$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 243

Chương 243: Đi thôi

Trên thực tế cả đoạn đường này, Tạ Minh Thành chỉ trả lời khi mà Nhan Sơ Nhu đặc biệt hỏi câu gì đó.

Lúc này, Tạ Minh Thành khẽ cau mày và liếc nhìn ba người họ.

“Tôi đương nhiên là không có vấn đề gì, tôi chỉ hành động một mình… nhưng với trình độ của họ có thể đấu lại không?” Tạ Minh Thành hiện đang ở cấp độ luyện khí tầng tám, vượt qua tất cả các đệ tử mới, với sự tiến bộ thần tốc của hắn, đương nhiên sẽ coi thường nhóm người Dương Hiên.

“Đối phó với Tặc Đạo Nhân, một mình tôi là đủ rồi. Tôi khuyên ba người hãy hành động cùng nhau, để tránh bị Tặc Đạo Nhân tấn công, đến lúc đó lại không có ai nhặt xác hộ mấy người đâu.”

Tạ Minh Thành cười lạnh lùng, “Nhan sư tỷ, hãy để tôi hành động một mình là được rồi, kẻo đến lúc chị quay về, lại không có cách nào giải thích được với người phụ nữ phái Đạo tông kia.”

Dương Hiên biết, Tạ Minh Thành đang ám chỉ anh ăn bám váy đàn bà.

Trên thực tế, không phải chỉ có hắn ta có suy nghĩ như vậy, sau trận đấu đó, mọi người đều biết rằng Ngụy Ngư Nặc vô cùng bao che và bênh vực cho anh, cho nên nhiều người đố kị với Dương Hiên. Đồng thời, nhiều người bị bỏ lại phía sau, dần dần từ lòng đố kị đó chuyển biến thành căm ghét.

Dương Hiên nhíu mày, Tạ Minh Thành xúc phạm anh cũng được, nhưng hắn ta lại lăng mạ cả Ngụy Ngư Nặc, điều này khiến cho anh rất khó chịu.

Nhan Sơ Nhu nhìn thấy Dương Hiên có gì đó không đúng lắm, sợ rằng sẽ có xung đột trong nhóm, khuôn mặt cô không chút biểu cảm nói với Tạ Minh Thành, “Sao nào, cậu nghĩ với thực lực của tôi, thì không thể động thời bảo vệ các cậu sao?”

Tạ Minh Thành vừa muốn bác bỏ, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Nhan Sơ Nhu, lời nói vừa đến cửa miệng liền phải nuốt lại.

Nhan Sơ Nhu lấy dụng cụ bắn tín hiệu ra phát cho bốn người.

“Nếu gặp nguy hiểm, hãy bắn tín hiệu này lên, tôi lập tức đến ngay.”

Nhan Sơ Nhu nói xong, lại cẩn thận dặn dò: “Hãy ghi nhớ những gì tôi đã nói trước đó, nếu như gặp phải đối thủ mạnh, nhất định phải đảm bảo tính mạng của bản thân trước.”

Mọi người gật đầu, chỉ có Tạ Minh Thành thì cong môi khinh bỉ.

Dương Hiên nhạy bén nhìn thấy cử chỉ này của hắn, nhưng lần này anh không nói gì nữa.

Tạ Minh Thành có gia thế tốt, lại có thêm thiên phú của bản thân, con đường tu luyện cũng không có gì quá quanh co gấp khúc, thuộc loại con cưng được nuông chiều từ nhỏ.

Mặc dù Dương Hiên không có ấn tượng tốt về hắn, nhưng không đến mức trực tiếp ra tay giết hắn. Nhiệm vụ của anh và Triệu Vô Đạo không phải là nhân vật nhỏ bé Tạ Minh Thành này.

Từ xa vang vọng tiếng quạ kêu, cuối cùng, Nhan Sơ Nhu cũng quyết định để mọi người tự hành động độc lập, một là để cho họ có thể tự chủ rèn luyện sức chiến đấu của bản thân, hai là Nhan Sơ Nhu cũng có niềm tin vào thực lực của mình.

Trình độ của những người tu luyện trên đảo Tiêu Dao sẽ không vượt quá cảnh giới Trúc Cơ, vì vậy với Nhan Sơ Nhu mà nói thì những người này không có mối đe dọa nào.

Dương Hiên rời khỏi đội, bốn người họ tiến vào thị trấn nhỏ này từ những con đường khác nhau.

Dương Hiên hít thở sâu, nhảy lên một mái nhà tương đối cao.

Lúc này, ở đây khá ồn ào náo nhiệt, có nhiều tu sĩ đi qua đi lại, Dương Hiên đến một góc, rồi nhảy xuống hòa mình vào đám đông.

Đến giữa thị trấn, Dương Hiên lại ngửi thấy mùi hôi thối kì lạ đó bốc lên.

“Ơ, người anh em!”

Trong đám đông, Dương Hiên đột nhiên như vừa nhìn thấy người quen, anh vỗ vào vai một người qua đường.

“Hả? Anh là ai?” Một người đàn ông có dáng dấp khá bình thường, sững sờ hỏi anh.

“Triệu Tứ Nhi là anh đúng không, Triệu Tứ Nhi.” Dương Hiên vui vẻ như gặp lại một người bạn cũ.

Người đàn ông càng trở nên bối rối hơn, “Tôi không phải là Triệu Tứ Nhi, tôi là Lưu Năng.”

Hắn ta thoát ra khỏi cánh tay của Dương Hiên, mang theo một biểu cảm không nói nên lời.

“Ồ, tôi xin lỗi, có thể là do anh quá giống với người anh em của tôi, haiz…”

“Không sao.” Người đàn ông cũng không quan tâm, vội vã tiến về phía trước, như thể hắn ta đang bận chuyện gì đó.

Dương Hiên vội vã đuổi theo hắn, nếu Tặc Đạo Nhân ở đây, những người khác chắc cũng biết một chút tin tức. Dương Hiên bỏ qua lời dặn dò phải thận trọng của Nhan Sơ Nhu, anh quang minh chính đại đi vào giữa đám đông.

Dương Hiên là tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ ba, sao phải sợ một tên Tặc Đạo Nhân chứ.

Lặng lẽ giết chết hắn ta, sau đó nhanh chóng quay về?

Đây là những gì mà Dương Hiên đang nghĩ, “Anh Lưu Năng, anh muốn đi đâu vậy?”

Dương Hiên lại chạy đuổi theo, bám vào vai Lưu Năng.

Lưu Năng không thoải mái với sự nhiệt tình của Dương Hiên, hắn ta lúng túng thoát khỏi sự nhiệt tình này, trong đầu tự hỏi có phải thằng nhóc này giới tính bất thường không?

“Đi đến sòng bạc, sao vậy… Cậu cũng muốn đi à?”

“Tôi vừa mới đến đây, không biết đó là đâu, linh thạch của tôi đủ dùng, hay là đại ca dẫn tôi đi vui chơi một lát có được không?”

“He he… Được, được được.” Nghe thấy Dương Hiên nói vậy, mắt hắn ta sáng lên lấp lánh, khóe miệng nhếch lên một tia ranh mãnh, rồi nói, “Đưa cậu đi cũng được thôi, nhưng đến lúc thắng rồi, thì phải chia cho tôi một chút đó.”

Dương Hiên nhìn hắn tỏ vẻ cứ yên tâm đi, “Chỉ cần dựa vào dáng dấp của anh giống với người anh em của tôi, tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với anh đâu…”

Sở dĩ chọn người đàn ông mập này là bởi vì hắn ta là người mạnh nhất trong số những người qua đường này, từ hành động của hắn ta, có thể nhìn ra được khả năng nắm bắt tin tức của hắn ta khá nhanh nhạy.

Đánh giá từ các quy tắc của đảo Tiêu Dao, ngay cả khi người đàn ông mập không biết Tặc Đạo Nhân đi đâu, nhưng hắn ta chắc cũng có thể cho mình một chút tin tức hữu ích.

Nhìn dáng vẻ của Dương Hiên, Lưu Năng càng xác định chắc chắn anh có rất nhiều linh thạch trên người.

Không có quy tắc nào trên đảo Tiêu Dao, người thực lực mạnh thì làm lão đại.

Cho nên, giành giật linh thạch là chuyện quá bình thường.

Dương Hiên mỉm cười, chậm rãi cùng Lưu Năng đi đến góc phố.

Càng lúc càng có nhiều người, Lưu Năng thỉnh thoảng quay lại nhìn, để bảo đảm rằng Dương Hiên có đi theo mình.

Đây là một con hẻm rất sâu, từ xa nhìn vào, con hẻm này dường như là một vực sâu không đáy.

Hai bên hẻm, có các tu sĩ thương tích đầy mình đang ngồi la liệt.

Hầu hết những người này đã bị tổ chức Ngọa Long truy nã, hoặc bị tông phái chính đạo truy sát. Thật sự không còn cách nào khác mới phải chạy đến nơi này.

Khi Dương Hiên ăn mặc gọn gàng bước vào, họ đều nhìn chằm chằm vào Dương Hiên như sói rình mồi, nếu như người bình thường bị họ nhìn như vậy chắc chắn đã tè dầm ra quần rồi.

Mặc dù Dương Hiên không sợ, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Lưu Năng ở bên cạnh giải thích: “Người anh em, đừng sợ, đám người này đều là bạn của tôi.”

“Không sao.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, khi họ tới cửa phòng, Lưu Năng mò mẫm tìm trong túi lấy ra một cái chìa khóa đen kịt.

“Người anh em, bên trong là sòng bạc trên đảo Tiêu Dao của chúng ta, đi thôi…”

Lưu Năng nở một nụ cười nham hiểm, đưa ám hiệu với mấy tu sĩ lang thang ở phía sau Dương Hiên.

Những người này bí mật di chuyển đến vị trí yêu cầu, trực tiếp chặn đường trở ra của Dương Hiên.

Dương Hiên cười thầm trong lòng, giả vờ như không thấy gì.

“Vẫn phải phiền anh Lưu dẫn đường rồi.”

Nghe thấy Dương Hiên đổi cách xưng hô với mình, Lưu Năng mỉm cười đắc ý.

“Đi nào.”

Sau khi đi vào, Dương Hiên mới nhận ra, sòng bạc mà Lưu Năng nói chỉ đơn giản là vài cái bàn được dựng lên, trên mặt bàn là một màu đen kịt.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!