$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 305

Chương 305: Đông Phương Bác

“Hôm nay tôi đến là muốn giải quyết ân oán với cô, xem ra cô sống khá tốt đấy nhỉ, còn mặc cả loại trang phục gợi cảm như này.” Lời nói của Đường Hồng đầy vẻ mỉa mai.

Người phụ nữ này không có chút liêm sỉ nào, còn cố tình ưỡn ngực, “Đúng vậy, tôi rất quyến rũ, tôi cũng có tư chất để mặc như vậy. Còn anh, chắc là bây giờ vẫn độc thân nhỉ, người như anh đoán chắc không kiếm nổi bạn gái.”

Đường Hồng vô cùng tức giận, nhưng ông ta có giới hạn, sẽ không đánh phụ nữ. Khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ta, trái tim ông đã chết rồi, cô ta đã không giống như trước đây, trong lòng ông ta cũng không còn lưu luyến nữa. Bây giờ ông chỉ còn hận thù và phẫn nộ.

“Đông Phương Bác đâu?” Đường Hồng ngẩng đầu nhìn vào phòng, không thấy bóng dáng hắn.

“Anh tìm anh ta làm gì? Chúng tôi chia tay lâu rồi.” Bạn gái cũ của ông ta nói câu này rất thẳng thừng, không hề cảm thấy nhục nhã khi bị người khác vứt bỏ.

Nghe thấy vậy, trong lòng Đường Hồng cảm thấy rất vui sướng, cuối cùng cô ta cũng phải trả giá cho hành vi của bản thân. “Ồ, thì ra là vậy, thế cô có bám theo gã nhà giàu nào khác không, hay là bây giờ cô không còn bản lĩnh quyến rũ mấy kẻ có tiền nữa rồi.”

Bạn gái cũ của ông ta nghe vậy liền tức giận, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô ta. “Đường Hồng, anh đừng không biết xấu hổ như vậy, có chuyện gì không? Không có thì cút đi, đừng ở đây làm người khác ngứa mắt.”

Đường Hồng khẽ cười, không có ý định so đo với một người phụ nữ, đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi ra khỏi phòng, nói bằng giọng địa phương, “Em yêu à, ai ở bên ngoài vậy, sao không để họ vào.”

Vừa đi tới trước mặt Đường Hồng, vẻ mặt liền sững sờ, căn bản không biết hắn là ai.

“Anh mau vào đi, ở đây không có chuyện của anh.” Bạn gái cũ của ông ta lạnh lùng nói.

Đường Hồng không chế giễu cô ta, chỉ xua tay rồi cùng Dương Hiên rời đi.

Bạn gái cũ của ông ta thấy cảnh này, không khỏi sững sờ, trước đây cô ta đối xử với Đường Hồng như vậy mà ông ta vẫn muốn giữ lại cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng.

Sau khi hai người rời khỏi khu biệt thự, Dương Hiên cười hỏi, “Thế nào? Nghĩ kỹ rồi chứ?”

Đường Hồng cười, “Qua nhiều năm như vậy, có vài chuyện đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Chỉ có điều nuốt không trôi cục tức này, hôm nay thấy cô ấy như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Ông trời vẫn rất công bằng, có được vài thứ thì nhất định phải đánh đổi.”

Dương Hiên gật đầu, rất tán thành với lời ông ta nói.

“Thực ra chuyện này đối với ông mà nói lại là chuyện tốt, biết cô ta là loại phụ nữ như vậy từ trước còn hơn là sau khi kết hôn mới biết.”

“Tôi biết, tôi vẫn luôn biết, nhưng tôi không buông xuống được cậu hiểu không, tôi rất yêu cô ấy.” Đường Hồng dừng xe bên vệ đường cao tốc, khóc lớn.

Dương Hiên không nói gì, ông ta đã chịu đựng nhiều năm như vậy, lúc này cũng nên bộc phát.

Không lâu sau, ông ta ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói, “Thấy dáng vẻ bây giờ của cô ấy, tôi đã tuyệt vọng rồi, từ nay về sau, tôi sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa.”

Dương Hiên gật đầu, không nói lời nào.

Lúc Đường Hồng giẫm chân ga, Dương Hiên hỏi tiếp, “Tiếp theo ông định làm thế nào?”

“Đương nhiên là đem hết mọi nhục nhã trước đây trả lại cho hắn, phụ nữ có thể tha thứ, đàn ông thì tuyệt đối không được.”

Trên mặt Đường Hồng thoáng qua nét thù hận, đây là nỗi hận của ông ta đối với Đông Phương Bác trong nhiều năm qua.

Sau đó Đường Hồng đưa anh đến một khách sạn, hai người nhìn khách sạn trước mặt, một người vẻ mặt nghi hoặc, một người đầy thù hận.

“Đây là chỗ của Đông Phương Bác?” Dương Hiên nghĩ một lúc, chậm rãi hỏi.

“Không phải, đây là khách sạn do hắn ta đứng tên, bình thường không có chuyện gì, hắn thích ở lại đây.” Lúc Đường Hồng nói, thân thể hơi run rẩy, đây là tức giận đến mất lí trí.

Dương Hiên không đi thẳng vào, chỉ cười nói, “Ông nên học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, ông làm ông chủ lâu như vậy, nên biết rõ đạo lý này.”

Đường Hồng nghe xong, hít một hơi thật sâu, để bản thân thoải mái hơn. Sau đó chậm rãi nói, “Cậu có biết tôi hận hắn đến mức nào không? Tôi hận không thể ăn thịt uống máu hắn.”

Dương Hiên vô cùng chấn động vì mấy lời này, đây là lần đầu tiên anh thấy một người căm thù kẻ khác đến vậy.

“Tôi hận hắn không chỉ bởi vì hắn ta sỉ nhục tôi, mà còn vì hắn không trân trọng bạn gái cũ của tôi. Cô ấy trước đây đã từng là một cô gái rất tốt, bây giờ trở nên như vậy, cũng là do tên khốn khiếp đó gây ra.” Đường Hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

Dương Hiên bất lực thở dài, chầm chậm nói, “Đi nào, hôm nay chúng ta giải quyết chuyện này cho xong.”

Trước khi tới đây Đường Hồng hơi sợ hãi, sợ Dương Hiên không có thực lực đưa mình vào trong, còn bây giờ, ông ta không còn sợ nữa, trong lòng đã bị tức giận thế chỗ. “Đi, đi gặp bạn cũ.”

Đường Hồng dẫn đường đi thẳng đến phòng làm việc của Đông Phương Bác. Trên đường đi bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào, rất nhiều người nghĩ ông ta là khách quen của khách sạn nên không để ý.

Khi tới phòng làm việc, có hai vệ sĩ hai bên cửa, vừa thấy hai người Dương Hiên đi đến vội vàng hỏi, “Các người làm gì vậy? Đến đây có chuyện gì?”

Đường Hồng chưa lên tiếng, Dương Hiên đã xông lên trước, đá hai tên vệ sĩ bay đến đập vào bức tường bên cạnh, khiến bọn họ không đứng dậy nổi.

Ông ta thấy cảnh này liền sửng sốt, mình lần này không đi theo sai người, người này thực lực rất mạnh.

Sau đó hai người không chút do dự, đạp tung cửa phòng, thấy một gã đàn ông và một người phụ nữ trẻ đang ôm ấp hôn hít.

Hai người đi vào khiến người phụ nữ hoảng hốt, vội vàng rời khỏi vòng tay Đông Phương Bác, đứng qua một bên.

Đông Phương Bác ban đầu khá sợ hãi, nhưng khi thấy Đường Hồng liền bật cười, “Thì ra là mày, bao nhiêu năm không gặp, mày thay đổi nhiều quá, già đi nhiều rồi nhỉ.”

Đường Hồng không hề cảm thấy tự ti, cười nói, “So với mày đúng là tao lớn tuổi hơn, chuyện này tao nhận.”

Dương Hiên thấy vậy, gật đầu, chỉ có người dám đối mặt với khuyết điểm của bản thân mới là người ưu tú, cũng sẽ là ông chủ tốt.

“Nhưng tao cũng không ghen tị với mày, một tên cặn bã như mày vốn không có tưu cách so sánh với tao.” Đường Hồng nói đến câu cuối cùng lộ ra một phần khí phách.

Đông Phương Bác nghe xong liền bật cười, “Mày nói gì? Tao là cặn bã, vậy mày còn không bằng cặn bã, mày đừng quên, nếu như không có tao, sao mày có thể yên ổn đứng đây.”

Đường Hồng nghe vậy càng thêm tức giận, mấy năm nay ngày nào ông cũng nỗ lực, đến cuối cùng chuyện gì cũng không thành, căn bản không thể phá bỏ vây hãm của gia tộc Đông Phương. “Đúng, lời mày nói không sai, nhưng tao muốn nói với mày, bắt đầu từ hôm nay, tao muốn lấy lại tất cả những gì đã mất và đứng trước mặt mọi người một lần nữa.”

Ông dám tự tin nói như vậy là vì có Dương Hiên, chính xác mà nói thì là do hai cú đá vừa nãy của Dương Hiên.

————————-
   

error: Content is protected !!