$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 290

Chương 290: Lạp Khắc

Hoắc Đốn đợi ở đây từ rất lâu, vẫn chưa thấy đám người Thác Bạt Dư có động tĩnh gì liền cảm thấy sốt ruột, nói với người bên cạnh: “Tin tức có đúng không? Sao bọn họ còn chưa đến?”

Người này vô cùng tự tin gật đầu: “Tuyệt đối chính xác, có khả năng là chưa đến, chúng ta đợi thêm chút nữa đi.”

Hoắc Đốn cũng không còn cách nào, chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục chờ đợi.

Khoảng một tiếng sau, có tiếng bước chân đi tới, Hoắc Đốn vui mừng, dặn dò tất cả ẩn nấp, đồng thời chuẩn bị hành động.

Dương Hiên mơ hồ không rõ lắm, vừa nãy anh cảm nhận được đám người Thác Bạt Dư đã rời đi, tại sao vẫn có một nhóm người ở đây, lẽ nào bọn họ quay lại rồi sao. Anh hơi lo lắng, nếu thật sự là đám người Thác Bạt Dư, kể cả Dương Hiên có ra tay cũng khó mà thoát khỏi đây.

Khi họ bước vào trong, Dương Hiên ngẩng đầu nhìn, khóe miệng bất giác nhếch lên.

“Không phải bọn họ thì tốt.” Dương Hiên không biết mấy người này, nhưng từ cách ăn mặc của họ, có thể là một thế lực nước ngoài. Đối với anh, chỉ cần không phải thế lực trong nước thì cũng coi như là chuyện vui rồi.

Hoắc Đốn thấy cảnh này, cũng cười nói nhỏ với người bên cạnh, “Tất cả chuẩn bị, tiêu diệt đám người này.”

Mọi người không nghi ngờ gì, trực tiếp hành động, chỉ trong vài phút đã đánh bại đám người này, cuối cùng vây lấy thủ lĩnh của bọn họ, nhìn thấy anh ta run lẩy bẩy.

Sau đó Hoắc Đốn chậm rãi đi tới trước mặt anh ta, híp mắt cười nói, “Lạp Khắc, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, tao tìm mày khổ cực lắm đó.”

Lạp Khắc bỗng chốc choáng váng, anh ta chỉ muốn đến lối ra xem thử, không hề muốn tranh đoạt thứ hạng, không ngờ vừa tới đây đã bị người khác vây đánh.

“Hoắc Đốn, hóa ra là mày, xem ra đây chính là kiệt tác của mày.” Nhìn những người chết xung quanh, anh ta cảm thấy đau lòng, đây đều là những người tâm huyết của anh ta.

“Ban đầu mày một mực từ chối ý tốt của tao, bây giờ tao giết hết người của mày, xem mày còn cái gì để kiêu ngạo.” Trong mắt Hoắc Đốn tràn ngập sự phẫn nộ, không đợi được đám người Thác Bạt Dư khiến hắn ta vốn đã tức giận. Lần này Lạp Khắc tự tìm đến là đã lao vào họng súng rồi.

“Hoắc Đốn, loại người như mày sau này sẽ chết rất thảm.” Lạp Khắc nghiến răng, phẫn nộ nói.

Hoắc Đốn cười khẩy, “Cho dù tao chết thảm hơn nữa, mày cũng không thấy được.”

Sau đó Hoắc Đốn vẫy tay, người của hắn lập tức đến trước mặt Lạp Khắc, trói anh ta lại rồi đưa đi.

Thấy cảnh này, Dương Hiên hơi mơ hồ, vì sao hắn không giết Lạp Khắc luôn, mà lại muốn đưa người đi chứ? Điều này làm anh thấy rất khó hiểu, khiến anh càng nảy sinh ý nghĩ muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Khi bọn họ quay về nơi đóng quân, Dương Hiên tìm cơ hội rời khỏi đám người mà không để người khác phát hiện.

Sau đó anh thông qua đủ mọi cách tiếp tục thăm dò tin tức của Lạp Khắc, sau nhiều giờ, cuối cùng anh cũng nghe ngóng được, Lạp Khắc bị Hoắc Đốn nhốt ở căn lều bên cạnh lều của hắn, còn cử năm sáu người canh chừng.

Dương Hiên thông qua tin tức của mấy người đó, nhanh chóng đến nơi Lạp Khắc bị nhốt, phòng thủ xung quanh quả thực rất chặt chẽ, không chỉ có năm sáu người canh giữ, còn có cả người tuần tra.

Lạp Khắc này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, sao phải cử nhiều người canh gác như vậy? Lẽ nào trên người anh ta có thứ đồ gì hoặc là tin tức gì đặc biệt? Sau khi hiểu rõ điều này, anh quuết định, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này.

Quan sát một lúc, vẫn không tìm được cơ hội nào. Hết cách, anh liền đến một căn lều bên cạnh, nhanh chóng ra tay, giết hết mấy người bên trong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này.

Lúc mấy người còn lại muốn đuổi theo thì phát hiện anh đã biến mất. Ngay lập tức báo cáo với thủ lĩnh, “Thủ lĩnh, không ổn rồi, ba người anh em của chúng ta bị ám sát. Người này ra tay rất nhanh, chỉ trong một giây, đã giết chết tất cả.”

Tên thủ lĩnh bỗng chốc hoảng sợ, người có thể có võ thuật lợi hại như vậy, ở đây chỉ có Bối Tháp của gia tộc Tư Tháp Khắc.

Dương Hiên không phải tùy tiện chọn người ám sát mà tìm một thủ lĩnh hay gây chuyện, sau đó ra tay ám sát đàn em của hắn. Việc này sẽ khiến hắn ta vô cùng hoảng sợ, tới lúc đó nhất định sẽ liên hệ với các thủ lĩnh khác, rất có thể sẽ đến chỗ của Hoắc Đốn tranh cãi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, chưa đến nửa tiếng, một nhóm thủ lĩnh đã đến bên ngoài lều của Hoắc Đốn, lớn tiếng nói, “Hoắc Đốn, tên khốn này, ra đây cho tao.”

Hoắc Đốn ở bên trong vui vẻ chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng quát, trong lòng run lên, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì? Hắn vừa đi ra khỏi lều vừa lắc đầu, “Các người còn chưa xong hả, còn dám tới gây chuyện.”

Lần này bọn họ không hề sợ hãi, lớn tiếng nói, “Hoắc Đốn, mày đúng là khốn nạn, dám phái người đến ám sát người của tao, con người mày sao có thể nham hiểm đến vậy, ngoài mặt thì nói lời ngon ngọt, sau lưng lại ám sát người của bọn tao.”

Hoắc Đốn sửng sốt, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, lên tiếng hỏi, “Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Tên thủ lĩnh cười khẩy, “Giả bộ thật giỏi, ở đây ngoại trừ người của mày ra còn ai có thể làm chuyện này.”

“Ngoại trừ người của tôi ra? Làm chuyện gì?” Hoắc Đốn thật sự không biết, đàn em của hắn không hề báo cáo chuyện này với hắn.

Thủ lĩnh này cười khinh bỉ, “Người của tao bị kẻ khác ám sát, chết ba người. Ba người này bị cắt đứt yết hầu chỉ trong một giây. Có thể làm được như vậy chỉ có Bối Tháp thôi.”

Hoắc Đốn sững sờ, tên thủ lĩnh này nói không sai, người có thể đạt đến trình độ đó, chỉ có Bối Tháp bên cạnh mình. Thế nhưng mình không hề ra lệnh, anh ta sẽ không tự ý hành động. Vì vậy người ra tay nhất định không phải là anh ta, mà là một người khác.

Thấy tình hình hỗn loạn, vài người canh chừng Lạp Khắc vội vàng đi đến trước mặt Hoắc Đốn, bảo đảm an toàn cho hắn, buông lỏng việc canh giữ Lạp Khắc.

Dương Hiên nhân cơ hội này lẻn vào trong lều, nhìn thấy Lạp Khắc bị trói trên cột, cười nói, “Tôi không có nhiều thời gian, nếu anh có thể thuyết phục tôi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Nếu không thì anh ở đây tự sinh tự diệt đi. Chú ý, anh chỉ có ba phút thôi.”

Lạp Khắc nghe được những lời này, cười nói, “Tôi biết rõ kế hoạch lần này của Hoắc Đốn, hơn nữa còn biết hắn có một tên đàn em rất lợi hại.”

Dương Hiên lắc đầu, mấy chuyện này chẳng phải bí mật gì, lúc anh thăm dò tin tức cũng đã biết.

“Trong tay tôi có tin tức về một mỏ kim cương.” Lạp Khắc nói ra tin tức tiếp theo, vô cùng tự tin, chẳng mấy ai có thể cưỡng lại cám dỗ này.

Dương Hiên vẫn lắc đầu, mỏ kim cương này rất có thể sẽ khiến Hoắc Đốn động lòng nhưng anh có cảm giác, nhất định không phải chuyện này.

“Xem ra anh cũng biết không ít, đã như vậy, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho anh, anh ta lần này bắt tôi mục đích chủ yếu là hai trăm tỷ tiền vốn.” Lạp Khắc nói xong, cười bất lực.

“Hai trăm tỷ tiền vốn?” Dương Hiên đột nhiên có hứng thú, quay đầu nhìn bên cạnh không có ai, rồi lấy cây dao cắt đứt sợi dây thừng.

————————-
   

error: Content is protected !!