$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 284

Chương 284: Lập kế hoạch

Vừa nói ra câu đó, Hoắc Đốn ngẩng đầu nôn ra một ngụm máu, hắn vốn định dùng để tiêu diệt người Đông Phương Môn dẫn đến, không ngờ lại trải đường cho người khác, trở thành cơn ác mộng tiêu diệt chính mình.

Mặc dù người bên Dương Hiên không nhiều như Hoắc Đốn, nhưng hắn biết họ không phải đối thủ của nhau, vì có Dương Hiên và Tề Cấm tọa trấn ở đây, quan trọng nhất là người của hắn đã bị đánh cho không còn tự tin nữa rồi.

Sau đó Dương Hiên nhìn Nam Cung Khuyết đang đứng trong đám người, cười nói: “Nam Cung trưởng lão, chúc mừng ông, trở thành phản đồ đầu tiên ở chỗ chúng ta, lại còn là một trưởng lão phản đồ tiêu biểu.”

Câu này khiến mặt ông ta nóng ran, cảm giác bị một thằng ranh nói như thế đúng là khó chịu.

“Hôm nay tôi sẽ khiến các ông biết, người đất nước chúng tôi không dễ chọc.” Dương Hiên nhìn mấy người Đông Phương Môn một cái, đồng thời ra tay, khiến họ không có cơ hộ bỏ chạy.

“Ha ha, các ông cũng có thể nếm thử cảm giác bị người khác vây đánh.” Vừa nói xong, Đông Phương Môn bèn hạ lệnh tiến công. Mọi người ra tay cùng lúc, triển khai tấn công toàn diện với họ.

Dương Hiên không hề do dự đối chọi với Hoắc Đốn, Tề Cấm đấu với Nam Cung Khuyết. Hai người bọn Đông Phương Môn đấu với hai thủ lĩnh còn lại. Mặc dù hai bọn họ là thủ lĩnh, nhưng thực lực so với Hoắc Đốn thì kém rất nhiều. Một mình Hoắc Đốn có thể đánh ba người bọn họ.

Vì Đông Phương Môn và Tây Môn Hồng đều bị thương, không phát huy được hết sức chiến đấu, nên đấu với họ ngang tài ngang sức.

Tề Cấm nhẹ nhàng hơn, Nam Cung Khuyết căn bản không phải đối thủ của anh ta, bị anh ta đánh cho không ngóc đầu lên nổi.

Cuộc chiến giữa Dương Hiên và Hoắc Đốn khá gay cấn, hết anh đến tôi, lên lên xuống xuống, không để lộ bất kì sơ hở gì.

Đúng lúc này, một nhóm người bước ra từ trong sơn động, thủ lĩnh cũng là một ông lão hơn năm mươi tuổi. Trên mặt mọi người đều có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Cảnh này khiến mấy người đang đánh nhau đột ngột dừng lại, họ là ai, đến đây làm gì? Mọi người đều không biết gì cả, đến cả Hoắc Đốn, người ra tay với họ cũng không biết có chuyện gì.

Đông Phương Môn nhìn thấy cảnh này, bỗng bật cười: “Thác Bạt Dư, các ông ở trong thật đấy à, tôi còn tưởng các ông lừa bọn tôi.”

Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc, những người này thế mà lại là người của gia tộc Thác Bạt, họ vào trong làm gì? Sao lại nhếch nhác thế.

“Lão già Đông Phương, ông vẫn ăn nói linh tinh thế, nhưng mà tôi rất vui vì gặp được các ông.” Thác Bạt Dư hưng phấn.

Đúng lúc đang định thăm dò thêm tin tức về gia tộc Thác Bạt thì Hoắc Đốn đột nhiên ra tay, khiến họ đánh mất cơ hội tiếp tục nói chuyện. Sau khi hắn nghe thấy là gia tộc Thác Bạt, thầm giật mình, có ý định rời đi.

Người của gia tộc Thác Bạt sau khi thấy cảnh này, không nói không rằng, gia nhập trận chiến luôn. Trong mắt ông ta, dù là ai cũng không thể bắt nạt người nước mình.

Hoắc Đốn thấy không có hi vọng thắng lợi, hét to một tiếng, đập một chưởng với Dương Hiên, xua tay nói: “Chúng ta rút.”

Mọi người sau khi nghe thấy câu này, lần lượt bỏ rơi đối thủ của mình, theo Hoắc Đốn từ từ rời khỏi đây. Đúng lúc Đông Phương Môn định đuổi theo thì bị Dương Hiên ngăn lại: “Giữ Nam Cung Khuyết lại, những người khác thì để họ đi.”

Nam Cung Khuyết nghe thấy câu này thì thoáng cái hoảng hốt, nói to: “Hoắc Đốn tiên sinh, cậu không thể bỏ rơi tôi, phải dẫn tôi đi cùng chứ, tôi làm bao nhiêu việc cho cậu như thế, cậu không thể vô tình thế được.”

Hoắc Đốn bất lực lắc đầu, hắn cũng muốn dẫn Nam Cung Khuyết đi, nhưng bó tay, những người mình mang tới không đánh lại đối phương.

Tề Cấm sau khi nghe thấy câu đó, vội vàng gia tăng sức tấn công, khiến ông ta không thể rời khỏi đây.

Sau khi Hoắc Đốn rời đi, Dương Hiên dẫn những người còn lại bao vây Nam Cung Khuyết, trên mặt mang theo ánh mắt hung ác.

“Nam Cung trưởng lão, tâm trạng bây giờ có phải rất phức tạp không, có phải cảm thấy mình rất bất lực không?” Dương Hiên cười nói với vẻ đê tiện.

Thác Bạt Dư chậm rãi đến cạnh họ, thắc mắc: “Nam Cung Khuyết làm sao thế?”

“Tôi cũng không muốn thế, nhưng chẳng có cách nào cả, nếu tôi không làm thế, họ sẽ giết chết tôi.” Nam Cung Khuyết lộ vẻ mặt tội nghiệp.

Nghe thấy thế, Thác Bạt Dư càng khó hiểu, chẳng hiểu rốt cuộc là sao.

Đông Phương Môn hừ một tiếng, phẫn nộ nói: “Lão già khốn kiếp này dám làm chó săn cho gia tộc Tư Tháp Khắc, phản bội đất nước chúng ta, không có tư cách tự xưng là người của năm gia tộc lớn chúng ta.”

Thác Bạt Dư nghe thấy vậy thoáng cái tức giận, nói lớn: “Phản đồ? Ông dám làm phản đồ, tôi vốn tưởng ông cũng ra gì, đúng là nhìn nhầm ông rồi.”

Ông ta cũng cực kì ghét thân phận phản đồ này, cũng cực kì ghét nghề phản đồ. “Mặt mũi gia tộc Nam Cung của các ông bị ông làm cho mất sạch rồi, tôi xem ông làm sao nhìn mặt gia chủ nhà Nam Cung.”

Trên mặt Nam Cung Khuyết tràn ngập vẻ ăn năn, nhưng đã không kịp nữa rồi: “Tôi cũng không có cách nào, tôi không muốn chết, tôi còn nhiều việc chưa hoàn thành lắm.”

Thác Bạt Dư giậm chân, tiếp tục nói: “Có việc gì quan trọng hơn bán đứng đất nước mình, nếu mất nước thì ông còn có tự do ư? Ông còn có năng lực hoàn thành việc ông muốn ư? Đó là điều không thể, ông chỉ có một kết cục, đó chính là trở thành nô lệ của người khác, bọn chúng bảo ông làm gì thì ông làm cái đó.”

Lời này khắc sâu trong lòng mọi người xung quanh, từ lúc này trở đi, mọi người ở đây đều không còn ý nghĩ làm phản đồ, càng không có dũng khí làm nô lệ của người khác.

Nam Cung Khuyết cúi đầu, không biết nên nói sao cho phải.

Thác Bạt Dư thấy cảnh này thì lắc đầu: “Giết đi, loại người này không xứng sống trên đời.”

Đông Phương Môn gật đầu, cũng đồng ý với ý kiến này.

Tây Môn Hồng sờ cằm, lắc đầu: “Tôi thấy không nên giết ông ta.”

Vừa nói ra, Đông Phương Môn và Thác Bạt Dư cùng lúc chuyển ánh mắt lên người ông ta, dùng vẻ mặt nhìn Nam Cung Khuyết để nhìn ông ta.

Tây Môn Hồng vội vàng xua tay: “Các ông đừng hiều nhầm, tôi chỉ không muốn ông ta chết dễ thế thôi, thế thì quá hời cho ông ta.”

Nam Cung Khuyết biết mình chết chắc nên không nói gì, không biết đang nghĩ gì nữa.

“Ông có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn hành hạ người ta đến chết sao?” Đông Phương Môn mặc dù cực kì hận ông ta nhưng cũng không muốn dùng cách tàn nhẫn thể khiến ông ta chết.

Dương Hiên hiểu ngay, cười nói: “Đúng là không nên để ông ta chết thế, còn việc khác cần ông ta làm.”

Tây Môn Hồng nhìn anh một cái, cười bí hiểm.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!