$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 323

Chương 323: Bạn trai

“Nơi này có chỗ nào có thể giấu đồ được không?” Dương Hiên đưa túi đồ trong tay ra, bất đắc dĩ mỉm cười.

“Có, anh đi theo tôi.” Cô gái lập tức đưa anh tới phòng ngủ của cô, chỉ xuống dưới gầm giường.

Dương Hiên không bỏ súng vào đó ngay, mà nhìn xung quanh một lượt, rồi chọn đặt trên nóc tủ quần áo. Nơi đó có không gian khá lớn, không dễ bị người khác phát hiện ra.

Cô gái gật đầu, cũng không từ chối, cảm thấy chỗ mà Dương Hiên chọn tốt hơn chỗ cô chỉ nhiều.

Sau khi sắp xếp tất cả xong, Dương Hiên đi theo cô gái vào phòng khách, cười hỏi, “Chỗ này chỉ có một mình cô ở thôi sao?”

Cô gái gật đầu, “Chỉ có một mình tôi, ở một mình quen rồi, nên không muốn ở cùng một chỗ với người khác.”

Dương Hiên gật đầu, hỏi tiếp, “Vậy sao cô lại ngồi ở bên ngoài hành lang…”

Anh cũng không nói từ “khóc” này ra, để tránh việc hai người lúng túng ngượng ngùng.

“Vì bên ngoài khá mát mẻ, có thể khiến cho tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong này hơi nóng, đầu óc tôi khó mà minh mẫn được.” Cô gái hơi xấu hổ khi nói ra những điều này.

“Cô thường xuyên khóc như vậy sao?” Dương Hiên hỏi tiếp.

“Tôi làm việc trong một công ty nổi tiếng, tiền lương cũng khá cao, nhưng cạnh tranh và áp lực lại vô cùng lớn, không cẩn thận sẽ bị người ta sỉ vả làm nhục. Lúc ở công ty, tôi mạnh mẽ chống chịu những áp lực đó, về tới nhà mới trút hết nỗi lòng ra. Đối với tôi mà nói, khóc chính là một cách để trút bỏ tốt nhất.” Cô gái này vô cùng thẳng thắn, nói hết những lý do căn bản nhất.

Dương Hiên hết sức thông cảm với cô, bất luận là ở đâu, đảm nhiệm chức vụ gì, đều sẽ gánh vác áp lực vô cùng lớn.

“Không phải anh nợ tiền người ta chứ? Bị họ truy đuổi thành bộ dạng này.” Ở trong thế giới của cô gái này, có lẽ chỉ có nợ tiền, mới có thể khiến người ta chật vật như vậy.

Dương Hiên mỉm cười, không biết nên giải thích như thế nào. Bất đắc dĩ gật đầu, thừa nhận lý do này.

“Anh nợ bọn họ rất nhiều tiền sao?” Cô gái hỏi tiếp.

Dương Hiên lắc đầu, “Cũng không hẳn là nhiều lắm, chỉ có mấy triệu thôi.”

Ở thế giới của anh, mấy triệu là một con số rất nhỏ, nhưng trong thế giới của cô gái này, quả thật đây là một con số rất lớn.

“Sao anh có thể nợ nhiều tiền như vậy? Anh đánh bạc phải không?” Cô gái tiếp tục hỏi.

“Đương nhiên không phải rồi, chỉ là việc buôn bán thất bại, nợ người khác nhiều tiền thôi. Hiện giờ trong người tôi không một xu nào, có lẽ cả đời này đều khó mà có thể bù đắp lại được số tiền lớn đó.” Đã nói đến nguyên nhân này nên anh cứ tiếp tục diễn.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy nguyên nhân như vậy. Việc buôn bán thua lỗ cũng là bình thường, có thể được tha thứ. Còn nếu bài bạc dẫn đến nợ nần thì là điều không thể được người khác cảm thông.

“Sau này anh tính làm gì?”

Dương Hiên bất đắc dĩ xua tay, “Chỉ có thể vừa đi vừa xem xét, tất cả các cách có thể nghĩ đến tôi đều thử rồi, chỉ là không thành công, cô nói phải làm sao bây giờ.”

Cô gái thở dài, điều này thật đúng là bế tắc.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới tai hai người, tâm trạng đang thả lỏng bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cô gái cũng không mở cửa ngay, mà liếc mắt nhìn Dương Hiên một cái, hỏi anh xem phải làm thế nào.

Dương Hiên mỉm cười, xua tay.

Trong lòng cô gái hơi hoảng hốt, kéo Dương Hiên vào phòng ngủ của mình, mở chăn ra, giấu Dương Hiên ở trên giường. Cô xõa tóc rồi làm cho mái tóc vô cùng rối loạn, quần áo cũng không chỉnh tề, vừa đi ra ngoài cửa, vừa lớn tiếng nói, “Đến đây đến đây, ai đó, tối khuya rồi mà.”

Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy mấy người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục, đeo kính râm đứng ở cửa, lạnh lùng nói, “Cô có gặp một người kỳ lạ nào không, rất có thể hắn ta còn cầm một cái hòm lớn nữa.”

Cô gái lập tức phản ứng lại, người hắn nhắc đến là Dương Hiên ở trong phòng. “Chỗ tôi không có người, các anh có phải nhầm lẫn gì rồi không?”

Gã đàn ông này căn bản không tin, ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong, cũng không phát hiện một ai cả.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nói, “Nơi này chỉ có một mình cô ở thôi sao?”

Cô gái lắc đầu, “Đương nhiên là không rồi, tôi và bạn trai tôi ở với nhau. Ở chỗ này, sao tôi dám ở một mình chứ.”

“Bạn trai của cô? Anh ta ở đâu?” Đột nhiên gã đàn ông này hỏi.

“Anh ấy ở trong phòng ngủ, anh có chuyện gì sao?” Sắc mặt của cô gái hơi khó coi.

“Tôi có thể đi vào bên trong xem được không?” Gã đàn ông vạm vỡ nói tiếp.

“Tiên sinh, rốt cuộc anh là ai? Đến chỗ tôi làm gì? Bây giờ đã muộn như thế này, anh đi vào có phải hơi bất tiện không?” Trong giọng nói của cô gái tràn đầy sự tức giận, không để bọn họ đi vào là cách tốt nhất, bằng không sẽ dễ xảy ra chuyện không hay.

“Tiểu thư, chúng tôi chỉ muốn đi vào xem một chút, không có vấn đề gì chứ. Bằng không chúng tôi có thể nghi ngờ cô, rằng người kia đang ở bên trong phòng của cô.” Gã đàn ông vạm vỡ bắt đầu đe dọa.

“Tôi nói rõ với anh, nếu như các anh đi vào, tôi sẽ lập tức báo cáo việc các anh xâm nhập bất hợp pháp. Hơn nữa, các anh có quyền gì mà điều tra phòng của tôi?” Cô gái này đưa pháp luật ra như một loại vũ khí, muốn bọn họ thỏa hiệp.

Gã đàn ông vạm vỡ bắt đầu thấy do dự, không có chứng cứ trực tiếp, chỉ dựa vào một nghi ngờ không thực tế thì không đủ. Sau khi cả đám người liếc nhìn nhau, mới bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời khỏi nhà cô gái.

Gã đàn ông to lớn kia nói, “Hi vọng bên trong nhà cô không có ai, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”

Cô gái không hề sợ hãi, tuy rằng cô khóc để giải tỏa áp lực của bản thân, nhưng cũng không thể hiện cô là một người nhát gan yếu đuối.

Sau khi cô đóng chặt cửa lại, đi vào phòng ngủ của mình, nhìn thấy Dương Hiên đang cười tủm tỉm nhìn cô, “Không ngờ cô cũng có tài năng diễn xuất đấy.”

Cô gái mỉm cười theo, “Anh cẩn thận một chút, rất có thể bọn họ vẫn còn canh giữ ở bên ngoài, chờ anh bước ra.”

Dương Hiên bật cười, đây là điều không còn gì nghi ngờ nữa. Chỉ cần bọn họ xác định được bản thân anh chưa rời khỏi tòa nhà này, nhất định sẽ canh giữ cửa ra suốt hai mươi tư giờ, chờ anh chui đầu vào rọ.

“Mấy ngày nay anh cứ ở đây đã, chờ sóng gió qua đi, rồi anh hãy ra ngoài, như vậy cũng khá an toàn.” Cô gái bày ra một kế hoạch sắp tới cho Dương Hiên.

Dương Hiên gật đầu, bây giờ chỉ có thể như vậy. Một lúc sau, anh nhìn thấy cô gái trừng mắt lên nhìn anh, tràn ngập khát vọng. Lúc này anh mới phát hiện bản thân đang chiếm giữ giường của cô. Anh cuống quýt nói xin lỗi, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng ngủ.

Cô gái cũng hơi bị xao động, sau khi bình ổn tâm trạng bản thân một chút, mới lấy từ trong tủ quần áo ra một cái chăn, ôm đến bên cạnh Dương Hiên, “Đêm nay anh đắp cái này đi, buổi đêm hơi lạnh, đừng để bị cảm.”

Dương Hiên gật đầu, nhận lấy chăn, sau đó không cởi áo, mà nằm luôn trên ghế sofa.

Cô gái lật đật trở lại phòng của bản thân, đóng cửa lại, vỗ nhẹ vào ngực của mình, “Sao mình lại căng thẳng thế này.”

Ngược lại Dương Hiên không hề có cảm giác gì, anh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Tới nửa đêm, cửa phòng cô gái từ từ mở toang, một đầu tóc rối tung rối mù ló ra. Sau khi nhìn thấy Dương Hiên im lặng nằm ngủ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới phòng vệ sinh. Cô đã nhịn một lúc khá lâu, bởi vì sợ Dương Hiên làm gì đó với cô, nên vẫn không dám ra ngoài. Đành chờ đợi tới nửa đêm sau khi Dương Hiên ngủ say mới chậm rãi bước ra.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!