$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 318

Chương 318: Tiến hành song song

Lâm Toàn không hề ngăn cản, cô biết tầm quan trọng của chuyện này, cũng biết thời gian đối với Dương Hiên quý giá đến mức nào.

Họ ngồi chuyến bay nhanh nhất tới gia tộc Tư Tháp Khắc ở thành phố H, đây là nơi phồn hoa nhất đất nước M, cũng là nơi đặt tổng bộ của gia tộc Tư Tháp Khắc. Kinh tế nơi này vô cùng phát triển, phát triển hơn nhiều so với thủ đô trong nước.

Lần này bọn họ không có bất cứ nguồn thông tin gì, chỉ có thể từ từ nghe ngóng, may mắn thay gia tộc Tư Tháp Khắc vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều người biết đến, việc nghe ngóng thăm dò cũng không quá khó khăn.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể nghe ngóng được những việc xảy ra gần đây của gia tộc Tư Tháp Khắc, còn có vài chuyện bí mật họ chưa từng nghe đến.

Đến tối, họ ngồi lại cùng nhau, mặt đối mặt bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể liên lạc để kết hợp với đối thủ của gia tộc Tư Tháp Khắc, đồng thời công kích bọn họ. Tình hình gia tộc Tư Tháp Khắc bây giờ không ổn định, thực lực cũng là lúc yếu nhất.

Ông lão suy nghĩ một lúc, nói ra ý nghĩ của mình.

Dương Hiên gật đầu, không phủ nhận, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chuyện này nói thì đơn giản, làm lại vô cùng khó khăn, trong thời gian ngắn khó mà thực hiện được. Quan trọng nhất là có khả năng khi bọn họ chưa kịp liên kết với các gia tộc khác, gia tộc Tư Tháp Khắc đã ổn định lại rồi, đến lúc đó rất có thể trở thành công cốc.

Mị nương ngay lập tức hiểu ý của Dương Hiên, “Chúng ta có thể tiến hành song song hai việc cùng lúc, một bên liên kết với gia tộc khác, đồng thời liên lạc với cả người của gia tộc Tư Tháp Khắc, giúp đỡ bọn họ một chút, khiến nội chiến tiếp tục diễn ra, tranh thủ thời gian cho chúng ta.

Dương Hiên cảm thấy làm việc này đáng tin hơn, gật đầu, “Chúng ta quyết định như vậy đi, Mị nương, cô và ông lão đây liên hệ với gia tộc có mâu thuẫn với gia tộc Tư Tháp Khắc, liên kết họ lại, cùng nhau đối phó với gia tộc Tư Tháp Khắc. Tôi đi liên hệ với người thừa kế gia tộc Tư Tháp Khắc, xem thử bọn họ cần giúp đỡ hay không, tranh thủ thời gian cho chúng ta.”

Ông lão và Mị nương gật đầu, bắt đầu hành động.

Dương Hiên suy nghĩ một hồi, rồi đi đến biệt thự của Walter, con trai của Đa Thuẫn. Lúc đi được nửa đường thì đeo lên một chiếc mặt nạ thần bí, anh không muốn để lộ thân phận của mình.

Không bao lâu anh đã đến biệt thự, thấy bên trong không có mấy người, xung quanh cũng không có vệ sĩ, Dương Hiên nhìn thoáng qua liền biết Walter không có nhà, bèn yên lặng chờ đợi ở bên ngoài.

Qua thông tin thăm dò được, anh biết Walter là một kẻ tham vọng, thế nhưng thực lực xung quanh hắn quá kém, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trai, nên có ý định từ bỏ cuộc chiến này. Dương Hiên muốn lợi dụng điểm này, cung cấp cho hắn chút thực lực, để anh em bọn chúng cạnh tranh với nhau.

Đợi một lúc sau, có vài chiếc ô tô chạy đến trước cửa biệt thự, sau đó một thanh niên bước xuống xe, đi về phía biệt thự.

Nhân cơ hội này, Dương Hiên lập tức đến biệt thự, lớn tiếng nói, “Walter tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Vệ sĩ của hắn nghe thấy vậy, ngay tức khắc vây quanh Walter, không để hắn gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

“Anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?” Vẻ mặt Walter rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ.

“Chuyện này tôi chỉ muốn nói với một mình anh, không biết có thể cho tôi cơ hội này không?” Dương Hiên nói.

“Nếu như tôi không cho anh cơ hội này thì sao?” Walter nheo mắt nói.

“Không cho tôi cơ hội này, đương nhiên tôi sẽ tự mình giành lấy, chỉ là anh nên suy nghĩ cho kỹ, nếu để tôi ra tay, đám phế vật xung quanh anh sẽ không có cơ hội đánh trả đâu.” Dương Hiên đột nhiên cười nói.

Walter còn chưa lên tiếng, vệ sĩ bên cạnh đã cảm thấy bất mãn, lập tức vây quanh Dương Hiên, “Anh vừa nói gì? Chúng tôi là phế vật? Anh có tư cách gì mà nói như vậy. Anh là cái thá gì, sao lại dám nói thế.”

Dương Hiên gằn giọng, nói tiếp, “Nói mấy người là phế vật bởi vì bản lĩnh mấy người kém cỏi, còn chưa phải cao thủ, quan trọng là thực lực của mấy người không bằng một phần mười của tôi.”

Đám vệ sĩ nghe những lời này liền nổi giận, lớn tiếng nói, “Anh là cái thá gì, còn dám nói như vậy. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại.”

Vừa dứt lời, một nhóm vệ sĩ bao vây Dương Hiên, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ.

Dương Hiên chẳng quan tâm, mấy người này trong mắt anh còn không bằng đồ phế vật vô dụng. “Anh chắc chắn muốn để họ ra tay à? Tôi nhắc nhở anh, nếu như ra tay, không thể tránh khỏi việc thiếu tay gãy chân đâu.”

Walter bắt đầu lưỡng lự, hắn tìm được người như vậy không dễ dàng gì, không muốn để Dương Hiên tùy tiện đánh tàn phế, nhưng cũng không muốn giữ lại phế vật vô dụng bên cạnh.

Do dự một hồi, hắn xua tay, “Lên, đánh tên không biết trời cao đất dày này cút ra ngoài.”

Dương Hiên nghe được lời này không khách sáo, nhanh chóng ra tay, nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, đột ngột tấn công, đánh ngã mấy người gần nhất, đồng thời đến bên cạnh Walter, cười nói, “Bây giờ cảm thấy thế nào?”

Walter bật cười, lúc vệ sĩ định tiếp tục ra tay hắn cản lại, “Dừng tay, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi biết lần này anh đến là có mục đích khác.”

Dương Hiên mỉm cười, hài lòng gật đầu, “Mục đích lần này tôi tới đây là muốn bàn bạc với anh, về chuyện làm thế nào để lấy được vị trí gia chủ của gia tộc Tư Tháp Khắc.”

Walter mỉm cười, đã đoán được tám chín phần, “Anh có thể giúp gì được tôi?”

Dương Hiên bật cười, “Rất đơn giản, tôi có thực lực và bộ não thông minh mà anh cần.”

Walter ồ một tiếng, quay mặt về phía biệt thự của mình, vẫy tay ra hiệu với Dương Hiên, “Có chuyện gì chúng ta vào trong rồi nói, nếu có thứ mà tôi hài lòng, tôi sẽ cân nhắc giữ anh lại.”

Dương Hiên mỉm cười, rồi đi thẳng vào trong.

Mới đi được nửa đường, một tiếng vù vù truyền đến tai anh, ban đầu anh không để ý, nhưng sau đó vẻ mặt thay đổi, đột ngột xoay người vụt qua một bên.

Sau khi anh tránh được, vừa định tấn công Walter, bên khác lại phát ra tiếng vù vù. Anh không nhiều lời, lập tức tiếp tục tránh né.

Khi mọi chuyện kết thúc, anh nhìn đầu đạn bên cạnh, nhanh chóng hiểu ra mình đang bị tấn công bằng một khẩu súng ngắn giảm thanh.

“Walter tiên sinh, anh làm tốt lắm.” Dương Hiên nói xong, thân thể lại chuyển động, đến bên cạnh Walter. Lần này anh không nương tay, trực tiếp bóp cổ hắn.

Walter không hề hoảng loạn, trong mắt đầy vẻ hài lòng. “Anh rất tốt, rất có thực lực, bên cạnh tôi còn thiếu một người có thực lực như vậy.”

Dương Hiên lần này không hề quan tâm, bàn tay vẫn bóp chặt cổ hắn.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!