$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 341

Chương 341: Mất tác dụng

Dương Hiên nói không sai, không thể so sánh người bình thường với loại cao thủ như họ.

“Đa số họ đều là người trộm mộ hoặc là người giám định bảo vật, những người ra tay thường là vệ sĩ họ thuê. Tôi nghe nói có một gia tộc rất có hứng thú với thứ đồ này, rất có khả năng sẽ phái một cao thủ đến.” Lucky Mouse nói đến đây, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

“Gia tộc nào?” Dương Hiên đột nhiên nghĩ đến gia tộc này rất có thể có hứng thú với lệnh bài của Vân Môn.

“Chắc là gia tộc Maidun.” Lucky Mouse suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói.

Dương Hiên không biết về gia tộc này, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Tôi cũng không biết cụ thể gia tộc này làm gì, họ rất kín tiếng cũng vô cùng bí ẩn. Nhưng tôi biết gia tộc này nắm trong tay bảy mươi phần trăm lượng dầu mỏ của đất nước.” Lúc nói đến đây, Lucky Mouse bất giác bĩu môi, gia tộc có quyền kiểm soát dầu mỏ như vậy đều không phải là gia tộc đơn giản.

Lúc đầu Dương Hiên vẫn xem nhẹ chuyện này, sau khi nghe thấy tin tức quan trọng như vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

“Đừng quan tâm đến chuyện này nữa, trước hết cứ đi đến nơi đã.” Nói xong Dương Hiên vác đồ đi về phía trước, Mị Nương là người đi cuối cùng, Lucky Mouse đi ở giữa. Chí ít Mị Nương vẫn có chút võ thuật, còn Lucky Mouse thì không.

Sau khi đi cả một buổi sáng, ba người họ đến một con suối nhỏ ven đường. Lucky Mouse thấy vậy bèn lấy bản đồ xem một chút, nói chắc nịch: “Chúng ta không đi sai hướng, muốn đến đó thì phải đi qua con suối nhỏ này.”

Dương Hiên gật đầu, lúc vừa định đi tiếp, đột nhiên bên kia dòng suối xuất hiện một nhóm người. Người dẫn đầu là một ông lão tóc bạc tầm khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi. Ông lão này khác với ông lão ở bên cạnh Dương Hiên, năng lực của ông ta là giám định và tìm kiếm bảo vật, ngoài ra chẳng có bất kì thực lực gì.

Lucky Mouse nhìn thấy người này lập tức bật cười, lớn giọng nói: “Ông James à, việc nhỏ này mà cũng cần ông đích thân đến ư.”

James liếc Lucky Mouse một cái, vẻ mặt không chút thiện cảm: “Cậu nhóc, không phải cậu cũng đến đó sao.”

Nghiêng đầu nhìn Dương Hiên và Mị Nương một cái, ông ta nói tiếp: “Còn dẫn theo một Mị Nương đến đây, cậu không sợ bị người ta cướp đi mất à?”

Lucky Mouse không hề để ý, xua tay: “Ai có thể đưa đi thì cứ đưa đi, ông yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản.”

Dương Hiên nhìn anh ta thầm mắng chửi, cũng không phải đánh trận gì, anh nói nhẹ nhàng thế.

“Cậu nhóc, cậu nên đi đi, đồ ở đây không thuộc về cậu đâu.” Lúc nói lời này, James không hề có ý dọa nạt nhưng vẻ mặt ngược lại rất nghiêm trọng.

Lucky Mouse không phải tên ngốc, anh ta nghe vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn mấy người đứng sau James, anh ta chợt sáng tỏ. James rất kén chọn khi thuê vệ sĩ, chỉ để những người đó bảo vệ mình, mấy người phía sau ông ta thì không phải những người anh ta đã từng thấy, chứng tỏ mấy người đó không phải người của ông ta.

“Có thuộc về tôi hay không cũng không phải do ông nói là được, dĩ nhiên cũng không phải do tôi quyết định, ông thấy đúng chứ.” Lucky Mouse nhìn ông ta bằng ánh mắt mờ ám.

James lập tức hiểu ý anh ta, gật đầu: “Cậu nói đúng, vậy chúng ta tự có cách của mình, ai tìm được trước thì là của người đó.”

Lucky Mouse xua tay: “Ông và tôi đều biết, tuy rằng tìm được trước rất quan trọng nhưng quan trọng nhất là tôi không có sức lực để làm chuyện này.”

James gật đầu dẫn theo những người phía sau đi về một hướng khác.

Khi mấy người kia đã đi hết, Lucky Mouse quay đầu lại nói: “James đã bị ai đó uy hiếp, những người đứng đằng sau kia không phải là vệ sĩ của James.”

Dương Hiên khẽ cười không hề để ý: “Sao anh biết?”

Lucky Mouse cười nói: “Tôi vừa hỏi ông ta thứ đồ đó có thuộc về ông ta hay không, mặc dù ông ta không nói rõ nhưng ẩn ý là không phải của ông ta.”

Dương Hiên gật đầu, hiểu ý của Lucky Mouse: “Ông ta có bị uy hiếp hay không cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta.”

Lucky Mouse nghe thấy vậy vẻ mặt có chút lo lắng: “Anh Dương, chúng ta nhất định phải cứu ông ta. Tuy rằng trước đây chúng tôi thường đối ngịch nhau nhưng tôi biết James đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Có thể nói nếu không có ông ta thì không có tôi bây giờ.”

Dương Hiên khẽ cười, nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “Vậy được, tôi có thể giúp anh cứu ông ta nhưng tôi phải nói rõ với anh một chuyện, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ, có cứu được hay không thì tôi không biết.”

Lucky Mouse nghe vậy vô cùng vui mừng, vội nói: “Không sao, chỉ cần anh chịu giúp là tốt rồi. Chuyện này thành công hay thất bại, tôi cũng không cần tiền nữa, đồ lấy được đều đưa cho anh hết.”

Dương Hiên hơi sửng sốt, anh không ngờ một người ham tiền như Lucky Mouse lại nỡ lòng bỏ đi một trăm triệu để đổi lấy cơ hội cứu một ông già. Điều này chứng tỏ James cực kì quan trọng với anh ta.

Sau đó ba người tiếp tục di chuyển, sau khi vượt qua con suối nhỏ thì lại xuất phát đi về đích.

Đi được một lúc lâu, Dương Hiên bỗng dừng lại: “Anh xem có phải chúng ta đi sai hướng rồi không?”

Lucky Mouse không nói gì lấy bản đồ ra, cẩn thận xem lại một lần nói: “Không có vấn đề gì cả, chính là hướng này mà.”

Dương Hiên nghe vậy sắc mặt thay đổi, hỏi lại lần nữa: “Anh chắc chứ?”

Lucky Mouse kiểm tra lại lần nữa gật đầu: “Tuyệt đối không có vấn đề gì, tôi chắc chắn là hướng này.”

Dương Hiên bước về phía trước vài bước, nhìn thấy một con suối nhỏ xuất hiện trước mặt anh. Thấy vậy Lucky Mouse và Mị Nương đều sửng sốt: “Không phải chúng ta vừa rời khỏi nơi này sao? Sao lại quay về đây rồi? Lucky Mouse, anh chắc chắn không nhìn lầm chứ?”

Lucky Mouse lại xem bản đồ, rồi lại nhìn la bàn, lắc đầu: “Chắc chắn không có vấn đề gì, bản đồ và la bàn đều chỉ đúng, tại sao lại đi đến đây?”

“Hướng trước mặt chúng ta chính là hướng mà chúng ta đi tới sao?” Dương Hiên hỏi.

Lucky Mouse nhìn la bàn, lại nhìn bản đồ lắc đầu: “Không đúng, đây không phải hướng chúng ta đang đi, bên này mới là hướng chúng ta đi này.”

Dương Hiên nhìn hướng Lucky Mouse chỉ lắc đầu, cảm thấy hơi kì quái.

Mị Nương đột nhiên không vui: “Lucky Mouse, anh chắc chắn đã nhìn sai rồi, nếu không sẽ không sai hướng như thế.”

Vẻ mặt Lucky Mouse đột nhiên trở nên nghiêm trọng, anh ta nhớ mình không nhìn sai, vẫn dựa vào hướng của la bàn và bản đồ để đi tiếp.

“Chúng ta đi lại lần nữa, đến lúc đó anh cẩn thận nhìn la bàn, xem thử có thay đổi gì không.” Dương Hiên cảm thấy la bàn sẽ không chỉ sai.

Ba người đi lại một lúc, Lucky Mouse gọi mọi người dừng lại, khó tin nói: “La bàn chuyển động, tôi thấy dấu chân của chúng ta, phương hướng không sai nhưng hướng của la bàn có thay đổi.”

Dương Hiên nghe vậy khẽ cười, cuối cùng anh cũng biết tại sao James lại đi ngược về cạnh con suối, không phải cố ý quay lại mà là bị la bàn chỉ sai hướng.

“Rất có thể từ trường nơi đây thay đổi dẫn đến la bàn bị mất tác dụng.”

————————-
   

error: Content is protected !!