$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 245

Chương 245: Mất mặt

Thị trấn này không được coi là lớn, nhưng bởi vì nơi đây hơi hẻo lánh, nên không có nảy sinh ảnh hưởng quá lớn.

Dương Hiên nhảy lên tường.

Lưu Năng và Tặc Đạo Nhân từng có qua lại, nhưng không hề quen thân…

Tất nhiên, đây là Lưu Năng tự nói ra, Dương Hiên cũng không xác định có phải là sự thật không.

Tuy nhiên, khi đối mặt với cái chết, Lưu Năng chắc sẽ không có can đảm nói dối mình lần nữa đâu nhỉ?

Cuối cùng, Dương Hiên đã đánh gục tên chủ sòng bạc, bảo Lưu Năng chỉ để lại mấy tên đàn em đáng tin cậy.

“Sức mạnh thể hiện ở trước mặt bọn họ chắc đã đủ rồi, tin rằng bọn bọn họ cũng biết kết cục ngỗ ngược với tôi, sau đó, kiên nhẫn đợi tin tức là được….”

Dương Hiên nghĩ như vậy, trong tay anh đang nắm giữ thông tin về chỗ ở Lưu Năng đưa cho anh, bước qua các mái nhà một cách rất tự nhiên.

Tạ Minh Thành vô cùng tự phụ, tự phụ đến nỗi hắn mặc một bộ đồ trắng, mang theo cây gậy dài trực tiếp vào thị trấn.

Khi hắn đi trên đường, có rất nhiều tu sĩ nhìn vào người hắn.

Tạ Minh Thành vênh mặt rảo bước, không thèm quan tâm.

Tặc Đạo Nhân nếu nhìn thấy mình, phản ứng đầu tiên là chạy, phản ứng thứ hai là đánh lén mình.

Nhưng Tặc Đạo Nhân phải hiểu rõ, thiên hạ này, ngoại trừ đảo Tiêu Dao, chắc không có nơi nào có thể đến nữa, vì vậy, Tặc Đạo Nhân chỉ có một lựa chọn.

Làm việc với ba tên vô dụng đó thật sự mất thời gian, một mình hắn là đủ rồi.

Mặc dù hắn đã đạt đến cấp độ luyện khí tầng tám, nhưng tu vi võ đạo vô cùng vững chắc, hơn nữa giành được hạng nhất trên võ đài, trong lòng hắn, đối phó với người bình thường trình độ luyện khí tầng chín chắc không thành vấn đề.

Hắn đã đi bộ trong thị trấn trong một giờ, ngoại trừ việc nhận được rất nhiều sự thù địch của luyện khí sư lang thang thì không đạt được thông tin hữu ích nào.

Bỗng nhiên, hắn cảm nhận tiếng động bất thường, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Dương Hiên lại ở trên mái nhà.

Hắn hơi sửng sốt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn nhảy vọt lên.

Dương Hiên chẳng biết nói gì, nhìn hắn.

“Anh vào đây có thu thập được thông tin tình báo không?” Giọng điệu của Tạ Minh Thành cứng nhắc, không giống đang hỏi, mà giống đang ra lệnh hơn.

“Không tìm thấy gì hết.” Dương Hiên nói sự thật.

Lưu Năng chỉ biết Tặc Đạo Nhân ở đảo Tiêu Dao, nhưng chưa từng thấy Tặc Đạo Nhân trông như thế nào.

Thực ra, mặc dù Tặc Đạo Nhân đã nổi tiếng trong giới tông phái, nhưng người này cực kỳ giỏi thuật thay đổi diện mạo, trước giờ chưa ai từng thấy tướng mạo thực sự của Tặc Đạo Nhân.

Mọi người chỉ biết sau lưng của Tặc Đạo Nhân, có một hình xăm con nhện khổng lồ.

“Hừ.” Vẻ mặt Tạ Minh Thành lạnh lùng cười khẩy: “Tôi vừa đoán là biết rồi, thôi khỏi, tôi trước giờ chưa từng trông chờ vào ba người vô vụng các người. Như vậy đi, nếu một mình tôi bắt được Tặc Đạo Nhân, các người quay về cho tôi phần thưởng của nhiệm vụ, thế nào?”

Dương Hiên hờ hững nhún vai: “Được thôi.”

“Vậy quyết định như vậy! Còn nữa, ba người vô dụng các người tự mình cẩn thận, đừng gây vướng víu cho tôi, đến lúc đó đừng trách tôi thấy chết mà không cứu!”

Dương Hiên nhìn người trẻ tuổi có hơi tự mãn này, mỉm cười, rồi gật đầu.

“Được, tôi hiểu rồi.”

“Coi như anh tự mình biết mình.”

Nói xong, Tạ Minh Thành quay trở lại đường phố.

……

Bên ngoài thị trấn, Nhan Sơ Nhu ngồi trên một mảnh đất trống, nhắm mắt ngồi thiền.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi tai của cô ấy khẽ nhúc nhích, đôi mắt cô khẽ mở ra.

Chỉ thấy một màn sương mù lớn bốc lên từ hướng thị trấn, che phủ cả bầu trời, bay thẳng về phía trước.

Tốc độ của sương mù rất nhanh, Nhan Sơ Nhu chỉ do dự trong nháy mắt, liền không thể nhìn rõ thị trấn nữa!

Không ổn! đại trận Qủy Vụ!

Trong lòng Nhan Sơ Nhu vô cùng kinh hãi, cô đã từng nghe Ngụy Ngư Nặc nói trận pháp này là một trận pháp cực kỳ khó phá giải.

Trong khí sương mù có chứa rất nhiều chất độc quấy nhiễu tâm trí, cho dù là tu sĩ Trúc Cơ, một khi không cẩn thận cũng sẽ bị mắc kẹt không thể thoát ra.

Nhìn thấy thứ này xuất hiện, Nhan Sơ Nhu vẽ trên mặt đất, một con diều giấy bừng bừng xuất hiện trước mặt.

Sau đó, con diều giấy đó lại trực tiếp hoạt động, sống dậy từ mặt đất, lao vào đại trận Qủy Vụ!

Nhưng cuộc tấn công lần này của cô ấy giống như đá chìm đáy biển, không có dấu vết.

Lông mày của Nhan Sơ Nhu nhíu chặt hơn: “Hỏng rồi, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện gì đó! Nhưng tôi lại không hiểu trận pháp này, trong một lúc không thể phá giải, bây giờ phải làm sao?”

Nhan Sơ Nhu lo lắng như lửa đốt, một lần nữa sử dụng hoa thuật của Văn tông, nhưng không có bất kì tác dụng ảnh hưởng nào đến đại trận Qủy Vụ này.

Cô ấy bất lực đứng tại chỗ.

“Chỉ hy vọng, bốn người họ có thể chống đỡ một thời gian, đại trận Qủy Vụ chỉ có tác dụng vào ban đêm …”

……

Bây giờ là một giờ đêm, cách mặt trời mọc vào ngày mai, vẫn còn năm giờ nữa.

Một người đàn ông đội nón lá đứng trong không trung, nhìn Nhan Sơ Nhu từ xa, chiếc nón lá rất lớn, đã che phủ gần hơn nửa má của hắn.

Có điều, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy diện mạo của hắn ta, lúc này lộ ra một hơi thở lạnh lẽo.

“Các người đã không biết sống chết tìm đến đây thì tôi cũng đành phải tháp tùng các người hoàn thành trò chơi mèo bắt chuột này, chỉ là bây giờ, nhân vật nên được đổi lại rồi.”

“Trong thị trấn còn có bốn con chuột đáng ghét, người đẹp, đợi tôi giải quyết chúng xong, sau đó sẽ cố gắng hết sức chiêu đãi cô!”

“Khà khà khà khà khà…”

Trong miệng hắn phát ra một âm thanh khàn khàn, đang cười mà lại như thể đang khóc.

Người này chính là Tặc Đạo Nhân mà Dương Hiên và những người khác vất vả tìm kiếm, khi nhóm người Dương Hiên vừa đặt chân lên địa bàn của đảo Tiêu Dao, hắn ta đã biết.

Tiếng tăm của Nhan Sơ Nhu khá lớn trong tông phái, Tặc Đạo Nhân tự biết đánh nhau trực diện thì mình không có cơ hội, nên mới bắt đầu sử dụng trận pháp được dày công chuẩn bị này.

……

Ngay từ đầu Dương Hiên đã phát hiện có gì đó không thích hợp, người dân trong thị trấn bắt đầu hoảng loạn, đảo Tiêu Dao trước giờ chưa từng xuất hiện hiện tượng lạ như vậy!

Tạ Minh Thành khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nghiêm trọng.

Quan Tử Nghiêu và Triệu Vô Đạo ngạc nhiên không kém, cảm thấy có gì đó rất không ổn, bọn họ đều là người lý trí, trực tiếp lấy ra đạn tín hiệu…

Sau đó đạn tín hiệu bay lên cao, chỉ có âm thanh xuất hiện.

Dương Hiên quay người, nhanh chóng di chuyển theo hai hướng đó.

Tạ Minh Thành vẫn làm theo ý mình, hừ, chỉ vậy mà đã sợ? Thật mất mặt Hiên Viên Tông!

Bầu trời hoàn toàn mất đi màu sắc, thị trấn bao trùm bởi màu đen mù mịt.

Dương Hiên lần lượt tìm thấy Quan Tử Nghiêu và Triệu Vô Đạo, ba người đến một mặt đất bằng phẳng.

Dương Hiên nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Quan Tử Nghiêu, bí mật trao đổi thông tin bằng ánh mắt với Triệu Vô Đạo, theo kinh nghiệm của hai người tại Ngọa Long, bọn họ biết chuyện này khá nghiêm trọng!

Sương mù dày đặc này, lại kết hợp với sự chậm trễ của Nhan Sơ Nhu, rõ ràng là có người muốn cắt đứt liên hệ giữa họ và Nhan Sơ Nhu.

Mà kẻ xấu xa này chắc chắc là Tặc Đạo Nhân.

————————-
   

error: Content is protected !!