$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 268

Chương 268: Đấu giá

Dương Hiên gật đầu với ông lão, dù sao thì phiên đấu giá cũng có quy tắc riêng, tuy Dương Hiên rất tin vào năng lực của mình nhưng cũng không thể vi phạm.

Chỉ là lúc nhìn thấy người đàn ông kia, sự tức giận trong mắt Dương Hiên vẫn mãnh liệt như cũ, anh lắc đầu nhìn hắn, đôi mắt tỏ ra lạnh lùng nói: “Nếu mày không có tiền thì mau cút, đừng ở đây làm mất mặt nữa, được chứ?”

Người đàn ông kia nổi giận đùng đùng liếc nhìn Dương Hiên, lắc đầu nói: “Được, mày có tiền, tao sẽ không tranh giành với mày, tao không tin là mày còn có thể ở lại đây!”

Dương Hiên chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt hờ hững nhìn về phía hắn ta, nếu hắn muốn tự chui đầu vào chỗ chết thì Dương Hiên cũng không ngại tác thành cho hắn!

Không thì hắn sẽ thật sự cho rằng cả thế giới này hắn là lớn nhất!

Nhưng trong mắt Dương Hiên.

Hắn ta chỉ là một tên phế vật mà thôi!

“Tám nghìn viên linh thạch thứ phẩm! Còn ai ra giá cao hơn không!”

“Tám nghìn lần thứ hai!”

“Tám nghìn lần thứ ba, chúc mừng anh bạn nhỏ này có được Tuyết Linh Chi nghìn năm.”

Ông lão đứng trên khán đài cao nhìn Dương Hiên khẽ cười nói: “Anh bạn nhỏ, nếu lúc ra về cậu cần chúng tôi đi theo để bảo vệ thì cứ nói thẳng với chúng tôi là được!”

“Cậu yên tâm, chỉ cần cậu mua bất cứ thứ gì ở chỗ chúng tôi, chúng tôi đều sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, không thì nghề này của chúng tôi cũng làm uổng công rồi!”

Nói xong câu này, ông lão cũng hung dữ liếc nhìn người đàn ông kia, rõ ràng là rất bất mãn.

Cách làm của hắn đã hoàn toàn thách thức giới hạn cuối cùng trong lòng ông! Bây giờ ông lão không giết chết hắn ta ngay đã xem như nể mặt hắn lắm rồi!

Sau khi Dương Hiên mua được Tuyết Linh Chi ngàn năm.

Bạch Y ngồi cạnh Dương Hiên đứng lên ngay, nhìn Dương Hiên nhẹ nhàng cười nói: “Dương Hiên, anh đợi ở đây, bây giờ tôi lấy Tuyết Linh Chi ngàn năm đến cho anh!”

Dương Hiên há hốc mồm muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Bạch Y cũng không nói nhiều nữa, chỉ là trong mắt lộ rõ vẽ bất đắc dĩ.

Lúc vừa đấu giá, Dương Hiên nhìn thấy Tuyết Linh Chi này đã lập tức thích thú, căn bản đã quên mất còn có Bạch Y ngồi bên cạnh.

Tuy nhiên, Bạch Y đã muốn mua giúp mình cây Tuyết Linh Chi ngàn năm này, đến lúc nào đó Dương Hiên nhất định sẽ nghĩ cách hoàn trả cho Bạch Y!

Dương Hiên không muốn vì chuyện này mà mắc nợ ai điều gì.

Dương Hiên vẫn còn hứng thú với vật phẩm bán đấu giá tiếp theo, nói không chừng có thứ đồ có thể khiến Dương Hiên thích thú!

Nhưng điều Dương Hiên không ngờ là.

Mãi cho đến khi phiên đấu giá kết thúc vẫn không có vật phẩm nào khiến Dương Hiên động lòng!

Lúc phiên đấu giá kết thúc.

Dương Hiên đứng lên, định bước ra phía ngoài phiên đấu giá, bóng dáng người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Hiên, ánh mắt dò xét chăm chú quan sát, nhìn Dương Hiên lắc đầu, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc, bây giờ tao cho mày một cơ hội, phải xem thử mày có nắm chắc được nó không!”

“Chỉ cần mày bằng lòng đưa những thứ mày vừa đấu giá được cho ông đây, thì ông đây có thể cân nhắc tha cho mày một lần, nhưng nếu mày không đồng ý thì ông đây chắc chắn sẽ giết chết mày, tao hi vọng mày hãy cân nhắc kỹ, tuyệt đối đừng làm việc khiến bản thân mình phải hối hận, mày hiểu ý tao chứ?”

Đối mặt với âm thanh ngạo mạn của người đàn ông kia.

Dương Hiên chỉ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: “Uy hiếp tao, mày cảm thấy uy hiếp tao có ích gì sao?”

“Cái loại không biết sống chết như mày mà còn muốn uy hiếp tao sao, tao rất tò mò, ai cho mày dũng khí như vậy? Lập tức biến khỏi tầm mắt tao, nếu không bây giờ tao sẽ khiến mày đi gặp ông bà tổ tông, tự mày nghĩ xem muốn cút hay là muốn bị tao giết, đừng nói là tao không cho mày cơ hội!”

Ha ha ha!

Người đàn ông điên cuồng cười lớn tiếng, hai mắt nhìn Dương Hiên một cách dò xét, lắc đầu rồi nhẹ nhàng cười nói: “Uy hiếp tao, mày còn muốn uy hiếp tao à, xem ra mày không biết thân phận của tao rồi, nếu mày biết thân phận của tao mà còn dám uy hiếp tao như vậy thì mặt trời sẽ mọc đằng tây!”

“Bây giờ mày không biết tao là ai thì tao sẽ nói cho mày biết, nghe kỹ đây!”

Bốp!

Nhưng Dương Hiên vốn lười nghe hắn lải nhải, lúc hắn ta vẫn chưa nói hết, Dương Hiên đã giơ tay tát thẳng vào mặt hắn, lắc đầu nhìn hắn ta, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng nói: “Mày có thân phận gì tao không muốn biết, cũng chẳng cần biết, cho nên mày tuyệt đối đừng có ngạo mạn trước mặt tao, bằng không, xảy ra hậu quả gì tao không dám đảm bảo đâu!”

“Bây giờ hãy biến khỏi tầm mắt tao ngay lập tức, tao không muốn nhìn thấy mày, cho nên, mày hiểu ý tao chứ?”

“Dĩ nhiên, nếu mày không hiểu ý tao cũng không sao, chỉ cần bây giờ mày cút xéo thì tao có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì!”

Đến khi Dương Hiên nói ra câu này.

Người đàn ông kia nãy giờ vẫn sững sờ, ánh mắt chấn động nhìn Dương Hiên, dường như không dám tin Dương Hiên dám nói ra một câu như vậy.

Lúc đó hắn ta đang quan sát đánh giá Dương Hiên, đưa tay lên sờ vào bên gò má bị Dương Hiên đánh, đần mặt ra tại chỗ.

Hai mắt đỏ rực nhìn Dương Hiên, hắn gầm gừ với Dương Hiên,: “Khốn nạn, mày có biết tao là ai không mà dám đối xử với tao như vậy, mày muốn chết hả?”

Bốp!

Dương Hiên giơ tay lên tát thêm một cái vào mặt hắn, rồi lại lắc đầu, lạnh lùng nói: “Có phải tao muốn chết hay không thì tao không biết, nhưng nếu mày còn tiếp tục ngông cuồng ngạo mạn trước mặt tao, đừng nói đây là hội trường bán đấu giá, cho dù là nhà mày thì tao cũng dám giết chết mày!”

“Cho nên mau cút khỏi mắt tao, bằng không đến cả cơ hội hối hận mày cũng không có đâu!”

Sau khi Dương Hiên dứt lời.

Đôi mắt người đàn ông kia lộ rõ sự sợ hãi mãnh liệt, hoảng hốt nhìn Dương Hiên không dám nói thêm câu nào!

Dương Hiên lắc đầu, khinh bỉ liếc nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Loại người cặn bã như mày còn muốn kiêu căng tự cao trước mặt tao, tao rất tò mò rốt cuộc mày lấy dũng khí từ đâu, là ai cho mày cơ hội để mày ngông cuồng như vậy, mày có biết rằng bây giờ mày ngạo mạn trước mặt tao thì sẽ xảy ra hậu quả gì không?”

Hắn ta ngơ ngác nhìn Dương Hiên, vốn dĩ cảm thấy bản thân đủ ngông cuồng ngạo mạn rồi nhưng bây giờ nhìn Dương Hiên, hắn ta mới phát hiện bản thân còn không ngạo mạn bằng Dương Hiên.

Sự ngạo mạn của bản thân mình, ở trước mặt Dương Hiên thật không đáng nhắc tới.

Đặc biệt là sau khi Dương Hiên bước đến bên cạnh hắn.

Hai mắt hắn lộ rõ vẻ tàn nhẫn, tàn ác giống như rắn độc, nhìn Dương Hiên.

Tuy vừa rồi hắn ta không dám ra tay với Dương Hiên nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không trả thù, bây giờ hắn không chỉ muốn trả thù Dương Hiên, mà còn muốn Dương Hiên phải trả một cái giá thật đắt.

Hắn đã thầm thề hứa với bản thân, nếu ai dám đắc tội với hắn thì hãy chuẩn bị chịu chết!

Mang theo ý nghĩ như vậy.

Đôi mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng tàn độc.

Ánh mắt nhìn Dương Hiên như chỉ muốn giết chết Dương Hiên ngay lập tức.

Sau khi rời khỏi hội trường đấu giá.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!