$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 330

Chương 330: Gậy ông đập lưng ông

Sau khi Dương Hiên cúp điện thoại, Nami nhìn anh không chớp mắt rồi chậm rãi nói: “Anh phải đi à?”

Dương Hiên gật đầu, anh cũng không muốn vậy, nhưng buộc phải đi xử lí chuyện này chứ không còn cách nào khác.

“Vậy cũng được, anh đi đi, tôi sẽ giúp anh bảo quản tốt cái hòm này.” Nami dù nói vậy, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ âu sầu.

“Ngoài kia mấy tên vệ sĩ đã đuổi theo tôi không còn nữa, cô có thể yên tâm ra ngoài. Thời gian này cô không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tôi giải quyết xong chuyện rồi cô sẽ quay lại làm việc.” Dương Hiên nói tiếp.

Nami gật đầu, dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng vẫn đồng ý.

Dương Hiên nhìn Nami rồi xoay người rời đi.

Nami dù không nỡ, song nghĩ đến lúc gặp lại Dương Hiên, tâm trạng trở nên thư thái hơn nhiều.

Dương Hiên đi rất nhanh, khoảng một tiếng sau đã tới biệt thự của Walter, vừa bước vào đã được hắn đón tiếp nhiệt tình: “Cuối cùng anh cũng tới rồi.”

Dương Hiên cười một tiếng, nói tiếp: “Chuyện đến mức nào rồi?”

“Bọn họ đã bắt đầu đánh vào sản nghiệp của chúng ta. Nhiều khách sạn đồng loạt xảy ra biến cố, bị chính phủ phong tỏa kiểm tra. Những biến cố này không phải do khách sạn chúng ta mà là do bọn họ cố ý hãm hại.”

Dương Hiên gật đầu, anh sẽ không phá hủy danh tiếng khách sạn chỉ vì mấy thứ lợi ích vặt vãnh này.

“Anh định làm gì?” Dương Hiên chưa vội nói ra ý kiến của mình, mà muốn xem Walter nghĩ gì.

“Bây giờ tôi chưa có cách nào, đành phải từ từ khắc phục rồi mở lại kinh doanh theo chỉ đạo của chính phủ.” Walter lực bất tòng tâm đáp lời.

“Nếu không làm theo, khách sạn rất khó hoạt động lại.” Nghe tới chỗ này, Dương Hiên biết Walter cũng không phải người thông minh.

“Anh có cách nào hay không?” Walter hỏi lại.

“Anh cho người dùng mấy lí do tương tự đe dọa khách sạn bọn họ, để khách hàng biết chỗ nào cũng giống nhau, không vì chuyện này mà không đến chỗ chúng ta nữa. Quan trọng nhất, nếu vấn đề đó có thật, thì không thể mỗi khách sạn chúng ta bị đóng cửa được.” Dương Hiên đưa ra ý kiến.

Walter nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: “Một mũi tên trúng hai đích, kế này hay lắm. Tôi sẽ cho người làm ngay.”

“Một trong ba vị trưởng lão mà nhà anh phụng dưỡng là ai?” Dương Hiên muốn biết chút tin tức về đại trưởng lão từ Walter.

“Theo quy định thì vài trưởng lão khác trong gia tộc chăm sóc ba người họ, còn họ không thể làm gì cả.” Walter chậm rãi nói.

Dương Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói: “Anh đúng là ngây thơ, sao lại không quan tâm chuyện này chứ, chỉ là không muốn nói rõ ràng ra thôi.”

Walter gật đầu, thấy cũng hợp lý. Hắn nhanh chóng trả lời: “Được rồi, tôi sẽ lập tức nghe ngóng tình hình.”

“Trưởng lão của anh sống ở đâu?” Dương Hiên thử thăm dò.

“Sao anh lại hỏi điều này?” Walter hỏi lại.

“Không có gì, tôi hỏi linh tinh thôi.” Dương Hiên vội vàng cười nóí.

“Ông ấy không ở gia tộc Tư Tháp Khắc, mà sống ở gia tộc nằm sau đỉnh một ngọn núi nhỏ. Chỗ đó rất thưa thớt, ít người qua lại. Nếu không có chuyện gì, họ sẽ không xuống núi. Sau khi bố tôi qua đời, bọn họ khiêng bố tôi và một ông lão khác đi. Họ đều không còn sống nữa.” Walter buồn rầu trả lời.

Dương Hiên gật đầu. Anh từng chứng kiến lực lượng mạnh mẽ này, quả thực rất đáng sợ.

“Gia tộc Tư Tháp Khắc ở đâu?” Anh hỏi tiếp.

“Đúng rồi, ở bên trong.” Walter gật đầu một cái.

Dương Hiên quyết định sẽ tìm cơ hội đi xem xét, vì chỉ khi nắm rõ tình hình, anh mới đưa ra bước tiếp theo được.

Không lâu sau, chiến lược Chu Dương bày cho Walter bắt đầu có hiệu quả. Khách sạn của Madel và Huge bị kiểm tra với nguyên nhân giống nhau.

Sau khi nghe thấy tin tức này, hội Madel và Huge vô cùng hoảng sợ. Bọn họ thừa biết đây không phải ý tưởng của Walter.

Thậm chí bọn họ còn ra lệnh điều tra những người giúp đỡ hắn gần đây.

Lúc này, Dương Hiên đang tính toán làm thế nào để giết chết trưởng lão gia tộc Tư Tháp Khắc. Suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định dùng vũ khí hiện đại.

Nghĩ đến đây, anh đi tới chợ đen, chỗ anh mua khẩu Barrett vàng. Dương Hiên tới trước mặt ông chủ cười nói: “Ông chủ, gần đây làm ăn thế nào?”

Lúc ông chủ thấy anh thì buồn như đưa đám. Khẩu Barrett vàng trị giá mấy chục triệu, thậm chí vài tỷ đô, chỉ bán lại cho Dương Hiên với giá vài triệu.

“Lần này anh tìm tôi có chuyện gì?”

Thấy giọng điệu ông chủ không thân thiện chút nào, Dương Hiên nói ngay: “Lần trước tôi lừa anh, giờ tôi định bù đắp lại. Có vẻ anh không thích thì thôi vậy.”

Ông chủ nghe đến chuyện làm ăn, vội vàng nắm tay Dương Hiên: “Kìa, đừng nóng giận. Nếu anh cần gì thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng hết.”

Dương Hiên nhỏ giọng: “Tôi cần lựu đạn số lượng lớn, nổ càng to càng tốt.”

Ông chủ thấy thế thì tự tin nói: “Được, tôi còn năm trăm quả ở đây, chắc đủ cho anh dùng rồi.”

Dương Hiên lắc đầu: “Ngần ý không đủ.”

“Cái gì? Năm trăm quả là đủ để nổ tung một căn phòng rồi.” Ông chủ nói giọng khó tin.

Dương Hiên cười đáp: “Tôi muốn mười cân lựu đạn, còn cần một ít thiết bị nổ đồng bộ nữa, tốt nhất là máy điều khiển từ xa.”

Ông chủ nghe xong thì như người mất hồn: “Anh định làm gì? Cho nổ tung một tòa nhà à?”

Dương Hiên lắc đầu, sau đó lại thấy hình như vẫn thiếu, nói tiếp: “Tôi muốn hai mươi cân, thế kia chưa đủ lắm.”

Ông chủ kinh hãi: “Hai mươi cân, anh có nhầm không đấy? Anh định cho nổ bao nhiêu tòa nhà vậy?”

Dương Hiên bật cười: “Anh không cần lo lắng mấy chuyện này. Cứ chuẩn bị đủ thứ tôi cần, tôi sẽ trả công hậu hĩnh.”

“Anh định trả tôi bao tiền?” Ông chủ muốn xem anh ta kiếm được bao nhiêu. Nếu ít quá, anh ta sẽ không mạo hiểm làm.

Dương Hiên hỏi: “Một cân bao tiền?”

“Một cân lựu đạn khoảng một trăm ngàn, giá tôi đưa rất phải chăng rồi. Nếu anh không tin, anh cứ hỏi cửa hàng bên cạnh, giá bọn họ còn cao hơn.” Ông chủ tự tin nói.

“Tôi trả anh mười triệu, anh thấy sao?” Dương Hiên nheo mắt cười.

Nghe thấy câu này, mặt ông chủ biến sắc. Anh ta nghĩ năm triệu là đủ rồi, không ngờ Dương Hiên trả tận mười triệu, khiến anh ta không còn lí do gì để từ chối.

Lượng lựu đạn càng ít thì giá càng rẻ, vì rủi ro do buôn lậu thấp. Tương tự, số lượng càng nhiều thì giá càng đắt, bởi lúc này rủi ro cao hơn rất nhiều. Khi bị bắt được, thì vấn đề không chỉ nằm ở chỗ lựu đạn bị thu, mà còn là sự an nguy của ông chủ.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!