$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 262

Chương 262: Vô dụng rồi

Mọi chuyện cuối cũng cũng lắng xuống, Ngụy Ngư Nặc thu hồi đại trận Khốn Tiên, lúc sau, bầu trời trở lại trong xanh như trước.

Ánh nắng chiếu xuống nhẹ nhàng, mọi người trong hội trưởng lão nhất thời không nói nên lời.

Bọn họ không ngờ ngay đến cả tông chủ cũng đứng về phía Ngụy Ngư Nặc.

“Lẽ nào tông chủ đã tìm ra cách hóa giải đại trận Khốn Tiên, do đó mới để Ngụy Ngư Nặc đi sao?”

“Cũng không phải không có khả năng này, tông chủ bế quan mấy ngày nay, nói không chừng thực lực đã tiến bộ hơn nhiều.”

“Cũng đúng, tông chủ đã có tính toán cả rồi, chúng ta phải thành thật nghe theo vậy.”

Chuyện đã đến bước này, nói nhiều cũng vô dụng.

Chỉ có Tần Hồng Chung nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ngụy Ngư Nặc.

“Cô tự mình lo liệu đi, tốt nhất đừng để các tổ chức như Hiêu sử dụng đại trận Khốn Tiên.”

Gương mặt Ngụy Ngư Nặc cuối cùng cũng nở nụ cười.

“Đương nhiên rồi.”

“Chúng ta đi thôi!” Tần Hồng Chung không thèm liếc nhìn cô, ông ta quay người đi thẳng về phía địa bàn của hội trưởng lão.

Còn Ngụy Ngư Nặc cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, ngã nhào về sau, Dương Hiên thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra ôm cô vào lòng.

Các đệ tử của ba tông phái ở đằng sau, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, nhất thời không ai lên tiếng.

Nhất cử nhất động của hai người họ vừa nãy đã chứng thực cho những tin đồn mấy ngày nay.

Một vài người cuối cùng cũng biết, người đứng đầu Đạo tông không có tiếng tăm gì, hóa ra lợi hại như vậy.

Trước đây, Ngụy Ngư Nặc không có uy tín gì trong đám đệ tử có lai lịch.

Một là vì Đạo tông suy tàn, hai là vì tính cách giống như khờ khạo của Ngụy Ngư Nặc.

Do đó, sau khi Dương Hiên vào Đạo tông, cũng bị người của ba tông phái khác coi thường theo.

Tuy nhiên, trong lúc Ngụy Ngư Nặc sử dụng đại trận Khốn Tiên, không hề khuất phục trước hội trưởng lão, thậm chí còn chiếm ưu thế.

Có nhiều người mới kịp phản ứng, nhận thức trước đây của mình có phần ngu ngốc.

Thật liều mạng!

Đám đệ tử Côn tông, Kiếm tông từng mắng chửi Ngụy Ngư Nặc và Dương Hiên trước đây, lúc này cũng không dám ngẩng đầu, sợ sẽ bị ghi thù chuốc hận.

Trái lại Dương Hiên chẳng quan tâm tới những chuyện này lắm, thuận theo tự nhiên, nếu đi lo mấy chuyện bịa đặt nhảm nhí này, chẳng phải cuộc sống càng thêm mệt mỏi sao?

“Nghỉ ngơi cho tốt, tôi ôm chị về.” Dương Hiên nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt Ngụy Ngư Nặc ửng đỏ, cô không phản đối, chỉ rúc đầu vào lồng ngực anh như một con mèo nhỏ.

Vừa nãy cô ấy khống chế đại trận Khốn Tiên đã hao tổn rất nhiều sức lực.

Nếu không phải Dương Hiên truyền chân khí của mình vào huyết mạch của cô ấy, e rằng bây giờ Ngụy Ngư Nặc đến mắt cũng không mở được.

Trong đại sảnh Hiên Viên Tông rộng lớn, Dương Hiên ôm lấy Ngụy Ngư Nặc từ từ bước về phía Đạo tông.

Lúc đi ngang qua mọi người, Dương Hiên cũng chẳng thèm nhìn bọn họ.

Thiền Dư nhíu mày, nhìn bóng dáng của anh, không biết vì sao, thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Dương Hiên dám dựa vào tu vi của một luyện khí sư để cùng với Ngụy Ngư Nặc đối đầu với hội trưởng lão sao?

Thiền Dư nở một nụ cười phức tạp khó nói nên lời, anh ta nhìn đám vô dụng trước mặt, cảm thấy hết sức đau đầu.

Đều là tiền cả mà, Đạo tông có thể dời đi nơi khác sao?

Trở về Đạo Tông, Dương Hiên bế cô ấy lên giường.

“Nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm, có tôi canh chừng rồi.” Anh nói một câu sau khi đắp chăn cho Ngụy Ngư Nặc.

“Ừ.” Ngụy Ngư Nặc cũng không khách sáo với anh, cô nhắm mắt tĩnh dưỡng, chẳng mấy chốc, hơi thở đã ổn định hơn nhiều.

Sau một hồi ngồi yên lặng trong phòng, Dương Hiên đột nhiên mở to mắt, bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh xào xạc.

Dương Hiên nhấc chân bước ra, nhìn thấy một người không ngờ đến.

Triệu Vô Đạo!

Dương Hiên gượng cười, liếc mắt tỏ ý hãy đi theo anh, hai người họ đi dạo ngoài Đạo tông.

“Chuyện này, tôi cũng không đánh giá đúng sai.”

“Mặc dù chúng ta đều mang nhiệm vụ bên người, nhưng mọi việc luôn thay đổi.”

“Dưới lập trường của tôi, cậu làm vậy là không đúng, còn đứng trên vị trí của Ngọa Long để xem xét thì sai càng thêm sai.”

“Nếu không phải toàn bộ sự chú ý của mọi người tập trung trên người sư tỷ cậu, nói không chừng hôm nay cậu đã bị Thiền Dư phát hiện sau đó giết chết rồi…”

“Đương nhiên, tôi cũng không phải cố tình đến đây để chỉ trách hay làm gì với cậu, nhưng nếu cậu thân là một thành viên của Ngọa Long, tôi vẫn hi vọng cậu có thể lấy đại cục làm trọng.”

Lông mày Dương Hiễn rũ xuống.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Câu trả lời của anh rất tình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Triệu Vô Đạo có phần bất lực.

Mục đích của bọn họ đến đây đều giống nhau, nhưng mới hai tháng trôi qua, Dương Hiên đã xảy ra chuyện như vậy, khiến Triệu Vô Đạo hơi nổi nóng.

Với tư cách là đội trưởng đội A của Ngọa Long, sự giác ngộ và lòng trung thành của anh ta đối với Ngọa Long mạnh mẽ hơn Dương Hiên rất nhiều.

Đây chính là lý do cơ bản làm nảy sinh bất đồng giữa bọn họ lúc này.

Dương Hiên thấy thần sắc của Triệu Vô Đạo như vậy, liền vỗ nhẹ vào vai anh ta.

“Yên tâm, trước giờ tôi chưa từng quên nhiệm vụ của mình… Vừa nãy tôi chỉ muốn báo ơn, mới nói giúp cô ấy vài câu, chỉ là không ngờ, Thành Nguyên Đệ lại kích động như vậy, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Bây giờ Triệu Vô Đạo cũng chẳng còn cách nào khác với Dương Hiên, anh ta gượng cười gật đầu.

“Chỉ mong như vậy, tôi đi trước đây.”

Dương Hiên nhìn bóng lưng Triệu Vô Đạo rời đi, biết trong lòng anh ta vẫn chưa thoải mái, nhưng Dương Hiên cũng không muốn vướng vào vấn đề rắc rối này nữa.

Hiện giờ anh không thể không thừa nhận rằng Ngụy Ngư Nặc đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mình.

Vị trí đó không giống với Lâm Toàn, nó giống như loại tình cảm tri kỉ hơn.

Còn về những lời bịa đặt nhảm nhí trong Hiên Viên Tông, Dương Hiên cũng không quan tâm.

Đến khi trời gần tối, Ngụy Ngư Nặc mới tỉnh dậy.

Lần này sử dụng đại trận Khốn Tiên, tiêu tốn nhiều năng lượng của cô, cũng may, đến cuối cùng, Tần Hồng Chung vẫn không chính thức ra tay với bọn họ, nếu không thì, cho dù Ngụy Ngư Nặc đánh bại hội trưởng lão, cũng sợ rằng bản thân không còn lại chút hơi thở nào.

Ngụy Ngư Nặc từ từ mở mắt, ánh hoàng hôn từ khe cửa lọt vào.

Căn phòng quen thuộc, vị trí quen thuộc.

Đôi mắt khẽ chớp liên tục, liếc qua cửa sổ, dừng lại ở bàn trang điểm chẳng mấy khi sử dụng.

Sau đó, ánh mắt cô từ từ chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, hình ảnh quen thuộc vẫn còn ở đây.

Khóe miệng Ngụy Ngư Nặc nở nụ cười, giãy giụa đưa tay ra khỏi chăn, vươn vai duỗi người một cách chật vật.

Lúc này, người đối diện phát hiện cô ấy đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi, “Đói chưa? Tôi đi nấu cơm.”

Ngụy Ngư Nặc lại không quan tâm vấn đề này, cô hỏi: “Cậu ngồi đây canh chừng cho tôi cả buổi chiều sao?”

Dương Hiên sững sờ, không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi câu này. Nhưng anh vẫn gật đầu, “Tôi từng đồng ý với cô mà.”

“Ừm, đói rồi, cậu đi làm chút đồ ăn đi.”

Dương Hiên mỉm cười, đặt cuốn sách trận pháp cổ trong tay xuống, quay người rời khỏi phòng Ngụy Ngư Nặc.

Ngụy Ngư Nặc lặng lẽ nhìn chiếc ghế, trong lòng nghĩ đến hình ảnh Dương Hiên ngồi ở đó cả buổi chiều, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ.

Đột nhiên cảm thấy tâm trạng lúc này của mình không đúng lắm, cô chột dạ nhìn về phía nhà bếp, sau đó lại rúc đầu vào chăn.

Nửa tiếng sau, bên ngoài vang đến giọng nói của Dương Hiên.

“Sư tỷ, cơm xong rồi!”

Để chăn che đi gò má ửng đỏ, cuối cùng cô cũng ra ngoài, bước đến bên bàn ăn.

Lúc này Dương Hiên cầm hai chén cơm từ trong nhà bếp ra.

Lúc ăn cơm, hai người đều im lặng.

————————-
   

error: Content is protected !!