$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 247

Chương 247: Trận pháp

Lẽ nào người này đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ?

Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong lòng Tạ Minh Thành cảm thấy không ổn lắm.

Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, Tạ Minh Thành liền nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền đến.

Không ổn!

Ở phía sau!

Tạ Minh Thành xoay người, một bàn tay đen kịt, nhắm thẳng vào mặt!

Một chưởng, ngay giữa tâm mạch.

Tạ Minh Thành bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, lại có một chưởng khác đánh vào phía sau hắn.

Tốc độ rất nhanh, hoàn toàn khiến người khác đoán không ra.

Ngay khoảnh khắc này, Tạ Minh Thành đã ngã trên mặt đất.

Một bàn tay màu đen nắm lấy mắt cá chân của hắn, người đó kéo Tạ Minh Thành, kéo đến ma sát sột soạt trên mặt đất!

Một tiếng sau, Quan Tử Nghiêu lo lắng đứng ngồi không yên, ở trong sòng bạc cả người nôn nóng bất an cứ đi đi lại lại.

“Quan sư đệ, cậu đừng nôn nóng…”

Vẻ mặt Quan Tử Nghiêu đau khổ: “Hai vị sư huynh à, trong lòng tôi rất sốt ruột, bây giờ sư tỷ có thể cũng gặp phải cái bẫy của đối thủ, anh bảo tôi đừng nôn nóng vậy quá khó rồi.”

“Đừng vội, sốt ruột không làm nên chuyện. Tin tôi đi, cho dù những thông tin chúng ta biết về Tặc Đạo Nhân là sai lầm, thì hắn cũng không ngu ngốc đến mức đối đầu với một tu sĩ Trúc Cơ, nhiều nhất là đã dùng trận pháp kỳ dị để tạm thời giữ chân sư tỷ.”

Dương Hiên an ủi một câu, âm thầm nhíu mày, đã một tiếng rồi, theo lý mà nói, bên phía tên mập kia nên có manh mối rồi mới đúng.

Chính vào lúc anh đang nghĩ như vậy, cửa lớn liền bị người nào đó đẩy ra.

Một tên đàn em lảo đảo đi vào.

“Anh Lưu bảo em đến thông báo với anh… Tìm được người rồi!”

Dương Hiên bất ngờ đứng dậy, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn: “Tên mập kia đâu?”

“Anh Lưu bị bao vây rồi anh ấy bảo em trở về…”

“Rầm!”

Dương Hiên không đợi hắn nói xong, dưới chân xoay vòng, một chân quét qua đầu của tên đàn em đó!

Hắn đương nhiên cũng không ngờ được, Dương Hiên lại đột nhiên ra tay với hắn, cả người bị đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm theo sau rồi đâm thẳng vào tường.

Cả bức tường nứt toác ra, chân Dương Hiên nhẹ nhàng di chuyển, còn chưa đợi hắn rơi xuống đất, tay phải anh trực tiếp bóp lấy cổ hắn, hung hăng ấn hắn lên tường.

Hai chân hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Dương Hiên vô cùng lớn, ngay cả đường phản kháng hắn cũng không có.

Hai tay hắn chỉ vào Dương Hiên, nói không nên lời.

Triệu Vô Đạo và Quan Tử Nghiêu vẻ mặt hoang mang, không rõ tại sao Dương Hiên đột nhiên lại ra tay với hắn ta.

Nhưng bọn họ cũng không ngăn cản Dương Hiên.

Chỉ yên lặng đứng nhìn.

“Được rồi, bây giờ có thể nói đến chuyện tại sao chỉ có mình cậu có thể trở về.”

Tên đàn em thấy không thể vùng vẫy được nữa, trực tiếp từ bỏ ý định phản kháng, mặc cho Dương Hiên bắt lấy.

Ngay sau đó, hắn cười lớn.

“Ha ha ha ha ha…”

Triệu Vô Đạo chợt nhăn mặt cau mày.

Chạy qua nhìn tên đàn em, Dương Hiên khẽ cười.

“Cậu là thuộc hạ của Tặc Đạo Nhân? Không đúng, hay là nói, cậu chính là Tặc Đạo Nhân?”

Quan Tử Nghiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe thấy Dương Hiên nói người này chính là Tặc Đạo Nhân, khuôn mặt cậu ta hết sức căng thẳng, cảnh giác nhìn tên đàn em.

“Ồ, xem ra không lừa được các người rồi… Có điều, mày vẫn còn quá trẻ, ha ha ha, tất cả bọn mày đều phải chết!”

Miệng của hắn mở ra rất to, giống như Kuchisake-onna cô gái miệng rộng trong phim kinh dị của Nhật Bản thông thường, vô cùng rợn người.

Đồng thời, trong miệng của hắn ùng ục bốc lên bọt biển màu trắng, âm thanh thảm thương.

Quan Tử Nghiêu là một tiểu thiếu gia, chưa từng thấy cảnh tượng này, cả người hoảng hốt đứng không vững nữa.

“Dương sư huynh, đây có còn là con người không vậy?”

Dương Hiên cũng cau mày, đột nhiên một luồng cảm giác sởn tóc gáy đập thẳng vào đại não của anh.

Chỉ nhìn thấy đầu của hắn xiêu vẹo, đột nhiên toàn cơ thể bắt đầu bốc hơi.

Nhẹ nhàng buông tay, Dương Hiên lùi về sau mấy bước, tên đó ngã trên đất, bắp thịt dưới lớp quần áo với tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu bốc hơi lên!

Không lâu sau, lại hoàn toàn hóa thành một vũng máu loãng.

Mặt Quan Tử Nghiêu bị dọa đến trắng bệch, toàn thân không kiềm chế được run lên lẩy bẩy.

Mặc dù giết người cướp của cậu cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng chết thế này cũng quá đáng sợ rồi, thật sự ngay cả lông cũng không thừa lại.

Dương Hiên vỗ vào bả vai cậu ta.

Quan Tử Nghiêu giật mình, xoay đầu sang nhìn anh.

“Thật ra tên này trước khi đến đây thì đã chết rồi…”

Dương Hiên nói xong, cánh tay nhẹ nhàng giương lên, quần áo của tên đó trực tiếp bay lên.

Một lá bùa màu vàng bay vào tay Dương Hiên.

“Đây…”

Triệu Vô Đạo và Quan Tử Nghiêu đều kinh ngạc, hai người nhìn chằm chằm lá bùa trong tay Dương Hiên, muốn cẩn thận tìm ra manh mối bên trên có phải có thứ gì kỳ lạ hay không.

Triệu Vô Đạo hỏi một câu: “Đây cũng là trận pháp à?”

Dương Hiên mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên!”

Sau đó anh khép đôi mắt lại, lĩnh hội vết tích chân khí còn sót lại trong không khí, nơi mắt chạm tới…

Một góc nhỏ trong thị trấn, hang ổ của kẻ ăn mày….

Thì ra con chuột đang ở đây.

Thánh địa tông phái, trận pháp ít ai dùng đến, nhưng lần này, Tặc Đạo Nhân lại gặp phải Dương Hiên.

“Nếu nói tên này là một hình nộm, vậy mảng sương mù dày đặc này chính là sợi dây trong tay Tặc Đạo Nhân!”

Dương Hiên mở to mắt: “Đi theo tôi!”

Trong đầu Tạ Minh Thành là một mớ hỗn độn, dường như hắn đang trôi nổi ngoài đại dương mênh mông, không tìm được nơi để trở về.

Sau đó, cơ thể nhanh chóng rơi xuống đáy vực vô cùng sâu thẳm, toàn thân giống như mất trọng lượng.

Đột nhiên Tạ Minh Thành căng thẳng, mở to đôi mắt, đầu đã đầy mồ hôi.

Trước mắt là một căn phòng tối om, có một tia sáng chiếu vào từ khe hở cách vách…

Ngọn đèn chập chờn, cơn đau buốt cuối cùng cũng ập trở lại đầu của hắn.

“Hự…”

Tạ Minh Thành nghiến răng chịu đựng, hít phải một luồng khí lạnh.

Một cú đánh của Tặc Đạo Nhân, khiến tâm mạch của hắn bị tổn thương, bây giờ ngay cả vận động cơ bản cũng vô cùng khó nhọc.

Trong lòng Tạ Minh Thành bắt đầu sốt ruột, sớm biết thì đã không bất cẩn như vậy, không ngờ Tặc Đạo Nhân này lại lợi dụng sương mù nhanh chóng di chuyển khi chiến đấu.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên.

Giống như tiếng chuông chết chóc, khiến trái tim Tạ Minh Thành đập thình thịch liên hồi.

Thùng thùng thùng!

Thùng thùng thùng!

Tạ Minh Thành nhanh chóng dồn khí xuống đan điền, nhưng không có tác dụng.

“Mẹ kiếp!” Tạ Minh Thành tức giận, thầm mắng chửi.

Trong ánh lửa nhỏ bé, một cái bóng trên mặt đất đang dần dần đến gần.

Tặc Đạo Nhân chợt xuất hiện trước mắt hắn!

Chiếc áo khoác dài màu đen, lộ ra làn da bên ngoài đen kịt, trông giống như than đá.

“Ha ha ha ha ha ha, không cử động được rồi chứ gì?”

“Yên tâm đi, đợi lát nữa tao xử lý mấy tên kia xong, sẽ đến chơi với mày!”

Mấy tên kia? Lẽ nào đang chỉ đám người Dương Hiên?

Tạ Minh Thành không nói gì, hắn không ôm bất kỳ mong đợi nào với mấy người Dương Hiên.

Ngay cả hắn cũng không đánh lại Tặc Đạo Nhân, thì đừng nhắc mấy tên gà còi yếu ớt kia.

Chuyện đến nước này, Tạ Minh Thành cũng chỉ đành đem tất cả hi vọng gửi gắm lên người sư tỷ.

Có điều Tặc Đạo Nhân không giết hắn, nguyên nhân là gì đây?

Lẽ nào…

Hắn vừa mới nghĩ như vậy, Tặc Đạo Nhân liền đi thẳng tới.

Bàn tay đen kịt trực tiếp đánh vào đan điền của hắn.

“Á. . .”

Tạ Minh Thành đau đến mức kêu thành tiếng…

“Ha ha ha, ngoan ngoãn trở thành lư đỉnh* của tao đi, yên tâm, bọn mày cũng sẽ giống vậy thôi” (*chỉ nữ tu sĩ bị nam tu sĩ sử dụng để thu thập và nuôi dưỡng âm dương, nâng cao sức mạnh.)

Một trận gió lạnh từ trong căn phòng thổi qua, đánh rơi chiếc mũ của Tặc Đạo Nhân.

Sắc mặt của Tặc Đạo Nhân tối sầm lại, mái tóc đã lâu không tắm gội, lúc này đầy dầu đến mức bết dính lại.

Hốc mắt sâu thẳm, hai gò má lồi ra, đôi mắt kia dường như không có tròng trắng, đen nhánh đến mức rợn người.

Đôi môi tím tái, cùng với hai chiếc răng nanh, giống như một con ác quỷ.

Cho dù trong lòng Tạ Minh Thành vững vàng, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi chân cũng hơi mềm nhũn.

Tặc Đạo Nhân vậy mà lại là phụ nữ, còn là một người phụ nữ vô cùng xấu xí!

Tạ Minh Thành kinh tởm đến muốn nôn, nhưng hắn lại sợ phản ứng của mình trực tiếp chọc giận kẻ trước mặt, vì thế hắn cố kiềm hết sức không để mình lộ ra bất kỳ vẻ mặt ghét bỏ nào.

Tặc Đạo Nhân thè lưỡi liếm vào gò má của Tạ Minh Thành.

Thứ nước bọt kia có chứa mùi tanh hôi, khiến Tạ Minh Thành thật sự không nhịn được nữa.

Hắn dùng hết chân khí cuối cùng, trực tiếp tập trung vào huyệt thái dương của mình!

Ầm!

Tạ Minh Thành cảm giác ý thức của mình bị chấn động vài lần, tựa như đặt mình trong chiếc chuông được gõ vang, ý thức ngày càng mơ hồ, hai mắt Tạ Minh Thành khép lại, một lần nữa rơi vào hôn mê.

Mẹ nó, ông đây không thể trốn tránh nữa!

Tặc Đạo Nhân cũng vô cùng kinh ngạc, thằng nhãi ranh này thà tự đánh ngất cũng không chịu bị dày vò sao?

“Thú vị. . .”

Nhẹ nhàng vỗ lên đôi má của Tạ Minh Thành, trên gương mặt đen kịt của Tặc Đạo Nhân lại xuất hiện vẻ tình ý.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay Tặc Đạo Nhân đặt trên gương mặt của Tạ Minh Thành đột nhiên dừng lại!

Loại tình ý này chớp mắt chuyển hóa thành trêu đùa!

“Ồ, con chuột đến tìm mèo rồi… Thú vị đây!”

Trong tay Dương Hiên cầm một trận pháp chữ Thổ, hướng của trận pháp không ngừng thay đổi vị trí, Dương Hiên dựa vào phương hướng phía trên, không ngừng đi về phía trước.

Để phòng ngừa bị tản ra, Triệu Vô Đạo và Quan Tử Nghiêu một trái một phải, khoác tay lên vai anh.

“Chính là phía trước.”

Đang lúc nói chuyện, Dương Hiên ngẩng đầu, trong đám sương mù dày đặc phía trước, hình như có một bóng râm cực lớn.

Đây là thuật che mắt, trong đảo Tiêu Dao, không có khả năng xây dựng lớn như vậy.

“Vào trận!”

Dương Hiên nói xong, đi thẳng về phía bức tường cao kia.

Hàng ngàn trận pháp, đều là dựa núi kề sông mà thành! Một hóa thành vạn, vạn trở về một!

Cơ thể Dương Hiên xuyên qua bóng râm đó, không có mặt nước ở đây, nhưng lúc đi qua bóng râm lại dường như lướt qua mặt nước gợn sóng.

Triệu Vô Đạo và Quan Tử Nghiêu đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo vào trong.

Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc đã thay đổi, cao ốc biến thành nhà thấp, cũng không có kiểu khí thế nguy nga đồ sộ kia.

Mà sương mù cũng tản đi không ít…

Dương Hiên dừng bước lại, đôi mắt chăm chăm nhìn người áo đen cách đó không xa.

Từ hơi thở truyền đến, chắc đây đúng là Tặc Đạo Nhân.

Có điều, ở bên trong hơi thở của Tặc Đạo Nhân, Dương Hiên còn phát hiện ra dấu vết chân khí của Tạ Minh Thành.

“Trò chơi mèo bắt chuột đến đây là dừng, có một người trong nhóm bọn tao có phải bị mày bắt đi rồi không?”

“Thằng nhãi đó rất hợp khẩu vị với tao, có điều xem ra ba người các ngươi cũng không tệ”

Tặc Đạo Nhân nhìn chằm chằm vào Dương Hiên: “Không ngờ, ở đây còn có thể gặp được người Đạo tông, he he, mày là đồ đệ của ả đàn bà họ Nguy kia sao?”

Con ngươi của Dương Hiên hơi co lại, “Sao vậy, mày biết sư tỷ của tao ư?”

“Đương nhiên, giữa hai người bọn tao còn có nguồn gốc rất sâu xa.”

Nghe thấy lời của Tặc Đạo Nhân, Dương Hiên chợt yên lặng.

Lời này có ý gì? Nhiệm vụ này, có lẽ sư tỷ là người có quyền được biết chứ, nếu chị ấy và Tặc Đạo Nhân có quen biết. Vì sao khi mình đến, cũng không nhắc nhở gì?

Hay là nói, hai người họ đều nằm trong số ít người biết sử dụng trận pháp, trước khi Tặc Đạo Nhân bị truy nã đã từng có giao thiệp với sư tỷ chăng?

“Theo lẽ thường mà nói, người trước khi chết đều sẽ nói ra bí mật của mình.”

Dương Hiên khẽ cười.

“Tụi mày chết rồi, có biết cũng không có tác dụng gì.”

Tặc Đạo Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, dưới cái nhìn chăm chú của ba người họ, vậy mà lại có thể biến mất ngay tại chỗ!

“Đây là gì chứ?” Triệu Vô Đạo ngạc nhiên nói, lẽ nào tên Tặc Đạo Nhân này còn biết trò ảo thuật biến hóa người sống à?

“Lợi dụng thuẫn thuật của trận pháp, nhưng chúng ta đều đến đây rồi, Tặc Đạo Nhân chắc là đang ẩn núp để tìm cơ hội…”

Dương Hiên vừa dứt lời, mặt đất liền bắt đầu chấn động dữ dội!

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!