$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 250

Chương 250: Không thể khinh thường

Trong ấn tượng của hắn, người phụ nữ đáng sợ kia vậy mà lại có ý đồ đen tối với hắn.

Tạ Minh Thành lúc ấy sợ đến nỗi tè ra quần, sau đó, Tặc Đạo Nhân nói muốn xử lí đám người Dương Hiên… Trước khi đi còn hạ thuốc mê với hắn.

Sau đó, Tạ Minh Thành không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Dương Hiên, Triệu Vô Đạo và Quan Tử Nghiêu cả ba người đều đang đứng trước mặt hắn, hắn xem xét một chút, chỉ có Tử Nghiêu bị thương nhẹ.

Hai người còn lại đều không sao cả.

Hắn không kịp phản ứng chỉ hỏi một câu.

“Tặc Đạo Nhân kia đâu?”

Quan Tử Nghiêu khoe khoang nói: “Chết rồi, là Dương sư huynh đã giải quyết chuyện này.”

Tạ Minh Thành cứng họng, rồi bật cười lớn, không hề để ý rằng bản thân vẫn còn bị trói vào cột.

Hắn cười đến nỗi đau cả bụng, miệng cũng sắp nứt ra.

“Dương Hiên? Cậu có nhầm không đấy, chỉ dựa vào hắn ư… Lúc trước khi các đệ tử mới lên võ đài thi đấu, các người không phải là không nhìn thấy được thực lực của hắn.”

Tạ Minh Thành khinh miệt, lắc đầu.

“Tặc Đạo Nhân này thân pháp kì bí, khôn lường, Dương Hiên có thể động đến một sợi tóc của cô ta là đã không tệ rồi.”

Tạ Minh Thành nói xong, không thèm để ý tình cảnh khó khăn của mình, ra lệnh cho ba người bọn họ.

“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cởi trói cho tôi.”

Dương Hiên huýt sáo như không có chuyện gì, giả vờ không nhìn thấy.

Triệu Vô Đạo cũng bắt chước động tác của anh, ngó nghiêng xung quanh.

Quan Tử Nghiêu liếc nhìn hai người bọn họ sau đó lại quay sang nhìn Tạ Minh Thành, do dự không biết có nên cởi trói hay không.

Mới đi được hai bước đã bị Dương Hiên kéo lại.

Quan Tử Nghiêu ngượng ngùng nhìn Tạ Minh Thành, nhún vai, tỏ ý là tôi cũng hết cách.

Tạ Minh Thành thật sự tức giận.

“Ba tên phế vật các người, chờ đó cho tôi, lần sau tông phái thi đấu võ thuật, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay…”

Kêu khóc một hồi, bỗng nghe thấy tiếng Dương Hiên nói:”Tặc Đạo Nhân đã chết rồi, căn phòng này cấm chế cũng đã được giải trừ, một sợi dây thừng bình thường sao lại có thể trói được một tu sĩ luyện khí chứ?”

Tạ Minh Thành sững sờ, đột nhiên dùng sức giãy dụa, dây thừng chia năm xẻ bảy liền nổ tung, căn bản không chịu nổi sức mạnh của tu sĩ luyện khí.

Tạ Minh Thành sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy xấu hổ mất mặt.

Không chỉ được ba tên phế vật này cứu, mà còn để bọn chúng thấy được cảnh tượng xấu hổ này.

Nếu như bị sư tỷ xinh đẹp Văn Tông biết được, về sau muốn tìm người yêu, sao có thể dễ dàng chứ?

Ngay lập tức, Tạ Minh Thành có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu …

Nhưng sau một hồi, hắn liền ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Trước đó, hắn vừa bị Tặc Đạo Nhân tra tấn, bây giờ còn chưa hoàn toàn bình phục, nếu lần này thật sự giao đấu, ai thua ai thắng còn không dám chắc được.

Ồ, không đúng, bọn họ có đến ba người, Tạ Minh Thành hắn chỉ có một mình thì nhất định sẽ thua.

Sau đó hắn liền im lặng, cả bốn người cũng đang lẳng lặng chờ đợi Nhan Sơ Nhu.

Dương Hiên nhìn thấy Tạ Minh Thành đi xuống, cũng không có ý đồ xấu nào. Bằng không với thực lực của anh, âm thầm cho tên này một bài học cũng không phải là không thể.

Chẳng mấy chốc, Nhan Sơ Nhu đã bay từ trên mái nhà xuống.

Nhan Sơ Nhu xuất hiện, giống như mang đến cho Tạ Minh Đạo và Quan Tử Nghiêu một viên thuốc an thần.

“Mọi ngươi không sao chứ?” Nhan Sơ Nhu nhìn bọn họ, ánh mắt đầy lo lắng.

“Đương nhiên là không sao rồi sư tỷ, không thể không nói rằng Tặc Đạo Nhân này thật sự là quá nham hiểm, nghĩ ra kế này để chia rẽ chúng ta. Cũng may Hiên Viên Tông chúng ta không phải là đám người vô dụng trên đảo Tiêu Dao, muốn đối phó với chúng ta đâu có dễ dàng như vậy!”

Tạ Minh Thành không hề nhắc tới chuyện mình bị Tặc Đạo Nhân bắt, ngược lại còn khoe khoang với Nhan Sơ Nhu.

Ba người Dương Hiên đều có khuôn mặt cổ quái, hắn không phải là đệ tử thiên tài sao? Nhìn không ra, da mặt lại dày như vậy!

Nhan Sơ Nhu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận một lượt. Nhưng lại phát hiện người có hơi thở Trúc Cơ kia, đã không còn ở đây nữa rồi.

Nhan Sơ Nhu hơi thất vọng, cô đã cho rằng, người giải quyết trận pháp này, chính là vị đạo hữu đạt tới cảnh giới Trúc Cơ kia.

Lúc đầu, Nhan Sơ Nhu còn muốn chân thành cảm ơn. Nhưng bây giờ lại không còn chút tung tích nào, có lẽ là vị đạo hữu kia không muốn liên quan gì đến luật nhân quả.

Nhan Sơ Nhu quay người, vô thức chắp tay cúi lạy.

Trong lòng thầm cảm kích.

Quan Tử Nghiêu tò mò, lên tiếng hỏi, “Sư tỷ, chị làm gì vậy?”

Nhan Sơ Nhu lúc này mới lên tiếng giải thích.

“Tôi vừa cảm nhận được một tu sĩ Trúc Cơ khác mới ở đây, mọi người có thể bình an vô sự, chắc chắn có liên quan lớn đến người này. Thân là một người trong tông phái, cho dù không thể ra mặt cảm ơn, nhưng cúi đầu đáp lễ chúng ta vẫn không thể thiếu được.”

Nói xong, Nhan Sơ Nhu lại cúi lạy thêm hai cái.

Đôi mắt Dương Hiên bỗng nhiên nheo lại, cô ấy sao có thể phát hiện được mình nhỉ?

Anh cho rằng mình đã rất cẩn thận khi tung ra luồng chân khí, tại sao vẫn bị Nhan Sơ Nhu tìm ra manh mối chứ?

Chỗ sơ hở của mình, hẳn là sau khi giải quyết Tặc Đạo Nhân kia, đã dùng thức hải để thăm dò vị trí của Nhan Sơ Nhu.

Liệu có phải lúc đó đã bị bại lộ không?

Triệu Vô Đạo dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía anh.

Quan Tử Nghiêu đưa tay gãi đầu, giọng điệu kì quái nói, “Tu sĩ Trúc Cơ? Việc này rõ ràng là Dương sư huynh cứu chúng ta mà… Vừa rồi rõ ràng là Dương sư huynh giao đấu với Tặc Đạo Nhân kia một trận, từ đâu chui ra một tên tu sĩ Trúc Cơ vậy…’’

Quan Tử Nghiêu vừa dứt lời, Tạ Minh Thành lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt.

“Tôi không nghe lầm chứ? Quan sư đệ, cho dù cậu có quan hệ rất tốt với Dương Hiên, nhưng cũng không thể đem toàn bộ công lao đặt lên người hắn được… Ngay cả tôi còn suýt chút nữa đã rơi vào tay Tặc Đạo Nhân đó, Dương Hiên, một người còn thua kém tôi mấy bậc luyện khí, thì có tài cán gì chứ? Chỉ có thể làm Tặc Đạo Nhân bị thương một chút thôi.”

“Nhưng mà…” Sắc mặt Quan Tử Nghiêu hơi ửng đỏ, ngay lập tức nghĩ lại mấy lời nói vừa rồi của Tạ Minh Thành.

Phát hiện, thật đúng là có chuyện như vậy.

Sau đó quay đầu nhìn Dương Hiên, “Dương sư huynh, lúc ấy anh bị Tặc Đạo Nhân kia kéo vào trong màn sương mù dày đặc, về sau đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Dương Hiên dang rộng hai tay, bật cười một cách tự nhiên.

“Sau khi tôi bị kéo đi, chỉ cảm thấy không thể nhìn thấy gì trước mắt, ý thức rất mơ hồ, đợi đến lúc tôi tỉnh lại, Tặc Đạo Nhân đã chết rồi.”

“Cậu xem đi, tôi nói rồi mà, Dương Hiên tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tặc Đạo Nhân!”

Tạ Minh Thành biết mình đoán trúng kết cục, khuôn mặt vô cùng đắc ý.

Nhan Sơ Nhu khẽ gật đầu, liếc nhìn Dương Hiên.

“Tặc Đạo Nhân chết ở đâu, đưa tôi đi xem thử.”

“Được, mọi người đi theo tôi.” Thuận theo ý của mọi người, anh bước chân đi trước dẫn đường.

Sau khi quay lại,Tặc Đạo Nhân vẫn nằm bất động ở đó.

Bốn phía xung quanh, nhìn không rõ có bao nhiêu vết tích giao chiến, trên mặt đất, máu của Tặc Đạo Nhân vương vãi khắp nơi.

Hơn nữa trạng thái lúc chết của Tặc Đạo Nhân kia xem ra cũng vô cùng thảm hại.

Yết hầu bị nghiền nát, một cánh tay cũng bị đứt lìa khỏi cơ thể.

Nhưng điều kì lạ là trong cả căn phòng này không có bất kì vết tích của sự phản kháng khi giao chiến.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Nhan Sơ Nhu khẽ hít một hơi thật sâu.

Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Nhan Sơ Nhu, Tạ Minh Thành vội vàng hỏi.

“Sư tỷ, chẳng lẽ chị lại phát hiện ra điều gì nữa sao?”

Ánh mắt Nhan Sơ Nhu hơi nghiêm trọng.

“Vị đạo hữu Trúc Cơ kia, thực lực không thể khinh thường, các cậu nhìn xem.” Vừa nói Nhan Sơ Nhu vừa chỉ vào cảnh vật xung quanh, “Dù sao Tặc Đạo Nhân cũng là bậc cao thủ, hơn nữa vào sinh ra tử cũng nhiều năm, thể chất tu vi chắc chắn cũng không tệ.”

————————-
   

error: Content is protected !!