$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 334

Chương 334: Chôn xong lựu đạn

Vẻ mặt Walter buồn phiền, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi đã mua một trăm triệu tệ hàng hóa, chất đầy ở trong kho. Giá cả thật sự tăng hơn một chút như anh từng nói, nhưng chi phí của chúng tôi cũng sẽ tăng lên.”

Dương Hiên gật đầu, đây là quá trình bắt buộc trải qua: “Tiếp tục thu mua, lúc giá cả lên quá nhanh, thì có thể ngừng mua.”

Mục đích anh làm như vậy là để thu hút sức mua hàng của những người xung quanh, thế này có thể khiến cho giá cả tăng cao, có lợi với giá bán của họ sau này.

“Gia tộc các anh gần đây có hoạt động lớn gì không?” Dương Hiên cẩn thận hỏi.

“Không có, gần đây gia tộc của chúng tôi khá yên ổn, anh hỏi cái này làm gì?” Walter nghi ngờ hỏi.

“Nếu như có hoạt động gì đó, thì chúng ta có thể tranh thủ làm vài việc, để nhanh chóng làm suy yếu thực lực của bọn họ.” Dương Hiên tìm một lí do che giấu, mục đích thật sự của anh là muốn biết hành tung của đại trưởng lão, nhưng không tiện nói rõ ra.

Sau khi biết được tin tức, Dương Hiên rất vui mừng, như vậy kế hoạch của anh có thể thực hiện thuận lợi.

Đến tối, anh lại đến ngọn núi nhỏ phía sau gia tộc Tư Tháp Khắc, chôn những quả lựu đạn đã chuẩn bị ở vị trí cố định.

Sau khi tính toán thời gian, anh đến nơi đại trưởng lão có khả năng trốn đi, rồi yên lặng chờ đợi.

Thần súng lúc này cũng làm tốt việc chuẩn bị, lên tầng thượng, yên tĩnh quan sát tình hình của ngọn núi nhỏ, sẵn sàng bóp cò.

Tính đến bây giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chờ thời gian nổ lựu đạn đến gần.

Thời gian tích tắc trôi qua, Dương Hiên và Thần súng trở nên căng thẳng, tinh thần khẩn trương cao độ, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp bất kì lúc nào. Dương Hiên không biết kế hoạch lần này có thể thành công hay không, cho nên anh vẫn chưa thông báo với ông lão và Mị Nương, liên lạc với các gia tộc khác tiến hành tấn công gia tộc Tư Tháp Khắc.

Nhưng anh biết đây là cơ hội tuyệt vời nhất, nếu như đại trưởng lão chết, dựa vào thực lực của những gia tộc đó, lúc nào tấn công cũng được, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Chớp mắt, đã đến thời khắc tốt nhất để nổ lựu đạn. Dương Hiên rất căng thẳng, thắng thua sẽ quyết định ở mấy phút này.

Thần súng cũng hơi lo lắng, đây là trận chiến đầu tiên trong lần trở lại của ông ta, nhất định phải giết chết đối thủ, để cho tên tuổi của Thần súng một lần nữa trở nên nổi tiếng.

Con số của bộ đếm thời gian đồng thời nhảy đến số không, tiếng lựu đạn nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ thành phố bị âm thanh vang dội đánh thức, mơ màng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tất cả mọi người của gia tộc Tư Tháp Khắc bật dậy trong nháy mắt, một trận lửa lớn ở ngọn núi nhỏ nói cho bọn họ biết, bên phía đại trưởng lão xảy ra chuyện rồi.

Lúc vụ nổ lựu đạn kết thúc, cũng không nhìn thấy bất kì ai chạy ra từ trong đám cháy, bất luận Dương Hiên canh giữ đằng sau hay là Thần súng bảo vệ phía trước.

Đám người đại trưởng lão chết rồi sao? Dương Hiên không chắc lắm, lúc vừa dự định đi xem thử thì ngọn lửa lớn trước mặt ngăn cản đường đi của anh.

Thôi bỏ đi, cho dù nổ không chết, trận lửa lớn cũng có thể thiêu chết bọn họ. Lúc này anh nghe thấy người của gia tộc Tư Tháp Khắc đang điên cuồng chạy về ngọn núi nhỏ. Để tránh rắc rối, anh quay người rời khỏi gia tộc Tư Tháp Khắc.

Thần súng từ trong ống ngắm thấy Dương Hiên rời đi, cũng thu súng lại, rời khỏi đó. Lần này cũng không có người đến toà nhà, toàn toàn có thể rời đi an toàn.

Hai người gặp nhau trong một con hẻm tối đen, ông lão và Mị Nương đưa Hart đến đây đợi bọn họ.

“Chuyện thế nào rồi?” Mị Nương thấy hai người Dương Hiên quay về, liền hỏi.

Dương Hiên lắc đầu: “Tôi cũng không biết có chết hay không, uy lực của những trái lựu đạn đủ mạnh, lửa cũng rất lớn, nếu như không có sự cố gì, căn bản không ai có thể sống mà đi ra ngoài, cho dù lựu đạn nổ không chết, cũng sẽ bị ngọn lửa lớn thiêu chết. Nhưng tôi không chắc chắn ông ta chết hay chưa, dù sao tôi cũng không tận mắt nhìn thấy thi thể của bọn họ.”

Ông lão gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, Dương Hiên nói như vậy, căn bản không ai có thể sống.

“Có cần để các gia tộc khác ra tay không, nhân lúc bọn họ hỗn loạn, tiêu diệt bọn họ.” Ông lão đột nhiên hỏi.

Lúc Dương Hiên vừa định đồng ý, Thần súng đột nhiên nói: “Tiếng lựu đạn nổ khá lớn, rất có khả năng đã làm kinh động chính phủ. Dưới tình hình này, chúng ta ra tay không thích hợp, có khả năng bị chính phủ coi là phần tử khủng bố mà bắt giữ.”

Mọi người nghe thấy vậy, gật đầu đồng ý, họ đều cảm thấy rất có lí.

“Chúng ta tranh thủ thời gian này chuẩn bị cho tốt, quan trọng nhất là phải xác định đại trưởng lão của bọn họ thật sự chết rồi hay chưa.” Dương Hiên chậm rãi nói.

“Chắc chắn ông ta đã chết rồi, lựu đạn nổ lớn và trận lửa này, không ai có thể chạy ra ngoài.” Ông lão nói một cách tự tin.

Dương Hiên gật đầu, trên lý thuyết quả thực là như vậy, nhưng có rất nhiều trường hợp ngoài ý muốn: “Bỏ đi, không quan tâm ông ta nữa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, thời gian không còn sớm nữa rồi.”

Mọi người gật đầu, đến địa điểm ông lão và Mị Nương đang ẩn nấp.

Sau khi ngủ một giấc, Dương Hiên đứng dậy đến chỗ ở của Nami, chuyện hỏi ông chủ mấy ngày trước còn chưa được giải quyết xong, lần này quay lại giải quyết tiếp.

Vẻ mặt của Nami hơi tức giận, cô nhìn thấy Dương Hiên câu đầu tiên liền nói: “Có phải anh mang cái hộp màu đen đi rồi không?”

Dương Hiên gật đầu: “Không sai, tôi đã mang nó đi. Lúc tôi đến cô không có ở trong phòng, nên tôi chỉ có thể tự mình mở khóa cầm đi.”

Nami nghe câu này xong, sững sờ một lát: “Anh nói cái gì? Anh tự mở khóa đi vào?”

Dương Hiên gật đầu: “Không thì sao tôi có thể vào chứ, tôi cũng không có chìa khóa ở đây.”

Nami sửng sốt nhìn Dương Hiên, nhẹ nhàng nói: “Anh còn biết mở khóa à?”

“Đương nhiên, thứ tôi biết khá nhiều.” Dương Hiên rất tự hào nói.

Gương mặt Nami trắng bệnh nhìn anh, tỏ vẻ không tin. Ban đầu, cô cho rằng mình đưa chìa khóa cho Dương Hiên, anh mới vào được, không ngờ rằng anh lại tự mình mở khóa đi vào.

“Hôm nay anh về làm gì? Đồ cũng đã đưa đi hết rồi.”

“Lần này đương nhiên tôi đến đây là vì cô.”

Nami nghe xong, trong lòng hơi kích động, rất mong đợi anh có thể nói tiếp.

“Tôi ở đây lâu như vậy rồi, giờ nên trả tiền phòng cho cô.” Nói xong, Dương Hiên mỉm cười.

Nami nghe thấy vậy, trong lòng có phần thất vọng, điều cô ấy muốn nghe nhất không phải câu này, mà là một câu khác.

“Đi thôi, hôm nay tôi sẽ giải quyết nốt chuyện ông chủ của cô, xem rốt cuộc ông ta định thế nào.” Nói xong, anh bước ra ngoài cửa.

Trong lòng Nami thật sự không muốn đi, nhìn thấy Dương Hiên đã ra khỏi nhà, bản thân không yên tâm, nên nhanh chóng đi theo sau.

Không lâu sau đó, bọn họ đến công ty, Nami không vào mà chỉ đứng ngoài cửa, một mình Dương Hiên đi vào phòng làm việc.

Ông chủ nhìn Dương Hiên thì rất hoảng sợ, ông ta căn bản không muốn nói chuyện làm ăn này, đối với ông ta mà nói, tổn thất thật sự quá lớn.

“Ông chủ, mấy ngày nay suy nghĩ sao rồi?” Dương Hiên không hề Khách sáo, ngồi thẳng xuống chiếc ghế đối diện ông ta.

————————-
   

error: Content is protected !!