc mạng sống của họ.

Cảnh tượng này khiến mấy vệ sĩ phía sau hoảng sợ, vừa định chạy trốn thì đột nhiên cảm nhận được bóng người phía sau lưng mình, còn chưa kịp trở tay thì đã bị con dao đâm xuyên qua tim, kết liễu cuộc đời mình.

Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, anh đang định thu lại luồng sát khí của mình thì chợt phát hiện ra luồng sát khí không tuân theo mệnh lệnh của mình nữa, không thể thu lại được.

Mị Nương là người phát hiện ra điều này đầu tiên, cô ta lập tức chạy đến bên cạnh Dương Hiên, vội vàng hỏi: “Anh làm sao vậy? Sao biểu hiện của anh lại như thế này.”

Dương Hiên lúc này hoàn toàn không thể nói được, trong đầu chỉ có một chữ, đó là ‘giết’.

Có vẻ như anh không thể khống chế được sát khí của mình nữa rồi, phải làm sao đây? Làm thế nào mới có thể giải quyết được vấn đề này? Đúng vào lúc cô ta đang không có cách nào thì chợt nghĩ đến hành vi thân mật của hai người vào buổi tối mấy hôm trước, cô ta liền đỏ mặt lên, kéo Dương Hiên đang cuộn tròn trên mặt đất đến phía sau tảng đá ở bên cạnh và dùng sức hấp dẫn của mình bắt đầu hôn anh.

Sau đó Dương Hiên bắt đầu đáp lại, động tác càng ngày càng lớn, hai tay cũng bắt đầu sờ soạng trên người cô ta, sau đó đút thẳng vào bộ phận nhạy cảm của cô ta. Cùng với âm thanh rên rỉ, Dương Hiên bất ngờ bùng phát và bắt đầu tấn công Mị Nương một cách điên cuồng.

Sau khi hai người vật lộn với nhau khoảng một tiếng, Dương Hiên mới từ từ tỉnh táo lại. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mị Nương, anh cảm thấy hơi xót xa. Dù anh không kiểm soát được bản thân nhưng anh cũng ý thức được, biết được mình đã vừa làm những gì.

“Xin lỗi, khiến em phải chịu khổ rồi.” Anh vừa soi xét quần áo của Mị Nương, vừa nói với vẻ xót xa.

“Không sao đâu, không đau lắm đâu.” Mị Nương cố giữ nụ cười gượng của mình và an ủi anh.

Dương Hiên không nói lời nào, nhẹ nhàng mặc đồ giúp cô ta rồi bế cô đến bên cạnh mấy người Lucky Mouse. Anh thấy họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

“Sao họ vẫn chưa tỉnh vậy?” Mị Nương hỏi.

“Họ không có sức mạnh gì, sức chịu đựng tinh thần cũng không mạnh bằng chúng ta. Dưới luồng sát khí mạnh mẽ của anh, tỉnh dậy muộn hơn một chút là điều bình thường. Em có thể tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mình bị mệt quá.” Sau khi nói xong, anh liền kéo thẳng Mị Nương vào lòng, để cô nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên Mị Nương thấy Dương Hiên ấm áp như vậy, trái tim cô đầy ắp sự ngọt ngào.

————————-
   

error: Content is protected !!