$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 288

Chương 288: Châm ngòi li gián

Hoắc Đốn không biết nên nói gì, đúng lúc này, Bối Tháp vào lều, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm. Sau khi vào, không nói không rằng, ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, quét mắt nhìn họ, khiến lòng họ lạnh run. Đây là vũ khí bí mật của gia tộc Tư Tháp Khắc, là nhân vật top 100 trên bảng xếp hàng cao thủ.

Sau khi hắn đến, âm lượng giọng nói của mọi người cũng nhỏ hơn nhiều, đều sợ không cẩn thận sẽ chọc giận hắn, hắn sẽ giết hết bọn họ.

“Mọi người chắc chắn phải tin gia tộc Tư Tháp Khắc bọn tôi, chắc chắn sẽ không làm việc bất lợi với các anh. Hi vọng mọi người cũng hiểu, nếu muốn có được cái gì thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.” Hoắc Đốn nói xong, nhìn quét mọi người một lượt, thấy ánh mắt phẫn nộ của họ, nhưng đều không nói gì.

“Nếu mọi người đã hiểu rồi thì về đi, mọi người yên tâm, thứ tôi hứa với các anh, chắc chắn sẽ cho.” Hoắc Đốn muốn họ một lòng bán mạng cho mình.

Các thủ lĩnh lúc nghe thấy câu này, thì hơi động lòng, đây chính là lợi thế chính mà lần này họ bằng lòng bán mạng cho gia tộc Tư Tháp Khắc.

“Được, hi vọng anh có thể giữ lời hứa của mình, nếu không chúng tôi sẽ không tha cho anh.” Các thủ lĩnh sau khi để lại một câu hùng hồn, thì xoay người rời khỏi đây.

Mí mắt Bối Tháp khẽ chớp, vừa định ra tay thì bị Hoắc Đốn ngăn lại: “Giờ không phải lúc động thủ, họ vẫn còn có tác dụng rất lớn với chúng ta.”

Bối Tháp gật đầu, đứng dậy chậm rãi nói: “Nếu đã không còn việc gì, thì tôi về trước đây.”

Hoắc Đốn chưa kịp đáp lời thì Bối Tháp đã rời khỏi lều.

Việc này vừa kết thúc không lâu thì Dương Hiên đã nhận được tin tức, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, làm sao để làm to chuyện này lên.

Đúng lúc ấy, một tin tức truyền tới tai anh, Hoắc Đốn đã phát hiện nơi Thác Bạt Dư ở, định triệu tập người đi tiêu diệt họ. Vì sự thành công của kế hoạch lần này, hắn bảo mười mấy gia tộc đi theo bọn hắn.

Dương Hiên mỉm cười, quyết định lặng lẽ tham dự lần tranh đấu này, nghĩ cách thông qua việc này khiến họ từ bỏ hoàn toàn.

Anh không có chỗ để về của gia tộc, bèn đến bên ngoài một gia tộc nhỏ, gia tộc này vừa hay ở trong danh sách hành động lần này. Anh chậm rãi đợi ở cửa, tìm cơ hội tiêu diệt một người, đóng giả làm người đó, đi theo họ.

Không lâu sau, một người đàn ông vội vàng đi từ trong ra, chưa được mấy bước thì Dương Hiên đột ngột ra tay, dao găm cắm phập vào cổ họng hắn, đồng thời kéo quần áo hắn, vứt vào hố tuyết bên cạnh. Tuyết trên núi Đại Hưng An dày thế, căn bản không tìm được tung tích của hắn.

Nơi đây lạnh vô cùng, ngoài người đứng gác ra, thì hầu như không có ai ở ngoài, nên chẳng ai phát hiện Dương Hiên ra tay.

Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, anh chậm rãi đi vào lều. Anh cố ý giấu đi ngoại hình của mình, không để họ nhìn thấy mặt mình.

Anh vừa ngồi xuống thì một người bên cạnh cười nói: “Người anh em, lần này sao lại về nhanh vậy, tôi còn tưởng anh phải nửa tiếng cơ.”

Câu này khiến mọi người cười ầm ĩ, trong mắt toàn là vẻ khinh thường.

Dương Hiên cúi đầu, không nói gì cả. Anh không biết giọng người kia, tùy tiện nói chuyện không có lợi cho mình.

Họ cười một lúc thì cảm thấy là lạ, nói tiếp: “Tháp Khả, anh sao thế? Chẳng nói gì cả, có phải bị chúng tôi làm cho xấu hổ không?”

Câu này lại lần nữa khiến mọi người bật cười, Dương Hiên vẫn cúi đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng anh lại cực kì căng thẳng, sợ mọi người nhận ra anh, nếu thế thì kế hoạch sẽ hỏng mất.

“Anh làm sao thế hả? Hôm nay hơi lạ đấy nhé.” Một người nói với người bên cạnh.

Người này gật đầu, cười nói: “Có phải chúng ta nói đúng chỗ đau của anh ta, nên ngại nói chuyện rồi.”

Một người khác lắc đầu nói: “Không phải, tôi cảm giác hơi khác thường.”

Sau đó hắn đứng dậy, từ từ bước về phía Dương Hiên, muốn nhìn thử mặt anh. Lúc Tháp Khả vào hắn không nhìn rõ mặt hắn.

Khi hắn bước đến trước mặt Dương Hiên, thì cười nói: “Tháp Khả, hôm nay anh cứ cúi đầu làm gì, ngại không dám gặp người khác sao?”

Mặc dù nói đùa, nhưng mọi người lại không cười nổi, giọng điệu hắn mang chút lạnh lùng.

Dương Hiên chậm rãi thò tay vào ống tay áo mình, đó chính là nơi để dao găm. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng nếu bị phát hiện thì giải quyết thế nào.

Người này cúi người xuống, muốn Dương Hiên ngẩng đầu lên.

Tay Dương Hiên đã nắm chặt dao găm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Đúng lúc cuộc chiến sắp bùng nổ, thì một người hớt hải bước vào: “Đứng lên mau, chúng ta phải xuất phát rồi. Lần này cực gấp, các cậu nhanh nhẹn lên.”

Sau khi người này nói xong thì đi luôn.

Những người này sau khi nghe câu đó, thì ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị đồ của mình, quẳng Dương Hiên qua một bên, không để ý anh nữa.

Dương Hiên cũng vờ vịt bắt đầu dọn đồ, nhưng chẳng lấy gì cả, trước khi đến, anh đã chuẩn bị hết đồ rồi.

Sau khi dọn xong, thì họ vội vội vàng vàng ra khỏi lều. Dương Hiên theo sau họ ra ngoài, để không thu hút sự chú ý của họ, lúc đi đều cúi đầu, hơn nữa ở cuối đội ngũ.

Không lâu sau, tất cả họ theo Hoắc Đốn bắt đầu xuất phát. Sau mấy giờ vội vã, mọi người đến được giao lộ. Hoắc Đốn nói to: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, không lâu nữa họ sẽ đến đây, giờ chúng ta mai phục ở đây, đến lúc đó đánh cho họ trở tay không kịp.”

Mọi người gật đầu, đi vào trong tuyết ven đường, ẩn nấp.

Theo sự sắp xếp của Hoắc Đốn, người của gia tộc Tư Tháp Khắc sắp xếp đến phía sau, hơn nữa là nơi kín đáo an toàn.

Dương Hiên biết cơ hội của mình đến rồi, đứng trong đám đông nói lớn: “Sắp xếp thế này không hợp lí, gia tộc Tư Tháp Khắc sao lại trốn phía sau, còn chúng tôi lại ở phía trước?”

Vừa nói xong, mọi người bỗng bừng tỉnh, người khác tiếp lời: “Đúng đó, thực lực gia tộc các anh mạnh nhất, mà lại trốn ra sau, thực lực chúng tôi hơi yếu thế mà lại ở trước. Chắc chắn là coi chúng tôi là bia đỡ đạn rồi, anh ta làm vậy là đang lợi dụng chúng ta.”

Câu này đã gợi lên sự phẫn nộ của mọi người, trận địa vừa sắp xếp xong thoáng cái loạn hết cả lên, mọi người đứng dậy bắt đầu to tiếng, bày tỏ sự bất mãn trong lòng.

Dương Hiên nhìn thấy cảnh này thì cực kì vui vẻ, kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả rồi.

Sắc mặt Hoắc Đốn nhăn nhó, sắp xếp lần này của hắn không có mục đích như thế, họ ra sau cùng là để quan sát tình hình tốt hơn, chỉ huy chiến đấu, không phải vì sợ trốn đến đây. Nhưng việc đã đến nước này, mình giải thích vậy chẳng hề có sức thuyết phục.

“Mọi người nghe tôi nói, tôi sắp xếp như vậy hoàn toàn là hành động vô ý, không hề coi mọi người là bia đỡ đạn, mong mọi người có thể hiểu. Còn nữa, tôi đối xử với mọi người như anh em của mình, ai chết tôi cũng rất đau lòng, nhưng không có cách nào cả, chiến tranh đều sẽ chết người, nên đừng nói ra từ bia đỡ đạn này, hơi khó nghe.”

————————-
   

error: Content is protected !!