$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 333

Chương 333: Thần súng sống lại

Bố của Hart sững sờ trong giây lát, thở dài bất lực, tuy anh ta không thừa nhận nhưng sự việc quả thực như vậy, những phiền phức mà Dương Hiên nói, đương nhiên là rắc rối mà bố của Hart gây ra trước đây.

“Rốt cuộc anh có thân thế ra sao, các anh có lẽ không phải người của quốc gia này.” Bố của Hart quay đầu hỏi.

“Tôi không biết anh từng nghe đến chưa, tôi là người của tổ chức Ngọa Long.” Dương Hiên cười nói.

Bố của Hart hơi sững sờ, lắc đầu một cách bất lực: “Hôm nay tôi có thể gặp được người của Ngọa Long, thật không dễ dàng gì, cũng là cơ hội ông trời ban cho tôi, để tôi giải quyết những ân oán trước đây.”

Dương Hiên ngây người, cảm nhận nỗi oán hận rất lớn từ trong giọng điệu của anh ta.

“Tôi muốn biết rốt cuộc anh là ai?”

“Tôi cũng không biết còn có ai nhớ tên của tôi không, nó trước đây khá là vang dội.” Biểu cảm của bố Hart có phần bất lực.

Dương Hiên sững sờ một lát, liếc nhìn bức tranh đằng sau anh ta, trên đó vẽ một cây súng bắn tỉa Barrett màu vàng.

“Anh là Thần súng?” Dương Hiên chất vấn.

Bố của Hart gật đầu, nhìn bức tranh trên tường, gật đầu: “Tôi chính là Thần súng.”

Biểu cảm Dương Hiên thay đổi rõ rệt, trong ấn tượng của anh, Thần súng sớm đã chết rồi, sao có thể ở đây, hơn nữa, còn có một đứa con trai rất tài giỏi.

“Tôi biết anh đang rất tò mò, nhưng tôi có thể nói cho anh, điều mà anh biết không chắc chắn là đúng, điều không biết chưa chắc là sai.” Thần súng nói xong, đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy Hart bên cạnh.

Hart không hiểu tại sao bố lại như vậy, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh ta.

“Thần súng, mấy ngày trước tôi nghe nói một chuyện liên quan đến vũ khí của anh, khẩu súng đó không còn ở bên cạnh anh sao?” Dương Hiên do dự một hồi, vẫn mở miệng hỏi.

“Tôi đã giấu khẩu súng đó ở một nơi, đó cũng là nơi mà tôi bị truy sát.” Thần súng bình tĩnh nói.

“Trong vũ khí của anh có liên quan đến chuyện của Ngọa Long đúng không?” Điều mà trong lòng Dương Hiên muốn hỏi nhất chính là vấn đề này.

“Không sai, đó là một lệnh bài màu đen, trên đó viết hai chữ Ngọa Long, nhưng tôi không biết lệnh bài đó dùng để làm gì, trước giờ cũng chưa có ai hỏi tôi xin nó.” Thần súng vừa ôm Hart, vừa nói.

Dương Hiên cũng không biết đây là thứ đồ gì, chỉ muốn rút điện thoại ra hỏi Hình Minh, nhưng phát hiện không có phương thức liên lạc với bọn họ.

“Không biết anh Thần súng có hứng thú rời khỏi đây không, quay lại con đường trước kia.” Dương Hiên cười hỏi.

Thần súng mỉm cười, anh ta biết Dương Hiên nói không sai, thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó Hart cũng sẽ đối diện với nguy hiểm. Vì sự an toàn của con trai, anh ta nhất định dựa vào hai tay của mình chỗng đỡ lấy thế giới này: “Xem ra anh muốn tôi đi theo anh?”

Dương Hiên mỉm cười: “Anh nói không sai, hiện giờ bên cạnh tôi thiếu cao thủ như anh.”

“Tôi muốn khôi phục lại thực lực ban đầu, vẫn cần một khoảng thời gian, điều quan trọng là vũ khí của tôi đã mất rồi, bây giờ tôi giống như hổ không có răng, căn bản không có sức chiến đấu.” Thần súng chậm rãi nói.

Dương Hiên mỉm cười: “Những thứ này anh không cần suy nghĩ, tôi có thể giúp anh hoàn thành. Anh chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi, tôi sẽ giúp anh ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ địch, để hai người có cơ hội tiếp tục cuộc sống yên bình.”

Thần súng do dự một hồi, gật đầu: “Tôi biết rồi, nhưng tính cách của tôi rất quái gở, không muốn ở cùng quá nhiều người, có chuyện gì cần tôi làm thì nói cho tôi, nếu như không có, đừng cố gắng làm phiền tôi.”

Dương Hiên gật đầu: “Tôi đồng ý điều kiện của anh nhưng tôi còn một điều kiện nữa.”

Lúc nói xong, Dương Hiên hơi e ngại.

“Tôi biết, anh cần Hart. Tôi biết bản thân dạy dỗ con mình không phải là điều tốt, giao nó cho anh, trở thành học trò của anh sẽ tốt hơn.” Mặc dù Thần súng là một người học võ, nhưng tư tưởng vẫn khá tiến bộ.

“Trời sinh Hart là một hạt giống tốt để sử dụng súng, không thể vùi dập. Anh dùng súng nhiều năm như vậy, có lẽ nên biết nhược điểm tự nhiên của người dùng súng, đó là không mạnh khi đánh nhau ở cự li gần. Nhưng là một cao thủ, phải mạnh mẽ khi đánh nhau ở cự li gần với đối phương. Tôi có thể cùng anh dạy dỗ đứa trẻ này, cả hai phương pháp sử dụng súng và đánh nhau ở cự li gần đều giống nhau.” Lúc Dương Hiên nhìn sang Hart, đã định sẵn con đường mà cậu bé nên đi.

Thần súng gật đầu, anh ta hiểu rõ điều này: “Tôi đồng ý.”

Dương Hiên rất vui, bản thân không chỉ có được một cao thủ bắn súng, mà còn thu nạp được một cao thủ siêu cấp trong tương lai.

“Tôi sẽ bố trí để hai người mau chóng rời khỏi đây, căn cứ của chúng tôi ở nước X. Còn một chuyện tôi cần phải nói cho anh, tuy tôi là người của Ngọa Long, nhưng thế lực xây dựng lại không thuộc Ngọa Long, cho nên anh cũng không thuộc tổ chức Ngọa Long.” Dương Hiên nói rõ ràng mọi chuyện, tránh sau này nảy sinh hiểu lầm.

Thần súng gật đầu: “Tôi biết, thế lực lớn như Ngọa Long, không đáng để ý đến loại cao thủ bình thường như chúng tôi.”

Dương Hiên lắc đầu: “Tôi nói câu này không phải có ý đó, những người cấp dưới của tôi đều làm việc cho Đồ Lâm và trường học Hell, họ không thuộc tổ chức Ngọa Long. Nhưng bản thân tôi lại là người của Ngọa Long, giữa hai người không hề có quan hệ cấp trên cấp dưới.”

Thần súng gật đầu, trong lòng anh ta càng hi vọng gia nhập vào thế lực của trường học Hell, có thể sống nhẹ nhàng hơn, lại có tiềm lực phát triển.

“Liên quan đến vấn đề về súng, tôi chỉ có một khẩu Barrett vàng do tôi tình cờ lấy được, nhưng không phải khẩu mà ban đầu anh có.” Dương Hiên dự tính cho anh ta một vũ khí tiện dụng, nghĩ rất lâu, chỉ có khẩu Barrett vàng ở trong tay.

Sắc mặt Thần súng lộ ra nét phấn khởi: “Được.”

Dương Hiên suy nghĩ kĩ càng, trong đầu nghĩ ra một cách: “Súng của anh ở một nơi khác, bây giờ tôi không mang theo bên cạnh. Đến lúc đó anh lấy khẩu Barrett vàng lên tầng thượng của toà nhà, hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.”

Thần súng sững sờ chốc lát, lắc đầu: “Nhiều năm rồi chưa cầm súng, vừa mới bắt đầu sợ không quen lắm, nhiệm vụ quan trọng như vậy hay là đừng giao cho tôi vội.”

Dương Hiên lắc đầu: “Chính vì như vậy, tôi mới giao nhiệm vụ này cho anh, tôi tin chắc, Thần súng mãi mãi là thần súng, sẽ không vì nhiều năm không cầm súng mà không làm được.”

Thần súng nghe thấy vậy, khuôn mặt nở nụ cười tràn đầy sự tự tin.

Sau đó anh giao Hart cho ông lão, để ông bảo vệ sự an toàn của Hart, rồi cùng Thần súng đến phòng của Nami, sau khi lấy súng xong, hai người đi thẳng lên tầng thượng của tòa nhà.

“Ngọn núi phía trước chính là mục tiêu bắn tỉa lần này của anh, tối ngày mai, tôi sẽ cho nổ lựu đạn ở chỗ đó, nếu như có người chạy ra, thì anh hãy bắn chết hắn. Nhưng anh phải nhìn rõ, nếu người chạy ra là tôi thì anh đừng bắn.” Dương Hiên nói đùa.

Thần súng gật đầu, cầm súng, chuẩn bị hành động.

Dương Hiên quay người đi đến khu biệt thự của Walter, mới đầu anh không hỏi thăm tin tức của đại trưởng lão, mà hỏi về kế hoạch của bọn họ: “Chuyện thu mua sản phẩm thế nào rồi?”

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!