$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 310

Chương 310: Mời tiền bối xuống núi

Chủ quán khẽ cười nói: “Có muốn cho thêm hành lá không?”

“Đừng bỏ hành vào, tôi không thích ăn nhưng có thể cho thêm ít tỏi.” Dương Hiên cười nói.

Một lát sau, chủ quán bưng bát hoành thánh theo yêu cầu của Dương Hiên lên đặt trên bàn, cùng lúc cũng nhét vào tay anh một chiếc USB sau đó xoay người trở về chỗ của mình tiếp tục bán hoành thánh.

Dương Hiên không cảm xúc cầm lấy USB, sau khi chậm rãi ăn xong hoành thánh thì lập tức quay về khách sạn.

Anh không mở USB ra xem ngay mà cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, sau khi không phát hiện ra thiết bị nghe lén trong phòng thì anh mới mở USB ra.

Bên trong là một tập tài liệu lớn, có vài thông tin chi tiết về gia tộc Nam Cung và các gia tộc có liên quan. Anh tìm một hồi nhưng không phát hiện ra tên của Đổng gia, nên không khỏi cảm thấy hơi kì lạ.

Đến cuối tài liệu mới xuất hiện thông tin chi tiết về Đổng gia, tình trạng công ty, thành viên gia tộc và mối quan hệ của từng thành viên trong gia tộc, cuối cùng là một số chuyện bí mật của gia tộc.

Anh cẩn thận đọc lướt qua, khóe miệng vô thức nhếch lên: “Hóa ra là như vậy à.”

Mặc dù nhớ đến chuyện đã xảy ra nhưng anh không có ý định nói với Đường Hồng, anh muốn nhân cơ hội này để ông ta tự phát huy khả năng của mình.

Ngày hôm sau, anh để Đường Hồng đi xử lý chuyện ở cửa hàng, còn anh thì đến một tòa nhà đang xây dở. Theo thông tin trong tài liệu ngày hôm qua thì có một vị cao thủ đang sống ở đây, người này năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, là một nhân vật có máu mặt ở trong gia tộc Đông Phương. Quan trọng nhất là thực lực của ông cụ này mạnh hơn những người khác của gia tộc Đông Phương rất nhiều.

Dương Hiên chậm rãi đi đến trước cửa, gõ nhẹ lên cánh cửa, đợi một lát nhưng không có ai trả lời. Anh ổn định lại hơi thở, đẩy cửa bước vào trong.

Nơi này rất cũ kĩ, cỏ dại cao ngất mọc đầy trong sân, ngay cả con đường đi hoàn chỉnh cũng không có. Nếu không có thông tin kia, anh không tin có người sống ở nơi như vậy.

Lúc anh đi đến căn phòng chính giữa thì khẽ sửng sốt một lúc, mặc dù bên ngoài rất lộn xộn nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, nền nhà không có một hạt bụi.

“Có ai ở đây không? Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để gặp lão tiên sinh.” Dương Hiên không đi hẳn vào bên trong mà chỉ đứng ngoài cửa lớn giọng nói.

Một lúc sau, một ông lão chống gậy chậm rãi bước ra từ đằng sau, nhìn Dương Hiên từ trên xuống dưới, lắc đầu: “Chàng trai, tôi không quen cậu, cậu đến đây làm gì?”

Dương Hiên bật cười cung kính chào ông cụ.

“Có cơ hội tình cờ được biết đến danh tiếng của tiền bối nên đặc biệt đến thăm.”

Ông lão mở to mắt sau đó bật cười: “Thế mà vẫn có người biết đến tên của tôi à, quả thật hơi ngạc nhiên đấy.”

Dương Hiên khẽ cười không trả lời.

“Cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Ông lão hỏi lại.

“Lần này cháu đến đây là muốn mời ông xuống núi để bảo vệ đất nước của chúng ta.” Giọng nói Dương Hiên tràn đầy tình yêu với tổ quốc.

“Đất nước? Tại sao tôi phải bảo vệ đất nước? Điều gì không có lợi gì với tôi cả, cũng không cho tôi tiền.” Ông lão xua tay, ông không coi trọng đất nước của mình.

“Tiền bối, cháu biết ông chịu oan ức nhưng bây giờ là lúc đất nước gặp khó khăn nhất, lẽ nào tiền bối không sẵn lòng buông bỏ oán hận trước đây để giữ lấy ngôi nhà chung của chúng ta sao?” Dương Hiên cũng vô cùng bất lực. Theo thông tin thì ông lão chính là vì quốc gia phụ lòng ông nên ông mới đến đây ở ẩn, cụ thể là vì chuyện gì thì anh không biết.

“Tôi không chịu oan ức gì, tôi chỉ không muốn giúp thôi.” Ông lão bày ra vẻ mặt không đồng ý.

Dương Hiên ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói: “Tiền bối quả thật rất giỏi, có lòng tin sẽ sống sót trong cuộc đại chiến này nhưng cháu có thể nói với ông là nếu mất nước thì họ sẽ không cho ông sống trên đời này nữa, đây là một mối đe dọa với họ.”

Ông lão không nói gì, những gì Dương Hiên nói ông đều hiểu.

“Cháu hy vọng ông có thể xuống núi, bề ngoài thì có vẻ đất nước có lợi, thật ra là có lợi cho ông.” Lúc này Dương Hiên bắt đầu tìm nguyên nhân từ chỗ ông lão.

Ông lão bỗng híp mắt, khẽ cười: “Lời này của cậu có ý gì?”

“Rất đơn giản, với trạng thái vô tư vô lo như này của tiền bối sẽ làm thực lực của bản thân giảm xuống. Cụ thể là vì nguyên nhân gì thì cháu nghĩ ông nên biết. Dù là ai, ở trong hoàn cảnh này thời gian dài đều sẽ biến chất và sa đọa.” Dương Hiên nghĩ hồi lâu mới tìm ra lí do này.

“Như thế không thể không thể ngăn cản đường đi mà rất có thể sẽ khiến ông lui bước nhanh hơn, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh.” Anh không nói dối, thực tế thì đúng là như vậy.

Ông lão không để lộ vẻ mặt gì, chỉ cười híp mắt nhìn Dương Hiên muốn nghe thử anh còn có thể nói được lý do gì.

Dương Hiên cười chậm rãi nói: “Tiền bối nên biết thế lực ở nước ngoài đang để mắt đến chúng ta, các cao thủ và người dân bình thường của họ đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta không ngăn cản được, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng chúng ta lại làm nô lệ lần nữa. Dù gì thì tiền bối cũng là con dân của đất nước, không muốn thấy quốc gia rơi vào tình trạng như vậy chứ.”

Ông lão khẽ cười nói: “Cậu có quan hệ gì với Ngọa Long?”

Vẻ mặt Dương Hiên thay đổi thấy rõ, đây là bí mật của anh, ngay cả Đông Phương Quỳnh cũng không biết mà ông lão mới chỉ gặp anh một lần làm sao biết được.

“Tại sao tiền bối lại cho rằng cháu có quan hệ với Ngọa Long?”

Ông lão bật cười: “Nếu tôi nói là trực giác thì cậu có tin không?”

Dương Hiên gật đầu: “Cháu tin chứ, ở đất nước này chẳng có ai biết thân phận của cháu, ông có thể đoán ra được là đã khiến cháu cực kì kinh ngạc rồi.”

Nghe vậy ông lão không khỏi nhướn mày: “Quả nhiên cậu có quan hệ với Ngọa long, lần này cậu đến đây có phải để thuyết phục tôi làm việc cho Ngọa Long không?”

Dương Hiên lắc đầu: “Chuyện này thì tiền bối nói sai rồi, mặc dù cháu là người của Ngọa Long nhưng không hoàn toàn thuộc về Ngọa Long. Có chuyện này cháu có thể nói cho ông biết, Ngọa Long và Đồ Lâm là hai thế lực tuyệt đối không thể hợp lại với nhau.”

“Đồ Lâm? Tôi chưa từng nghe nói về gia tộc này, lẽ nào tôi nhiều năm không quan hệ với bên ngoài, tin tức lại lạc hậu như vậy sao?” Ông lão ngước mắt lên tiếp tục hỏi.

“Đồ Lâm không có bao nhiêu danh tiếng nhưng cháu có thể tự tin nói trong vòng mười năm sau Đồ Lâm chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Dù là thế lực về kinh tế hay quân sự đều sẽ vượt xa năm gia tộc lơn hiện giờ.”

Dương Hiên nói lời này không phải không có cơ sở, có trường học thì quân sự của họ không thiếu, có mạch khoáng ở châu Phi và nước X thì kinh tế của họ cũng sẽ phát triển rất nhanh.

“Chàng trai, khẩu khí cũng lớn đấy, nhưng tôi thích. Tôi có thể giúp cậu nhưng tôi sẽ không gia nhập vào Ngọa Long, chỉ có thể xem là người Đồ Lâm nhưng tôi không biết rốt cuộc Đồ Lâm này là gia tộc thế nào.” Ông lão vô cùng vui mừng, ông sống cuộc sống như vậy trong nhiều năm là quá đủ rồi, bây giờ cần phải đổi lối sống khác cho mình thôi.

Dương Hiên bật cười, đây chính là kết quả mà anh muốn: “Bây giờ tiền bối đi theo cháu hay là ở lại đây vài ngày?”

Ông lão lắc đầu: “Mặc dù tôi đồng ý đi với cậu nhưng có một điều kiện, nếu cậu có thể chặn được ba đòn tấn công của tôi thì tôi sẽ rời đi với cậu. Còn nếu không được thì tôi không còn cách nào khác.”

Vẻ mặt Dương Hiên khẽ thay đổi, sao vẫn là ba đòn tấn công vậy. Lần trước lúc lấy ngọc bội cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!