$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 292

Chương 292: Bại lộ thân phận

Sau đó anh liếc nhìn Tề Cấm ở trong góc, khẽ gật đầu, rồi xoay người rời khỏi lều trại.

Tề Cấm hiểu được ý của anh, chậm rãi đi đến bên cạnh Lạp Khắc, lạnh lùng nói, “Trước khi anh ta trở về, không thể rời khỏi chỗ này, nếu như ra ngoài mà chết, thì đừng trách chúng tôi.”

Lạp Khắc hơi hoảng sợ nhìn anh ta, sau đó gật đầu, ngồi xuống ở một góc khuất trong lều trại.

Dương Hiên đi tới chỗ một đám thủ lĩnh, nhận được lệnh của Hoắc Đốn, nên Bối Tháp đã tới bên cạnh hắn. Nhưng đám thủ lĩnh này cũng không coi hắn ta ra gì, lạnh lùng nói, “Đừng tưởng rằng như vậy là chúng tôi có thể khuất phục, anh chỉ có một Bối Tháp, nếu như chúng tôi dùng toàn lực chống lại, anh cũng không phải là đối thủ đâu.”

Hoắc Đốn nghe thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, biết rằng đám thủ lĩnh này nói cũng không sai. “Tôi hi vọng các anh xem xét một chút, nếu bây giờ rời khỏi đây, thì không có được bất cứ thứ gì, bất luận là điều kiện mà tôi đã đồng ý với các người, hay là phần thưởng của lần săn bắn này, đều sẽ không thuộc về các người.”

Nhóm người thủ lĩnh trầm tư suy nghĩ, quả thật là như vậy. Đúng lúc này, Dương Hiên đột nhiên nói, “Anh phái người đến giết người của chúng tôi, đã không coi chúng tôi ra gì, người như vậy căn bản sẽ không cho chúng tôi được thứ tốt đẹp.”

Lời nói này của anh khiến cho mọi người bắt đầu điên lên, “Đúng, anh ta là loại lòng lang dạ sói, sẽ không cho chúng ta bất cứ thứ gì.”

Hoắc Đốn nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn Dương Hiên, tuy rằng anh đã che dấu khuôn mặt thật của mình, nhưng hình dáng này lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Bây giờ hắn không có tâm tư để lo lắng chuyện này, chuyện trước mắt mới khiến hắn vô cùng đau đầu.

Khi nhóm người thủ lĩnh nhìn thấy Hoắc Đốn im lặng không nói gì, có vài người hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi đó. Những người khác nhìn thấy vậy, cũng hơi do dự, rồi có vài người rời đi.

Hoắc Đốn cũng không ngăn cản, hắn biết cho dù ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không quay trở lại. Bây giờ trong đầu hắn tự hỏi xem là ai đang hãm hại hắn. Sau đó hắn nhớ đến bóng dáng quen thuộc của người nào đó, rồi nói với một tên đàn em ở bên cạnh, “Cậu đi điều tra người kia cho tôi.”

Khi hắn chỉ tay về phía Dương Hiên, thì phát hiện anh không ở chỗ đó nữa, không biết đã đi đâu.

Dương Hiên lặng lẽ rời khỏi lều trại, anh đã chú ý đến ánh mắt của Hoắc Đốn, không dám dừng lại ở nơi này quá lâu.

Khi anh trở về, Lạp Khắc và Tề Cấm đang ngồi nghiêm trang trong lều trại, không nói một lời.

“Đã làm gần xong mọi việc rồi, chúng ta tìm một cơ hội để rời khỏi chỗ này thôi.” Dương Hiên biết nếu tiếp tục đợi thêm nữa, căn bản không có kết quả gì. Hơn nữa nơi này đã rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút, sẽ bị bọn họ phát hiện.

Trái lại bên Hoắc Đốn, vừa mới giải quyết xong việc của các thủ lĩnh, thì đột nhiên nhận được thông tin từ đàn em rằng không thấy Lạp Khắc đâu nữa.

Vừa nghe thấy tin này, hắn lập tức nổi giận, vội vàng đi tới lều trại giam giữ Lạp Khắc, nhìn thấy dây thừng ở dưới đất, lớn tiếng nói, “Các ngươi là kẻ vô dụng, còn cần các ngươi làm gì nữa, ngay cả một người mà trông cũng không nổi.”

Mấy tên đàn em của hắn bất đắc dĩ bĩu môi, uất ức nói, “Lúc nãy mọi người đều lo lắng, chạy đến bảo vệ anh, cứ tưởng hắn sẽ không thoát được, không ngờ rằng…”

Hoắc Đốn nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bỏ đi, xem ra không phải là tự chạy thoát, mà được người khác cứu.”

Nhìn thấy dây thừng được cắt một cách gọn gàng, hắn liền đưa ra kết luận.

“Các người bí mật đi điều tra một chút, nơi này có người nào khả nghi không. Còn nữa, nhất định phải chú ý sát sao những người vừa tới đây.”

Tên đàn em của hắn gật đầu, vội vàng ra khỏi lều trại, hắn không dám tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ thủ lĩnh không vui, sẽ ra tay đánh hắn.

Không lâu sau, tên đàn em lại vội vàng đi tới trước mặt Hoắc Đốn, lớn tiếng nói, “Chúng tôi đã điều tra được một kẻ thần bí, không ngừng hỏi thăm thông tin từ các thủ lĩnh.”

Hoắc Đốn nghe vậy, lập tức nở nụ cười, “Vẫn bị tôi điều tra được, tiếp tục tìm hiểu, nhất định phải điều tra rõ người này.”

Ba người Dương Hiên đang bàn bạc xem rời khỏi nơi này bằng cách nào. Đột nhiên có một người xông vào, nhìn thấy ánh mắt của ba người Dương Hiên, vội nói, “Thật xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ, vô cùng xin lỗi.”

Người này nói xong, vội vàng ra khỏi lều trại.

Ba người họ cũng không để ý nhiều, chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra. Ngay khi cả ba đang chuẩn bị tiếp tục trao đổi, Dương Hiên liền dừng lại. “Các anh có cảm thấy người này tới bất thình lình không?”

Lạp Khắc và Tề Cấm suy nghĩ một lát, bất lực lắc đầu, lều trại ở chỗ này không khác nhau lắm, đi nhầm cũng là chuyện bình thường.

Dương Hiên suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Vừa rồi ánh mắt của người kia dừng lại trên người Lạp Khắc khá nhiều lần, điều này cho thấy hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu là người của Hoắc Đốn, thì chúng ta gặp phiền phức rồi.”

Lạp Khắc nghe thấy câu này, hơi luống cuống, vội vàng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Dương Hiên bật người đứng dậy, lấy dao găm ra, rồi vung tay lên, cắt rách tấm bạt phía sau lều trại, đưa hai người Lạp Khắc và Tề Cấm rời khỏi đó.

Bọn họ vừa rời đi không lâu, Hoắc Đốn đã dẫn người tới đây, lớn tiếng nói, “Lạp Khắc, tao biết mày đang ở bên trong, mau ra đây đi, tao có thể miễn cho mày nỗi đau da thịt.”

Vừa dứt lời, lại không có tiếng hồi đáp, hắn vung tay lên, đám người lập tức vây quanh lều. Khi hắn đi ra phía sau, liền lập tức nổi giận, “Lạp Khắc, tao xem mày có thể chạy trốn được tới đâu.”

“Người đâu, đi tìm Lạp Khắc ngay cho tôi, bất kể giá nào, nhất định phải tìm cho bằng được hắn.”

Đàn em của hắn nghe lệnh thì nhanh chóng tản ra, đi tìm ở khắp mọi nơi.

Ba người Dương Hiên cũng không dừng lại ở phạm vi gần đó, bọn họ bỏ chạy ra ngoài khu đóng quân với tốc độ nhanh nhất. Khi bọn họ đi tới cửa lớn, Bối Tháp đã đem theo một nhóm người chờ sẵn ở đó, khi nhìn thấy Dương Hiên, hắn nhếch miệng cười.

“Tôi cảm thấy có một hơi thở rất mạnh mẽ, chỉ là tìm mãi không ra, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, thật không dễ dàng gì.” Sau khi hắn nói xong, từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Tề Cấm, cao thủ trong miệng hắn nói không phải là Dương Hiên, mà là Tề Cấm.

Tề Cấm lặng lẽ rút kiếm ở phía sau ra, đi tới trước mặt Bối Tháp, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Dương Hiên biết nếu tiếp tục đợi nữa, thì bọn họ không ai có thể thoát ra ngoài được, anh liếc nhìn Tề Cấm, sau đó đưa theo Lạp Khắc tới giết người bên cạnh Bối Tháp.

Nhìn thấy Dương Hiên chỉ với một chiêu đã kết liễu một mạng người, Bối Tháp liền sững sờ, “Ở đây sao lại có hai cao thủ vậy?”

Ngay khi hắn chuẩn bị đi cứu đàn em của mình, thì bị Tề Cấm ngăn lại, “Đối thủ của anh là tôi, không phải là anh ta.”

————————-
   

error: Content is protected !!