$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 335

Chương 335: Thình thịch

“Tiên sinh, tôi thật sự rất xin lỗi. Ban giám đốc công ty đều phản đối chuyện này, cho nên……” Ông chủ vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Dương Hiên.

“Tôi nhớ lúc đi tôi đã nói rõ với ông rồi, đây là chuyện của ông, tôi chỉ cần kết quả.” Nói dứt câu, Dương Hiên cố tình động nhẹ một cái.

Ông chủ bỗng hoảng sợ, lùi về sau một bước lớn, đồng thời chìa tay ra nói: “Tiên sinh, giá mà cậu đưa ra quá thấp, công ty chúng tôi không thể chấp nhận.”

Dương Hiên lắc đầu: “Đây không phải vấn đề tôi suy nghĩ tới, nay tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, ông có bán cổ phần cho tôi không.”

Ông chủ do dự một hồi, không biết nên trả lời như nào. Nếu đồng ý, họ sẽ tổn thất hàng tỷ tệ, nhưng nếu không đồng ý, công ty họ khả năng sẽ bị phá sản, tính mạng an toàn của bản thân cũng sẽ bị đe dọa.

“Cậu có thể tăng giá lên chút được không, như vậy tôi cũng dễ ăn nói với các cổ đông.” Ông chủ nói với vẻ mặt thống khổ.

“Không thể, giá chỉ có 50 triệu tệ.” Dương Hiên nói chắc như đinh đóng cột, sở dĩ anh mua lại số cổ phần với giá thấp như vậy là vì anh muốn trừng phạt họ.

“Vậy tôi cũng hết cách, đến khi đó đành phải hy sinh công ty các ông và cả tính mạng của ông rồi.” Dương Hiên bất lực thở dài, ánh mắt có phần thương xót.

Ông chủ nghe thấy câu đó, cả người nhẹ tênh, sõng soài ra ghế, câu nói đó khiến ông ta khó mà chấp nhận.

Bất chợt, ông ta đứng dậy, gấp gáp nói: “Cậu còn muốn cả mạng của tôi?”

Lúc ban đầu ông ta không hề nghe thấy hai từ tính mạng, nhưng khi ngồi xuống, ông ta mới tiêu hóa được chuyện này.

“Có giết ông hay không tôi không biết, nhưng không tránh được nỗi đau xác thịt đâu.”

Ông chủ đờ người, ngồi trên ghế, vẻ mặt xám xịt: “Cậu giết tôi đi, dù cho cậu giết tôi thì chuyện này cũng sẽ không thành công được đâu.”

Dương Hiên mỉm cười: “Tôi thích những người không sợ chết, vậy để tôi giúp ông được toại nguyện.”

Ngay lúc anh chuẩn bị ra tay, ông chủ né ngay tức khắc, vội vàng nói: “Cậu ra tay thật sao.”

“Những lời tôi nói đều là thật.” Dương Hiên bày ra vẻ vô tội.

Ông chủ thở dài: “Nói thật, giá này quả thật quá thấp, tôi không đồng ý được. Nếu cậu tăng lên ba trăm triệu, tôi sẽ ký hợp đồng với cậu liền.”

Dương Hiên thấy ông ta như vậy, biết ông ta cũng rất khó xử, sau một hồi nghĩ ngợi, mới gật nhẹ: “Vậy được, tôi trả ba trăm triệu, nhưng hôm nay phải ký hợp đồng luôn.”

Ông chủ nghe thấy vậy, ngây ra một lúc, thầm nói, tiêu rồi, mình ra giá hơi thấp rồi. Nhưng ông ta không lật lọng, bởi ông ta sợ Dương Hiên giết mình thật. Ngay sau đó, ông ta lấy ra một bản hợp đồng, đưa tới trước mặt Dương Hiên: “Cậu xem qua hợp đồng đi, coi thử có vấn đề gì không.”

Dương Hiên cầm lấy, nhìn lướt qua đôi chỗ rồi gật đầu, mở cửa cho Nami vào.

“Ký tên cô vào bản hợp đồng.”

Nami nghe xong, không nói câu gì, ký tên của cô lên.

Chứng kiến cảnh này ông chủ cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Dương Hiên lại vì một người phụ nữ mà bỏ ra hẳn ba trăm triệu. Tuy ngạc nhiên là vậy, nhưng ông ta vẫn lấy lại bản hợp đồng, ký tên của ông ta lên đó.

Tiếp sau đó, Dương Hiên cầm điện thoại, chuyển ba trăm triệu vào tài khoản của ông chủ, rồi cười nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Mặt mày ông ta co rúm lại, run rẩy nói: “Hợp tác vui vẻ.”

“Từ nay trở đi, cô chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty này, và cũng là giám đốc của công ty này.” Dương Hiên nhìn Nami, cười nói.

Nami nghe vậy, bỗng sững sờ, “Cổ đông lớn thứ hai? Giám đốc công ty? Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Dương Hiên cười: “Vừa rồi cô ký vào tệp văn kiện nào thì tức là 30% cổ phần của công ty đó đã chuyển nhượng sang tên cô. Từ giờ trở đi, ông chủ sẽ giao lại vị trí giám đốc cho cô, hy vọng cô có thể nhanh chóng thích ứng công việc này.”

Nami bỗng ngẩn ra, không ngờ hạnh phúc đến bất ngờ đến thế. Sau đó, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cảm giác chuyện hôm nay như là mơ.

Khi điều tiết lại cảm xúc xong, cô lập tức đáp lại: “Chẳng phải anh phá sản rồi sao? Sao lại có nhiều tiền vậy, sao anh có thể cho tôi nhiều cổ phần đến thế?”

Dương Hiên cười: “Chuyện tôi phá sản là cô tự nói, chứ tôi đâu có nói. Lúc tôi tới nhà cô, là vì liên quan tới một số chuyện khác nên bị người ta truy đuổi. Tôi không muốn nói ra nguyên nhân của tôi, nên mới thuận nước đẩy thuyền theo cô, nói tôi bị phá sản.”

Nami lườm anh một cái, không nói gì.

Ông chủ đi tới bên cạnh Nami, chủ động chìa hai tay ra nói: “Chúc mừng cô, từ nay trở đi, cô chính là giám đốc của công ty, và cũng là cổ đông lớn thứ hai của công ty.”

Dương Hiên cười rồi gật đầu: “Cô cứ yên ổn mà làm ở đây đi, tôi còn việc khác, tôi đi đây.”

Tuy anh không nghe ngóng tin tức bên ngoài, nhưng anh biết, chắc chắn ngoài đó đã tranh cãi ầm ĩ lên rồi.

Nami không nỡ chút nào, trong lòng cô có một dự cảm, lần này đi, chắc sau này sẽ rất khó gặp lại Dương Hiên, rất có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng của họ.

Dương Hiên cười, vỗ vai cô, rồi quay lưng rời đi.

Lúc Nami định ngăn cản thì bước chân đột nhiên sững lại, ông chủ cần cô tiếp nhận vị trí giám đốc ngay, nếu không việc vận hành của công ty sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Khi anh quay về chỗ ở của ông lão, nhìn thấy sắc mặt mọi người không mấy vui vẻ. Trong lòng Dương Hiên có một dự cảm, chắc hẳn chuyện hôm qua không được suôn sẻ.

“Đại trưởng lão chưa chết phải không?”

Ông lão gật đầu: “Cậu nói đúng, ông ta chưa chết, nhưng đã bị thương nặng, vẫn đang điều trị ở trong bệnh viện. Có điều, Tam trưởng lão của chúng đã chết rồi, xem ra, lần hành động này vẫn rất thành công.”

“Các ông định làm gì tiếp đây?” Dương Hiên ngồi trên sofa, nói tiếp.

“Có một cách là tới bệnh viện ám sát Đại trưởng lão, nhân lúc ông ta đang bị thương nặng, lấy luôn mạng ông ta. Còn một cách nữa đó là nhân cơ hội này công kích gia tộc Tư Tháp Khắc, nhân lúc ông ta không có sức chiến đấu, giải quyết gia tộc Tư Tháp Khắc luôn.” Ông lão nói lên ý kiến của mình.

Dương Hiên gật đầu, nếu như tới ám sát, sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì sau sự cố lần này, chắc chắn gia tộc Tư Tháp Khắc sẽ dốc sức bảo vệ sự an toàn cho Đại trưởng lão. Nếu cứ ra quân bừa, khả năng sẽ mất mạng ở đó luôn.

Bắt tay với các gia tộc khác đánh phá gia tộc Tư Tháp Khắc lại là một cách rất hay. Chuyện duy nhất anh sợ đó chính là chính phủ sẽ ngăn cản chuyện này. Nếu như là vậy thật, thì những nỗ lực trước kia của họ đều công cốc cả.

“Cháu định ám sát Đại trưởng lão, hoặc là mua thêm ít lựu đạn, ném nổ tung phòng bệnh mà ông ta nằm.” Dương Hiên lạnh lùng nói, anh không cho phép ông ta sống trên đời.

————————-
   

error: Content is protected !!