$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 297

Chương 297: Chặn đánh

Lúc này, những người sống sót trong năm gia tộc lớn đã nói với tộc trưởng những gì họ biết, khiến họ rất phẫn nộ với gia tộc Tư Tháp Khắc.

Đa Thuẫn suy nghĩ một lát cũng không có lý do gì khác, ông ta bất lực lắc đầu nói: “Nếu đã như vậy thì các người tự mình quyết định đi.”

Nói xong, cũng mặc kệ tâm trạng bọn họ như thế nào, ông ta đi thẳng.

Sau đó Đông Phương Quỳnh nhìn những người khác, thấy không có gì bất thường, lớn tiếng nói: “Nếu đã như vậy, thì cuộc chiến săn bắn của chúng ta đã kết thúc thành công. Năm gia tộc đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ có quyền khai thác mạch khoáng sản, Lâm gia là quặng một, gia tộc Phù Li quặng hai,…”

Sau khi tất cả các quặng mỏ được phân bổ, cuộc chiến săn bắn đã thực sự kết thúc, các gia tộc lần lượt rời đi, chỉ có năm gia tộc lớn còn ở lại.

Dương Hiên không đi ngay, anh biết thực lực của mình, ở trước mặt những trưởng lão của những gia tộc này, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ.

“Chúng tôi nghe nói cậu là người đầu tiên phát hiện ra âm mưu của gia tộc Tư Tháp Khắc? Tôi muốn hỏi làm thế nào cậu phát hiện ra nó.” Tộc trưởng Tháp Bạc bước lên nói.

“Rất đơn giản, gia tộc Tư Tháp Khắc tập hợp người của hầu hết các gia tộc, mục đích là giết người của năm gia tộc lớn, khiến thực lực của các người suy giảm, sau đó sẽ đưa các người vào trong nước rồi từ từ trừ khử các người.” Dương Hiên nói ra âm mưu của bọn họ mà không hề né tránh, điều này khiến năm gia tộc lớn vô cùng tức giận.

“Âm mưu thâm độc, chỉ là không biết họ có bản lĩnh đó để thực hiện hay không.” Đông Phương Quỳnh lớn tiếng nói.

Dương Hiên cười, sau đó nói: “Thực ra thì các người không cần lo lắng, trong một thời gian ngắn bọn họ không thể ra tay được đâu. Lần này một cao thủ của bọn họ đã chết, những người khác lại bị thương nặng, bây giờ đã không còn tư cách đánh tiếp nữa rồi.”

Những người khác khi nghe câu này đều gật đầu, hiểu rõ đạo lý này.

Sau đó năm gia tộc lớn lần lượt rời khỏi đây, chỉ có Đông Phương Quỳnh và ông cụ là ở lại.

“Cậu nhóc khá lắm, toàn bộ gia tộc Tư Tháp Khắc đều bị tiêu diệt. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.” Đông Phương Quỳnh rất vui, trong khoảng thời gian này đây là chuyện vui nhất mà ông nghe được.

“Tôi cũng không định đánh bọn họ, nhưng bọn họ muốn đối phó với đất nước chúng ta. Điều đó tuyệt đối không được phép.” Giọng điệu của Dương Hiên rất kiên định, đây là ranh giới cuối cùng của anh.

“Cậu nhóc, nói rất đúng. Chúng tôi về trước đây, sau này có cơ hội sẽ gặp lại.” Sau đó ông liếc nhìn ông cụ phía sau, hai người cùng nhau rời khỏi nơi này.

Mới vừa đi được hai bước, Đông Phương Quỳnh đột nhiên quay người lại nói: “Cậu hãy cẩn thận một chút, đám người Đa Thuẫn kia sẽ ôm hận trong lòng, nhất định sẽ không buông tha cho cậu.”

Dương Hiên gật đầu, cúi đầu chào Đông Phương Quỳnh.

Sau khi bọn họ rời đi, Tề Cấm vội vàng nói: “Sao anh lại đối xử khách khí với họ như vậy, anh quên họ đã đối xử như thế nào với mình rồi sao?”

Dương Hiên lắc đầu: “Chỉ dựa vào việc lúc nãy ông ấy đã đứng ra nói giúp cho chúng ta thì cũng nên cúi đầu chào ông ấy, Tề Cấm, làm người phải rộng lượng có tấm lòng bao dung.”

Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, Dương Hiên liền dừng lại, cẩn thận cảm nhận, thấy có gì đó không đúng lắm.

“Sao thế?” Tề Cấm hỏi.

“Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, chỉ là cũng không biết bất thường ở chỗ nào.” Dương Hiên không ngừng suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra chuyện gì.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi chưa được mấy phút, Dương Hiên lại dừng lại: “Ra đây đi, tôi đã biết các người đang ở đây rồi, mau ra đây cho tôi.”

Dừng lại một lúc, thì có một vài người bước ra từ bụi cây xung quanh, trong đó có tộc trưởng của gia tộc Tư Tháp Khắc – Đa Thuẫn.

“Thật vinh dự khi để tộc trưởng gia tộc Tư Tháp Khắc đích thân tới đây đợi tôi.” Dương Hiên nói xong, sau đó còn cố ý làm ra vẻ khiêm tốn.

“Tôi không biết cậu là ai, cũng không muốn biết cậu là ai, nhưng cậu nên biết rằng gia tộc Tư Tháp Khắc không phải là nơi dễ chọc giận.” Đa Thuẫn rất tức giận. Gia tộc của họ lần này mất đi hai vị tướng, mà cả hai đều gia cánh tay đắc lực của ông ta.

“Lần này các người không nên ra tay với đất nước chúng tôi. Vì lợi ích của đất nước cho dù là ai, thì cũng phải trả giá xứng đáng.” Dương Hiên không hề tỏ ra yếu thế, giọng điệu cứng rắn.

“Được đấy cậu nhóc, tôi muốn báo thù cho những người anh em đã chết của gia tộc chúng tôi, để mọi người trên thế giới biết rằng gia tộc chúng tôi không dễ chơi như vậy.” Nói xong, Đa Thuẫn phất tay, tất cả đám người xung quanh dần dần đi về phía Dương Hiên. Chỉ có Đa Thuẫn và vệ sĩ bên cạnh ôngta là không có động tĩnh gì.

Những người này đều là cao thủ, còn có hai người khác thực lực ngang ngửa với Bối Tháp. Dương Hiên không hề thả lỏng, lập tức lấy binh khí ra chuẩn bị cho trận chiến tàn khốc tiếp theo.

“Lên, giết hết cho tôi.” Đa Thuẫn ra lệnh cho mọi người ra tay.

Dương Hiên và Tề Cấm lùi lại, áp sát lưng vào nhau, đồng thời nói: “Trước tiên hãy giữ gìn sức lực, đảm bảo rằng bản thân không bị thương. Sau đó tìm cơ hội đột phá, giết hai người yếu nhất của chúng, rồi nhân cơ hội trốn thoát khỏi đây.”

Tề Cấm gật đầu, hiểu đề xuất của Dương Hiên.

Sau đó hai bên bắt đầu giao chiến, Dương Hiên và Tề Cấm vừa đánh vừa lui, căn bản là không cứng rắn đối đầu với đối phương. Đặc biệt là hai tên cao thủ đó, hai người anh ngăn cản không cho bọn chúng có cơ hội tiếp xúc với mình.

Tuy nhiên, bọn họ bị bao vây bởi một nhóm người, cho nên không gian di chuyển rất hạn chế, không thể tránh khỏi các cuộc tấn công của hai tên cao thủ.

Khi bọn họ đối đầu với nhau, hai tay rũ xuống, tốc độ lập tức giảm đi, tạo cơ hội cho một vài người khác ra tay, may mà có Tề Cấm giúp đỡ nên không bị thương, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.

“Tôi sẽ khống chế hai tên cao thủ kia, anh đối phó với những người còn lại, nhớ rằng phải bảo tồn thể lực, chờ thời cơ tới.”

Tề Cấm gật đầu, xông thẳng sáu người còn lại, Dương Hiên không chút do dự, trực tiếp đối đầu với hai tên cao thủ.

Hai tên cao thủ nhìn thấy cảnh này, thoáng chốc bối rối nghĩ rằng người này không phải não bị tàn rồi chứ, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng động tác của hai tên cao thủ cũng không hề dừng lại, đồng thời lao thẳng về phía Dương Hiên.

Ngay lúc hai bên va chạm vào nhau, Dương Hiên cảm thấy một lực rất lớn truyền dọc từ cánh tay xuống cơ thể mình, cơ thể đột nhiên gục xuống, hai chân lao xuống hố tuyết.

“Nhóc con, cái giá của việc kiêu ngạo chính là cái chết.” Một tên cao thủ trong đó dùng một biểu cảm hung tợn nói với anh.

Dương Hiên nghiến răng cố gắng chống lại đòn tấn công của bọn chúng, anh đã không phán đoán hết thực lực của hai tên cao thủ này, tưởng rằng có thể chặn được, chỉ đến khi tiếp xúc, anh mới nhận ra rằng vẫn còn một khoảng cách rất lớn.

Mặc dù đối diện với hai người, nhưng người ra tay chỉ có một, người còn lại đã âm thầm đến sau lưng anh sẵn sàng giáng cho anh một đòn trí mạng.

Tề Cấm cũng nhìn thấy cảnh này, anh gầm lên và hất đối thủ ra, khi vừa định cứu Dương Hiên thì bị những tên khác ngăn lại.

Nhìn thấy đòn tấn công sắp ập tới, Dương Hiên hét lên một tiếng, cố gắng nhấc hai tay lên để đứng thẳng, sau đó hai tay đột nhiên thu lại, đồng thời tung người bật dậy khỏi hố tuyết.

Sau khi rời khỏi đó, anh cũng không dừng lại, cơ thể lại di chuyển, tránh né đòn tấn công của tên cao thủ kia, nhưng vết thương trên vai cho thấy anh né tránh cũng không dễ dàng gì.

————————-
   

error: Content is protected !!