$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 299

Chương 299: Viếng thăm

“Đi đi, đưa hai người bọn họ đến chỗ khác nghỉ ngơi cho tốt đi.” An Hữu Ý dẫn đầu ôm lấy Dương Hiên đi về một hướng.

Trúc Thanh Đàm lại đi đến bên cạnh Tề Cấm lạnh lùng hỏi: “Anh có thể tự đứng dậy không?”

Tề Cấm nhìn biểu cảm của cô ta, lập tức đứng đậy, cười miễn cưỡng nói: “Vẫn được.”

Trúc Thanh Đàm lắc đầu, nhìn thấy anh ta vốn dĩ không theo được tốc độ của mình nên liền đỡ lấy anh ta lên lưng, cõng đi theo An Hữu Ý.

Tề Cấm đang định từ chối thì bị Trúc Thanh Đàm chặn họng: “Không cần nói gì cả, với tốc độ của anh căn bản không theo kịp được chúng tôi.”

Tề Cấm bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu, cho dù bản thân có không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của họ, hơn nữa bây giờ còn đã bị thương như thế này.

Bọn họ đến một cái trấn nhỏ gần đấy, ở trong một nhà khách nhỏ. Mặc dù phòng rất nhỏ nhưng đồ đạc cũng khá đầy đủ có thể đáp ứng được sinh hoạt bình thường của bốn người.

Đặt Dương Hiên xuống giường trước rồi cẩn thận kiểm tra một lượt, sau khi phát hiện ra không có vấn đề gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hình Minh bảo bọn họ giúp Dương Hiên, vừa đến nơi liền xảy ra chuyện này, may là Dương Hiên không sao, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì hai người bọn họ làm sao có thể ăn nói với Hình Minh.

Sau đó bọn họ mới quay sang xem Tề Cấm, hỏi: “Các anh lấy được thứ hạng chưa?”

Tề Cấm gật đầu: “Đương nhiên, chúng tôi lấy được hạng nhất.”

“Hạng nhất?” An Hữu Ý kinh ngạc nói, trong suy nghĩ của anh ta, có thể lấy được thứ tự đã là rất tốt rồi, không ngờ còn lấy được vị trí thứ nhất.

“Giỏi lắm, giỏi lắm, không phụ sự bồi dưỡng của chúng tôi.” An Hữu Ý nhịn không được mà cười lên.

Tề Cấm cũng không biết mối quan hệ giữa Dương Hiên và bọn họ, nên cũng chỉ cười mà không nói gì.

Hai người đợi một chút, sau khi thấy Dương Hiên từ từ bình thường trở lại liền nói: “Anh ở lại đây chăm sóc cho anh ấy, chúng tôi vẫn còn việc không thể ở lại đây lâu được.”

Tề Cấm gật đầu không nói gì rồi tiễn hai người đi.

Quả nhiên, sau vài giờ đồng hồ Dương Hiên từ từ mở mắt, cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể mà bất giác khẽ kêu lên.

Tiếng kêu này khiến Tề Cấm đang ngủ giật mình tỉnh giấc, vội vàng đi đến bên cạnh Dương Hiên nói: “Tỉnh rồi à? Có thấy có chỗ nào không ổn không?”

Dương Hiên lắc đầu: “Chỉ là cả người có hơi đau, không sao cả.”

Sau đó anh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng hai người An Hữu Ý đâu liền hỏi: “Hai người kia đâu? Sao không thấy ở đây?”

“Anh nói hai người đó sao, đã rời khỏi đây rồi, bọn họ thật lợi lại.” Tề Cấm bắt đầu khen ngợi.

Dương Hiên cười, không lợi hại mới lạ, đó chính là sếp lớn của Ngọa Long. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra, anh vẫn nên bảo mật thân phận của mình ở Vân Môn.

“Anh bây giờ lập tức liên lạc với Lâm Toàn, bảo cô ấy chuẩn bị việc khai thác mạch khoáng. Còn nữa nói với cô ấy, Nam Cung Khuyết muốn tới đó, sắp xếp cho ông ta một chút.” Dương Hiên vừa tỉnh dậy liền lập tức sắp xếp công việc.

Tề Cấm gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc. Người nhận điện thoại không phải Lâm Toàn, mà là Lưu Lan, cô ấy không có nhiều thời gian, nghe rõ xong liền tắt điện thoại.

Sau khi nghĩ ngợi một chút, Dương Hiên liền nói: “Chúng ta về thành phố Trung Giang.”

Tề Cấm nghe vậy có chút hoảng hốt: “Anh muốn làm gì? Ở đó bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta đến đó khác nào dê vào hang cọp đâu.”

Dương Hiên lắc đầu nói: “Anh yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Còn một câu nữa anh quên rồi, đó chính là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”

Tề Cấm biết chuyện Dương Hiên đã quyết thì rất khó thay đổi nên cũng không nói gì thêm nữa.

Lần này anh ấy quay về mục đích quan trọng nhất là gia tộc Đông Phương, trong cuộc đi săn Đông Phương Quỳnh đã phát hiện ra thân phận của Dương Hiên rồi, nhưng không hề vạch trần, lời nhắc nhở cuối cùng của ông ta đều rất quan tâm đến sự an toàn của anh. Từ đó có thể thấy gia tộc Đông Phương không phải là kẻ địch. Mục đích chủ yếu lần này anh quay lại là muốn chắc chắn gia tộc Đông Phương là bạn hay là thù.

Sau khi hai người ở lại đây vài ngày liền lên xe lửa trở về thành phố Trung Giang. Hai người rất thuận lợi, ba ngày sau đã tới thành phố Trung Giang. Nơi này trước đây là đại bản doanh của họ cho nên cả hai người đều rất quen thuộc ở đây.

Bọn họ không đến khách sạn mà trực tiếp lái xe đến biệt thự họ đã từng ở trước đây. Mặc dù tập đoàn Lâm Thị đã rời đi rồi, nhưng họ vẫn không bán ngôi nhà này đi, vẫn còn giữ lại.

Sau khi mở cửa bước vào thì thấy bên trong rất sạch sẽ, giống như có người quét dọn mỗi ngày. Nhìn khung cảnh quen thuộc, trên mặt hai người đều nở một nụ cười vui vẻ.

“Mấy ngày này chúng ta ở đây đi.” Dương Hiên cười nói.

Tề Cấm không nghĩ như vậy liền nói: “Thế liệu có nguy hiểm quá không, nhất định sẽ có rất nhiều người theo dõi nơi này, chúng ta vừa đến bọn chúng chắc chắn đã biết rồi. Nếu như động thủ với chúng ta thì chúng ta hoàn toàn không có năng lực trở tay.”

Dương Hiên vỗ nhẹ lên vai của anh ta, cười nói: “Anh yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Suy nghĩ này của Tề Cấm những người khác chắc chắn cũng sẽ nghĩ vậy, sự theo dõi đối với nơi này sẽ tương đối lỏng lèo, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống có người giám sát nơi này, càng không thể xảy ra chuyện bị người ngoài vây kích. Cho dù có bị phát hiện thì với năng lực của hai người, chạy trốn có lẽ cũng không có vấn đề gì.

Đúng lúc hai người chuẩn bị nghỉ ngơi thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên bên tai họ. Hai người tinh hoảng hốt, vội vàng nấp vào một góc trong phòng trốn đi.

Không lâu sau, một cô gái xuất hiện trong tầm mắt của họ, người này chính là Vương Tĩnh.

Dương Hiên nhìn Tề Cấm một cái, có chút không hiểu, tại sao cô ta lại đến đây? Lẽ nào biệt thự sạch sẽ như vậy là do cô ta dọn dẹp? Anh cũng không biết, nên chỉ lặng lẽ quan sát.

Vương Tĩnh nhìn quanh một lượt, phát hiện có gì đó không đúng nói: “Mình nhớ rõ ràng đã dọn dẹp gọn gàng rồi mà, tại sao lại bừa bãi thế này?”

Ý cô ấy nói đến là sofa mà Dương Hiên và Tề Cấm vừa ngồi. Vừa dọn dẹp được vài phút, Vương Tĩnh liền phản ứng nghĩ ra điều gì đó vội vàng lùi về sau không ngừng quan sát xung quanh.

Dương Hiên mỉm cười, cô nhóc này đúng là cũng khá nhạy cảm, nhanh như vậy đã phát hiện có người đến.

“Ai, mau ra đây, tôi biết anh đang ở đây.” Vương Tĩnh vừa nói vừa quay người nhìn khắp nơi để tránh bị đối phương đánh lén.

Một lúc sau, không phát hiện ra tung tích gì mới thở phào một hơi. Đang định tiếp tục dọn dẹp thì cảm giác phía sau lưng có gì đó vội vàng quay người lại thì phát hiện ra Dương Hiên và Tề Cấm đang nhìn mình.

Cô ta vô cùng ngạc nhiên, mất một lúc mới kinh ngạc nói: “Hai người không phải đi nước X rồi sao? Sao lại đột nhiên quay về thế?”

Dương Hiên cười: “Không có gì, quay lại xem thôi, không có ý gì khác.”

Vương Tĩnh có chút thất vọng, trong lòng cô ta rất muốn nghe được câu anh nhớ em, muốn quay lại thăm em, cũng không thấy vẻ nhớ mong gì trên gương mặt Dương Hiên.

“Lần này anh quay về có việc gì sao?” Vương Tĩnh ngẩng đầu lên hỏi.

Dương Hiên lắc đầu, cũng không định nói với cô ta mục đích của mình, chỉ cười nói: “Không có việc gì, không có việc gì cả, chỉ quay về xem sao thôi.”

————————-
   

error: Content is protected !!