$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 280

Chương 280: Tiêu diệt toàn bộ

Sau khi bọn họ liên tục giết mười mấy người, hai tên thủ lĩnh còn lại kịp phản ứng, lớn tiếng nói, “Chú ý tình hình xung quanh, có sát thủ.”

Câu này đánh thức tinh thần của mọi người, nhưng không có ích lợi gì, vẫn bị Dương Hiên đoạt mạng.

Sau vài phút, tảng đá đang lăn đột nhiên dừng lại, mười mấy người còn lại cũng dừng theo, nhìn thấy vài người xung quanh mình bị đá đụng chết, một số bị giết chết, còn có mấy người rơi thẳng xuống vực, bị đá vùi lấp.

Trong đầu bọn chúng chỉ có một suy nghĩ chết một cách thảm hại.

Sau đó, Đông Phương Môn và Tây Môn Hồng đưa người của hai gia tộc xuất hiện trước mặt bọn họ, đồng thời trong lòng cảm thán thủ đoạn tấn công của hai người Dương Hiên, nhìn đối phương rồi nói một cách khinh thường, “Thế nào, hôm nay ngã nhào dưới đống đá rồi đấy.”

Đối phương còn lại hai tên thủ lĩnh đang rất tức giận, người mình đưa tới chỉ còn mấy tên. Cho dù gắng gượng trốn thoát thì cũng mất đi cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đi săn.

“Các người thật bỉ ổi, lại dùng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy.” Tên thủ lĩnh bên đối phương phẫn nộ nói.

Đông Phương Môn lắc đầu, “So với các người vẫn còn kém xa.”

Câu này làm cho bọn chúng càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng nói, “Rồi có một ngày chúng tao khiến bọn mày khuất phục, bọn ma bệnh Đông Á.”

Câu nói này khơi dậy vẻ mặt giận dữ của hai gia tộc, bọn họ nắm chặt tay, chuẩn bị một trận chiến sinh tử với đối phương, cho thấy bọn họ không phải là đám ma bệnh Đông Á gì đó.

Dương Hiên và Tề Cấm đi ra, mỉm cười rồi nói, “Thủ đoạn có bỉ ổi như các người nói hay không thì tôi không biết, nhưng có thể thắng được chính là kế hoạch hay. Còn nữa, nếu như bọn tao là đám ma bệnh Đông Á, các người cũng không bằng đám ma bệnh Đông Á, còn có mặt mũi ở đây líu la líu lo.”

Anh cũng nổi giận, đây là cái tên mà tất cả người trong đất nước này đều không muốn nghe.

Hai tên thủ lĩnh quay đầu lại, nói với vẻ mặt sợ sệt, “Sao mày lại ở đây? Qua đây khi nào?”

Dương Hiên mỉm cười, “Dự định ban đầu trực tiếp giải quyết các người. Không ngờ các người lại không muốn chết thanh thản như vậy, chỉ có thể để các người chịu ít oan ức.”

Anh thật sự nổi giận, trong lòng quyết định để cho bọn chúng chết từ từ trong đau đớn.

“Các người không cần ra tay, bảo thuộc hạ các người giúp đỡ anh em của tôi, hai tên khốn nạn này giao cho tôi.” Dương Hiên đến trước mặt hai tên thủ lĩnh, rút dao găm ra, chuẩn bị tốt cho trận chiến.

Đông Phương Môn và Tây Môn Hồng không phô trương thanh thế, lùi về phía sau, không định tham gia trận chiến lần này.

“Một người đối phó với hai người chúng ta, thật sự không biết sống chết.” Tuy có chút khinh thường nhưng bọn chúng rất muốn như vậy.

Vì bọn chúng không chắc chắn một người có thể đánh lại Dương Hiên, muốn an toàn nên làm thế này mới ổn thỏa. Nhưng bọn chúng bỏ qua một nhân vật quan trọng, đó là Tề Cấm. Nếu thật sự chiến đấu, thực lực chiến đấu của Tề Cấm mạnh hơn Dương Hiên một chút. Vì Tề Cấm đã học được bộ kiếm pháp rất lợi hại, lại kết hợp với bảo kiếm của mình, lực chiến đấu không cùng đẳng cấp so với trước đây.

Dương Hiên không có vũ khí chiến đấu, lại không có chiêu thức mạnh, cho nên chiến đấu chính diện có hơi yếu thế, không bằng sự dũng mãnh của Tề Cấm.

Anh xoa tay, mỉm cười nói, “Đến đây, để tôi xem các người rốt cuộc có bản lĩnh gì mà nói ra câu này.”

Tuy nói như vậy, song trong lòng không có ý định đánh thắng bọn chúng, chỉ muốn cầm chân, để Tề Cấm tranh thủ thời gian giải quyết người còn lại.

Hai tên thủ lĩnh bên đối phương nhìn nhau, ra tay cùng lúc. Dương Hiên không hề do dự, trực tiếp đối đầu với bọn chúng.

Lúc hai bên giao đấu, hai tên thủ lĩnh vứt đi suy nghĩ trong đầu, đây là con người sao? Thực lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy.

Dương Hiên không đùa giỡn với đám lòe loẹt sặc sở đó, trực tiếp đối đầu với bọn chúng. Về sức mạnh, Dương Hiên mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Hai người đó gia tăng sức mạnh mới miễn cưỡng đối kháng được với Dương Hiên.

Tề Cấm bắt đầu tàn sát đám thuộc hạ còn lại của chúng, tên thủ lĩnh đối phương bị Dương Hiên giữ lại, cơ bản không ai có thể đối đầu được với Tề Cấm, cũng không có ai có thể chống đỡ cuộc tấn công của anh.

Lúc hai tên thủ lĩnh thấy cảnh này, nhìn thuộc hạ của mình không ngừng ngã xuống trước mặt, bọn chúng rất phẫn nộ, gào thét lớn tiếng rồi bắt đầu tấn công mà không hề giữ lại sức mạnh.

Áp lực của Dương Hiên tăng lên trong chớp mắt, lại không có dấu hiệu suy sụp.

“Không thể để bọn chúng tiếp tục giết thế này, tôi ngăn cản anh ta, anh đi ngăn cản tên mặc trang phục màu trắng.” Một tên thủ lĩnh thấy hai người trong thời gian ngắn không giải quyết được Dương Hiên, quyết định chia ra ngăn cản hai người Tề Cấm và Dương Hiên.

Dương Hiên nhận ra điều này, lập tức tiến hành tấn công, chặn đứng hai người trước mặt mình, đồng thời tung hai nắm đấm vào mặt chúng.

Tề Cấm cũng nhìn ra, bắt đầu tấn công điên cuồng, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết toàn bộ người ở đây.

Sau khi hai tên thủ lĩnh không thấy hi vọng chiến thắng, nhìn nhau rồi quay người chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Dương Hiên vội vàng ngăn cản trước mặt bọn họ, nói lớn tiếng, “Tề Cấm, gia tăng tốc độ, tuyệt đối không để bọn chúng chạy thoát.”

Tề Cấm gật đầu, tiếp tục tư thế đoạt mạng của mình, trong đầu hai người đều hiểu ra, sau khi bọn chúng rời đi sẽ đem đến nhiều phiền phức lớn cho bọn họ.

Dưới tình tình muốn chạy trốn của bọn chúng, trận chiến của Dương Hiên rất tốn sức, thỉnh thoảng để bọn chúng đánh mình.

Qua hai phút, Tề Cấm cuối cùng giết hết đám người đó, quay người chạy về hướng Dương Hiên.

Hai tên thủ lĩnh vội vã, không quan tâm mình đã bị thương, chỉ muốn chạy ra bên ngoài.

Đông Phương Môn và Tây Môn Hồng rất khẩn trương, nếu như bọn chúng để lộ thông tin bọn họ đang ở đây ra bên ngoài, những phiền phức sắp tới sẽ đến liên tục, thậm chí sẽ không ra được cổng lớn.

Dương Hiên cũng rất lo lắng, lúc nhìn thấy đối phương muốn rời đi, gào thét một tiếng, dùng toàn sức mạnh khơi dậy sức mạnh của mình, một tay cầm cây dao găm quay điên cuồng xung quanh mình.

Bọn chúng muốn giải quyết phiền phức chỉ có thể giơ hai tay ra ngăn cuộc tấn công của anh, không thì bản thân sẽ bị anh chặt đứt ngay tức khắc. Thế này vừa hay làm chậm tốc độ chạy trốn của bọn chúng, tranh thủ kịp thời gian để Tề Cấm đến.

Vì chiêu này mà Dương Hiên không khống chế cơ thể của mình, ngã thẳng xuống đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.

Hai tên thủ lĩnh thấy cảnh này, biết đây là cơ hội tốt để tấn công, gầm lên một tiếng, muốn nhân cơ hội kết thúc tính mạng của anh. Tuy nhiên Tề Cầm đã đến trước mặt bọn chúng, ngăn chặn đòn tấn công.

“Các người đã không còn cơ hội chạy thoát rồi, ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của chúng ta.” Dương Hiên vừa nói, vừa đứng lên. Tuy nhìn vết thương khá nghiêm trọng, trên thực tế không nghiêm trọng là bao, vẫn còn sức mạnh chiến đấu mức độ nhất định.

“Các người… cho dù mày giết bọn tao, cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Còn rất nhiều người bên ngoài đợi các người đó. Chỉ cần để bọn chúng biết tin tức của các người thì chỉ có một con đường chết.” Nói xong, hai tên cười ha hả, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Đến bước đường này thì rất khó rời đi.

Dương Hiên và Tề Cấm đứng cạnh nhau, chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến. Lúc chuẩn bị ra tay, Tề Cấm đột nhiên quay đầu nói, “Vết thương của anh không sao chứ?”

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!