$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 331

Chương 331: Bị sỉ nhục

“Cái giá mà tiên sinh đưa ra hấp dẫn quá khiến tôi không thể chối từ. Cho tôi hai ngày để tôi chuẩn bị đồ cho anh.” Ông chủ vui vẻ đồng ý vụ làm ăn này.

Dương Hiên không nói nhiều trả hết số tiền kia, sau đó nói: “Phải đảm bảo lựu đạn chất lượng tốt nhất, nếu tôi phát hiện không đúng theo yêu cầu, tôi sẽ trả hàng lại.”

Ông chủ gật đầu: “Anh yên tâm, hàng ở chỗ tôi tuyệt đối là loại tốt nhất.”

Dương Hiên hài lòng gật đầu rồi xoay người đi khỏi đó.

Ông chủ nhìn bóng dáng rời đi của anh mà suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thể đoán được mục đích của anh.

Đến tối, anh bí mật lẻn vào gia tộc Tư Tháp Khắc, đi thẳng đến ngọn núi nhỏ mà Walter nói, ngọn núi khá nhỏ, đi bộ chưa đến hai mươi phút đã hết một vòng chân núi. Theo những gì Walter nói thì trên kia còn hai vị trưởng lão, một trong đó chính là đại trưởng lão trong lời đồn đại, còn một vị nữa chắc là tam trưởng lão.

Họ đều vô cùng mạnh, để không đánh rắn động cỏ, anh lặng lẽ đi vòng quanh sườn núi tìm vị trí thích hợp để chôn lựu đạn xuống rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Anh không dám lên trên cẩn thận kiểm tra, nếu bị hai vị trưởng lão phát hiện thì anh không thể sống sót mà rời khỏi đây.

Làm xong mọi thứ, anh trở về biệt thự của Walter. Vừa lúc bước vào biệt thứ thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Walter, hơn nữa cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng.

“Anh làm sao vậy? Lửa cháy đến mông rồi à?” Dương Hiên thong thả rót một cốc nước nói.

“Tiên sinh à, anh về rồi. Một tiếng trước anh cả và anh hai cùng lúc đến đối phó với tôi, muốn ngăn chặn mấy cửa hàng của tôi, tôi đưa ra chương trình khuyến mãi cũng không bán được hàng.” Walter vô cùng lo lắng, hắn chỉ dựa vào mấy cửa hàng và khách sạn để kiếm tiền, bây giờ cả hai đều bị phong tỏa thì sau này biết kiếm tiền thế nào.

“Nguyên nhân lần này là gì?” Dương Hiên chậm rãi nói.

“Họ hạ giá các sản phẩm trong tay, cướp hết khách của tôi để tôi không bán được món hàng nào.” Walter vừa nói vừa sầu muộn không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.

“Vậy anh cướp lại khách của họ là được mà?” Dương Hiên nói.

“Vốn dĩ hai người họ giỏi hơn tôi, bây giờ lại bắt tay với nhau, tôi đâu phải là đối thủ của họ.” Walter không có lòng tin nắm chắc phần thắng.

“Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể ngồi yên chờ chết thôi.” Dương Hiên xua tay chậm rãi nói.

Walter sửng sốt vội nói: “Không được, nếu không có mấy cửa hàng đó, nguồn kinh tế của tôi sẽ bị cắt đứt.”

Dương Hiên không quan tâm, anh có biện pháp để giải quyết chuyện này nhưng cần rất nhiều tiền, Walter không thể chi ra số tiền lớn được.

Walter nhìn vẻ mặt Dương Hiên bật cười nói: “Có phải anh có cách không, bây giờ có cách gì tôi cũng chấp nhận được hết, chỉ cần có thể giữ lại cửa hàng.”

Dương Hiên liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài: “Tôi có cách nhưng cần rất nhiều tiền, tôi không biết anh có thể chi ra một số tiền lớn như vậy không.”

Walter sửng sốt, khách sạn và cửa hàng liên tiếp xảy ra chuyện, nguồn tiền bị cắt đứt nên trong thời gian ngắn rất khó để kiếm được số tiền lớn. Nhưng hắn lại không cam tâm thất bại như vậy, cắn răng nói: “Cần khoảng bao nhiêu?”

Dương Hiên gật đầu, thấy khâm phục dũng khí của Walter.

“Cần khoảng một trăm đến hai trăm triệu.” Dương Hiên nói xong, Walter sững sờ đần mặt ra tại chỗ, tiền trong tay hắn gom góp lại cũng không nhiều như vậy.

“Anh dùng để làm gì? Có thể cho tôi biết không?” Walter hỏi.

“Rất đơn giản, huy động một số tiền lớn để mua lại hàng hóa trong cửa hàng của anh cả và anh hai của anh, như vật rất dễ gây mất cân đối cung cầu, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao. Những sản phẩm hai người họ bán ra đều là sản phẩm chỉ dùng một lần, qua một khoảng thời gian, người dân nhất định sẽ đến mua. Đến lúc đó, chúng ta lấy số hàng đã tích trữ ra bán.” Dương Hiên nói với vẻ thần bí.

“Thiếu hàng thì giá cả sẽ tăng lên nhanh chóng, giá nguyên liệu cũng tăng. Lúc đó giá thành của họ sẽ cao hơn, trong thời gian ngắn không thể hạ giá xuống, vậy thì giá sản phẩm cũng không thể hạ. Lúc đó chúng ta có số hàng kia trong tay, với giá bán thấp hơn bên cửa hàng của họ thì lượng khách mua hàng sẽ cao hơn, vừa có thể cạnh tranh giá cả vừa có thể thu hút khách hàng của họ qua bên này.”

Dương Hiên nói kế hoạch mà mình nghĩ ra cho hắn.

Walter trầm ngâm một lát thấy làm vậy rất có lý, đồng ý gật đầu: “Theo kế hoạch như vậy, một trăm triệu không phải là con số lớn rất có khả năng không đủ, chúng ta có cần huy động vốn không?”

“Anh còn nhiều tiền không?” Dương Hiên hơi ngạc nhiên, anh cho rằng Walter không còn nhiều tiền nữa.

“Không nhiều nhưng vẫn có thể huy động một ít vốn, tuy nhiên không được nhiều, nhiều nhất cũng chỉ được chín mươi triệu. Trong tay tôi vẫn còn năm mươi triệu, miễn cưỡng có thể góp đủ một trăm triệu tệ. Nếu không đủ, chỉ có thể mượn tiền của bạn bè.” Lúc nói đến đây Walter hơi bất đắc dĩ, bạn của hắn không phải là người giàu có gì, không mượn được bao nhiêu tiền cả.

“Như vậy đi, tôi đưa cho anh một trăm triệu, số còn lại chỉ có thể dựa vào anh. Nhưng số tiền kiếm được từ món hàng mua được từ một trăm triệu này nhất định phải đưa cho tôi.” Dương Hiên không muốn bỏ lỡ cơ hội làm giàu này nên mới nói.

“Không thành vấn đề, chỉ cần anh giúp tôi vượt qua được cửa ải khó khăn này, tôi đã rất biết ơn anh rồi, số tiền kiếm được đều đưa cho anh.” Walter vui vẻ đồng ý, ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Bàn bạc xong xuôi điều kiện, anh lập tức đưa tiền cho Walter để hắn làm theo kế hoạch.

Mấy ngày sau, Dương Hiên đến chợ đen tìm ông chủ kia đó: “Đã chuẩn bị xong thứ tôi cần chưa?”

Ông chủ gật đầu, từ phía sau lấy ra một chiếc hộp đen: “Mời kiểm tra hàng, bên trong toàn là lựu đạn có tính nổ mạnh.”

Dương Hiên sờ thử, cẩn thận ngửi một chút rồi mỉm cười gật đầu: “Số lựu đạn này quả thật không tồi, anh vất vả rồi.”

Nói xong anh đóng chiếc hộp lại, nói tiếp: “Anh lắp kíp nổ vào cho tôi, tôi còn cần dùng.”

Ông chủ vừa thả lỏng một chút, quên mất chuyện quan trọng này: “Xin lỗi người anh em.”

Sau khi đưa đồ cho Dương Hiên, anh ta lập tức nói: “Tiên sinh, có thời gian thường đến đây nhé.”

Dương Hiên khẽ cười, vẫy tay rồi rời đi.

Sau khi giấu chiếc hộp đen ở ngọn núi nhỏ phía sau gia tộc Tư Tháp Khắc, anh một mình đến quán cafe để gặp ông lão. Vừa đến nơi thì thấy ông lão và Mị Nương đang đợi ở đó.

“Sao hôm nay hai người đến sớm vậy?” Dương Hiên cười hỏi.

“Không thể ngày nào cũng để ông chủ đợi chúng tôi được, như vậy không hay chút nào.” Mị Nương tinh nghịch nói.

Dương Hiên khẽ cười đáp lời: “Chúng ta bàn chút chuyện quan trọng trước, hai người đã tiến hành đến bước nào rồi?”

“Tôi đã liên hệ với mười mấy gia tộc, điều kiện của họ đều giống nhau, đó là đại trưởng lão của gia tộc Tư Tháp Khắc phải chết, nếu không thì căn bản không có hy vọng thành công.” Dương Hiên gật đầu tỏ ý hiểu rõ những lời ông lão nói.

————————-
   

error: Content is protected !!