$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 281

Chương 281: Gia tộc Thác Bạt gặp nguy

Dương Hiên cười: “Yên tâm, dựa vào thực lực của hai người bọn chúng, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi.”

Tề Cấm nghĩ một lúc, tiếp tục nói: “Giao cho tôi đi, nếu bọn chúng muốn chạy thì anh hãng ra tay.”

Nói xong, anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu nghiêm túc nhất kể từ khi sinh ra đến giờ. Dương Hiên cũng không từ chối, vừa hay có thể nhân cơ hội này, kiểm tra chính xác thực lực của Tề Cấm.

Hai tên thủ lĩnh thấy vậy, liền tức giận “Bọn mày thật không xem bọn tao ra gì. Vừa nãy là nó, giờ tới lượt mày.”

Tề Cấm mỉm cười: “Bọn mày nói đúng lắm, tao đâu có xem bọn mày ra gì.”

Nói rồi, anh nhảy lên, lao nhanh đến trước mặt bọn chúng, rút thanh kiếm trong tay ra, bắt đầu tấn công.

Hai tên thủ lĩnh mặc dù khá kinh ngạc với tốc độ của anh ta, nhưng cũng không hề chậm trễ, giơ tay đỡ lấy đòn tấn công của anh ta.

Đánh nhau một hồi, tay của hai tên thủ lĩnh không ngừng run rẩy, vũ khí trong tay có cảm giác lỏng lẻo. Mạnh quá, chúng ta không phải đối thủ rồi. Gặp phải nhân vật biến thái nào thế này, sao lại mạnh vậy chứ.

Dương Hiên hài lòng gật đầu, anh rất hài lòng với sức tấn công của Tề Cấm, đồng thời cũng khen ngợi sự lợi hại của Hình Minh đại sư. Một người có kiếm pháp tốt như vậy, sức chiến đấu sao có thể yếu được.

Sau khi liên tiếp chống cự vài hiệp, hai tên thủ lĩnh trên mình toàn là vết thương, Nhìn sang bên Tề Cấm, bộ quần áo trên người Tề Cấm vẫn trắng tinh, đến một vết bẩn cũng không có.

“Mau kết thúc đi, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi một chút.” Dương Hiên hạ lệnh giải quyết bọn chúng.

Tề Cấm ngây ra một lúc, nãy giờ anh vẫn không hạ thủ, là vì muốn làm cạn kiệt sức chiến đấu của bọn chúng, rồi bắt chúng khai ra một vài thông tin hữu ích. Nhưng sau khi Dương Hiên đưa ra mệnh lệnh, liền kết liễu sinh mạng của bọn chúng.

Lúc anh ta đi tới, Dương Hiên từ tốn nói: “Loại người như bọn chúng sẽ không nói cho chúng ta biết thông tin chúng ta cần đâu, quan trọng nhất là, bọn chúng rất có khả năng không phải là nhân vật nòng cốt bên trong, căn bản sẽ không biết kế hoạch cụ thể.”

Tề Cấm gật đầu, anh đã hiểu, sự việc bên trong không hề đơn giản như vậy.

Sau đó bọn họ đi tới trước mặt hai người Đông Phương Môn, nhìn nụ cười phấn khích của họ, nghiêm túc nói: “Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì người của bọn chúng sắp tới rồi.”

Hai người Đông Phương Môn gật đầu, đưa mọi người di chuyển đến một nơi khác. Lần này bọn họ không biết đâu là điểm đến cuối cùng, chỉ là muốn gần cửa lớn một chút, như vậy có thể dễ dàng nghe ngóng được tin tức kịp thời.

Mới đi được khoảng nửa ngày, Dương Hiên đột nhiên dừng lại, ra sức cảm nhận tình hình xung quanh.

Đám người Đông Phương Môn lập tức vào tư thế chiến đấu, ánh mắt không ngừng nhìn về tứ phía.

Dương Hiên cười, nói lớn: “Ra đi, tôi biết ông đang ở đây.”

Câu nói này nói ra một lúc lâu, không hề có ai hồi đáp. Đông Phương Môn từ từ đến bên cạnh Dương Hiên, nói: “Có khi nào cậu nhầm không, tôi thấy ở đây không có vẻ gì là có người cả.”

Dương Hiên không trả lời, tiếp tục nói: “Nếu như ông còn không ra, rồi sẽ lôi ông ra đấy.”

Sau khi câu này được nói ra, vẫn không có động tĩnh gì.

“Có khi nào cậu nhìn nhầm không, chúng tôi nhiều người như thế này có thấy gì bất thường đâu.” Tây Môn Hồng cũng đi tới nói.

“Nam Cung trưởng lão, có tiếp tục trốn cũng không có ích gì đâu.” Câu nói này của Dương Hiên, khiến Đông Phương Môn và Tây Môn Hồng mơ hồ, Nam Cung trưởng lão chẳng phải là người đứng đầu gia tộc Nam Cung sao, lẽ nào chỉ có một mình ông ta trốn ở đây thôi ư? Nếu như đúng là như vậy, năng lực cảm nhận của Dương Hiên thật sự quá đáng sợ.

Không lâu sau, một khóm cây bên cạnh bỗng rung lên, ngay sau đó, một người từ từ bước ra, trên người vẫn còn vương vết máu do trước đó bị thương.

“Sao cậu phát hiện được ra tôi?” Nam Cung trưởng lão tên là Nam Cung Khuyết.

Ông ta vẫn cho rằng Dương Hiên là đối thủ sống còn của ông ta, hai tay vào thế chuẩn bị chiến đấu, dù sao ông ta cũng từng giết người của anh.

Đông Phương Môn không hề khách khí, đi thẳng tới bên cạnh Nam Cung Khuyết, vỗ vào vai ông ta, cười nói: “Có thể gặp được ông thật là tốt quá.”

Nam Cung Khuyết vẫn không thả lỏng, nói: “Sao các ông lại đi cùng cậu ta, cậu là là đối thủ của năm gia tộc lớn chúng ta mà.”

Đông Phương Môn cười: “Đối thủ gì chứ, chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền mà, nếu như thuyền lật, ai cũng bất lợi cả.”

“Các ông cùng với cậu ta sao?” Lúc nói câu này, ông ta lập tức lùi một bước về phía sau, giữ khoảng cách an toàn.

“Ông đang làm gì thế, cậu ấy đến giúp chúng ta mà. Nếu không nhờ cậu ấy, hai gia tộc nhà chúng ta sớm đã tiêu đời rồi.” Đông Phương Mội vội vàng giải thích.

Nam Cung Khuyết có hơi mơ hồ, chuyện này là thế nào, không phải cậu ta đến để đối phó với chúng ta sao.

Dương Hiên cười, tiến lên nói: “Chuyện lần trước tôi hết sức xin lỗi, nếu như tôi biết trước âm mưu của bọn chúng, chắc chắn sẽ không ra tay với các ông.”

Hai người Đông Phương Môn ngây ra, không hiểu hai người này đang nói gì.

Sau đó Dương Hiên giải thích cho bọn họ một hồi, bọn họ mới hiểu ra: “Thảo nào lại đối đầu với cậu ta như vậy, hóa ra là vì chuyện đó. Bây giờ là lúc năm gia tộc lớn chúng ta đang gay go nhất, hy vọng mọi người không chấp chuyện cũ, cùng nhau giữ vững sự tôn nghiêm cho quốc gia.”

Dương Hiên nở nụ cười tiến lại trước mặt ông ta, đưa hai tay ra thể hiện sự hòa giải: “Chuyện lần trước hết sức xin lỗi, hi vọng ông bỏ qua cho.”

Tề Cấm kéo Dương Hiên một cái, nhưng cũng không ngăn anh lại, anh ta không muốn Dương Hiên phải hạ mình như thế, đó đâu phải lỗi của anh.

Nam Cung Khuyết đưa tay ra trước sự chứng kiến của mọi người. Trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu như không có đám người Dương Hiên, ông ta không thể ra khỏi đây được.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều rất vui mừng, đội ngũ này lại thêm được một viên đại tướng.

Dương Hiên quay lại chỗ Tề Cấm, thì thầm nói: “Giờ không phải lúc tức giận, nếu như năm gia tộc lớn không đoàn kết lại, thì thật sự không có cơ hội đâu.”

Tề Cấm lắc đầu, anh ta vẫn không can tâm.

Đông Phương Môn nói lại cho Nam Cung Khuyết nghe về kế hoạch của nước ngoài, ông ta mới hiểu tại sao cần phải đoàn kết lại.

“Đúng rồi, tôi vừa nhận được một tin, hình như gia tộc Thác Bạt bị người ta dồn vào một sơn động, đến giờ vẫn chưa biết tình hình ra sao.” Nam Cung Khuyết vốn không để ý tới việc này, nhưng sau khi Đông Phương Môn kể cho ông ta nghe về kế hoạch của đối phương, ông ta mới nói ra.

“Ông có biết ở chỗ nào không?” Đông Phương Môn vội vàng hỏi.

“Trong một sơn động ở phía bên kia, cửa động toàn là người của bọn chúng, không vào được đâu.” Nam Cung Khuyết vừa đi qua chỗ đó.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!