$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 242

Chương 242: Không thành vấn đề

Nhưng Dương Hiên chưa từng có loại cảm giác này với Ninh Khuynh Thành…

Lúc này, anh phải thẳng thắn đối mặt với trái tim mình.

Thùng thùng thùng!

Bây giờ giống như đang đứng trước cánh cửa chốn thần tiên, đi qua rồi quay lại nhìn, đôi mắt mơ màng mù mịt.

Ngụy Ngư Nặc cũng nhận thấy có gì đó không ổn, cô ấy mím môi và nhanh chóng trở lại với vẻ bình thường.

“Không sao thì tốt, mau quay về nấu cơm thôi!”

Vỗ lên vai Dương Hiên, sau đó Ngụy Ngư Nặc chắp hai tay ra sau, rồi lắc lư đi rời đi.

Vẫn tự nhiên thoải mái như mọi khi.

Dương Hiên im lặng nhìn bóng lưng của cô, há miệng và lắc mạnh đầu để xua tan những cảm xúc phức tạp hỗn độn trong lòng.

“Nghĩ nhiều quá rồi.”

Cả hai trở về địa bàn của Đạo tông, Ngụy Ngư Nặc coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy cô ấy đã như vậy thì tự nhiên Dương Hiên cũng không tiện nhiều lời.

Chỉ là trong đầu vẫn luôn có một câu hỏi, những năm qua Ngụy Ngư Nặc rốt cuộc đã trải qua những gì? Mặc dù bề ngoài cô ấy rất lạc quan và vui vẻ, nhưng Dương Hiên nhận thấy sự đau thương trong tâm hồn của cô ấy.

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ ở lại một năm, vẫn không nên vướng mắc quá nhiều.

Nghĩ như vậy, Dương Hiên dần dần bình tĩnh lại.

Ngày hôm sau, đã có kết quả của cuộc thi đấu.

Tạ Minh Thành đương nhiên là một đệ tử đứng thứ nhất có tiềm năng trong lần thăng cấp mới này, Quan Tử Nghiêu cũng lọt vào top 20. Đối với những người một tháng trước vẫn đang ở cấp độ luyện khí tầng một mà nói, bây giờ có được kết quả này cũng đã là rất bất ngờ.

Tạ Minh Thành hiện là người của Côn tông, không thể tránh khỏi việc Hướng Tử Mặc sẽ thể hiện khoe khoang trước mặt Thiền Dư.

Quá trình tu luyện lại tiếp tục bắt đầu, mục tiêu của Dương Hiên là sẽ thi đấu với các đệ tử bế quan của chưởng môn vào cuộc thi năm sau, những thứ khác anh không để tâm lắm.

Bây giờ anh tu luyện trận pháp càng lúc càng thuận tay. Nhắc đến mới nhớ, anh có thể luyện được trận pháp nhanh như vậy cũng là nhờ vào quyển sách cổ trong ngôi mộ ở Lĩnh Nam.

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa các bài công pháp và trận pháp. Nếu đổi sang một người khác mới luyện tập, thì chỉ sợ trong một năm cũng không thể nào đạt được cấp độ bây giờ của Dương Hiên.

Sau nửa tháng, Ngụy Ngư Nặc trở về từ cuộc họp cấp cao, mang về cho Dương Hiên rất nhiều loại đan dược, cô ấy đặt ở trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Dương Hiên đặt cuốn đồ giải trận pháp trong tay xuống, quay sang nhìn Ngụy Ngư Nặc với ánh mắt dò hỏi.

“Là thế này, đệ tử mới các cậu đến đây đã được một tháng, bây giờ tông phái sẽ đưa ra vài nhiệm vụ, sau đó chọn ra một vài môn đệ mới có năng lực xuất xắc để hoàn thành nhiệm vụ đó…”

Khi Ngụy Ngư Nặc nói đến đây, cô ấy dang tay ra một cách bất lực, “Tông phái của chúng ta chỉ là một môn đệ mới là cậu, hơn nữa biểu hiện của cậu ở lần võ đài trước không tệ, cho nên lần này cậu chắc chắn phải đi…”

Đối với chuyện này thì thực ra Dương Hiên đã có chuẩn bị từ trước, đến nay lại nghe cô ấy nhắc đến, anh cũng không bất ngờ lắm.

“Nhiệm vụ gì?”

“Trưởng lão không nói, ngày mai cậu tự mình cầm theo tấm bài này đi hỏi đi.”

Dứt lời, Ngụy Ngư Nặc lấy ra một tấm bài bằng ngọc từ trong ống tay áo, bên trên miếng ngọc còn khắc một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh.

Rạng sáng ngày hôm sau, Dương Hiên cầm theo lễ vật của mình, sau đó đi đến chính điện của Hiên Viên Tông, đây là địa điểm để đệ tử các tông phái đến nhận nhiệm vụ.

Ngoài các nhân vật được chỉ định bởi tông phái, thì bản thân cũng có thể tự đến đây nhận nhiệm vụ, để giành phần thường là linh thạch và đan dược.

Các cấp độ khác nhau tương ứng với các phần thưởng khác nhau.

Dương Hiên bước vào chính điện, phát hiện cũng có một vài người quen, Triệu Vô Đạo, Quan Tử Nghiêu, còn có Tạ Minh Thành!

Mỗi tông phái cử ra một người, còn người lãnh đạo lần này chính là Nhan Sơ Nhu – người đứng đầu phái Văn tông.

Thấy Dương Hiên bước vào, đầu tiên Nhan Sơ Nhu chỉ tay vào một chỗ ngồi, bảo anh ngồi xuống.

Sau đó, Nhan Sơ Nhu nói: “Nhiệm vụ lần này là đi đến ranh giới của tông phái để bắt Tặc Đạo Nhân…”

Tặc Đạo Nhân là một tu sĩ luyện khí tầng chín. Theo lời giải thích của Nhan Sơ Nhu, Dương Hiên và mọi người đều biết, phần thưởng lần này mà tông phái đưa ra là hai nghìn viên linh thạch, và vài viên Luyện Khí Đan.

Dương Hiên cũng không quan tâm đến linh thạch, trước khi đến đây, anh đã chuyển hết gần một nửa chỗ linh thạch ở trong ngôi mộ cổ kia vào trong chiếc nhẫn không gian của anh, cho nên hai nghìn viên linh thạch này đối với với anh mà nói cũng không đáng kể.

“Mặc dù tên Tặc Đạo Nhân chỉ là tu sĩ luyện khí tầng chín, nhưng người này có nhiều mánh khóe, cực kỳ giỏi ẩn nấp và chạy trốn. Ngay cả khi đó là một tu sĩ Trúc Cơ thì cũng chưa chắc đã bắt được hắn.”

“Bốn người các cậu đều là những nhân tài của các tông phái khác nhau, cho nên không cần quá liều lĩnh, nếu như tên Tặc Đạo Nhân đó đánh đòn hiểm, thì mặc kệ như thế nào cũng phải chạy đi.”

“Tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người, nhưng nếu như trong trường hợp khẩn cấp, không nghe theo mệnh lệnh, thì cũng đừng trách tông phái vô tình.”

Dương Hiên và Triệu Vô Đạo liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi.

Hai người họ không hề lo lắng về tên Tặc Đạo Nhân kia, chưa nói đến Dương Hiên, cho dù một mình Triệu Vô Đạo cũng đủ để đánh bại tên Tặc Đạo Nhân luyện khí tầng chín kia.

“Được rồi, mọi người còn vấn đề gì không, có thể nói ra.” Nhan Sơ Nhu chậm rãi liếc nhìn bốn người một lượt, nhẹ nhàng nói.

“Không!” Bốn người đồng thanh trả lời.

Nhan Sơ Nhu khẽ nhấp khóe miệng, khá hài lòng với biểu hiện này của bốn người.

“Nào đi thôi!”

Quan Tử Nghiêu mang theo thanh kiếm, Tạ Minh Thành mang theo một cây gậy và Triệu Vô Đạo cũng lấy một chiếc quạt sắt đặc biệt, đó là vũ khí mà tông phái cho họ.

Trái lại trong tay Dương Hiên trống rỗng, trông rất trơ trọi.

Nhìn thấy cả ba người họ đang nhìn mình, Dương Hiên mỉm cười khó hiểu, cần mang vũ khí sao?

Trận pháp lớn bảo vệ núi của tông phái đã khởi động, Dương Hiên và vài người kia cùng nhau xuống núi.

Đi được nửa đường, Dương Hiên khẽ quay đầu lại nhìn vào nơi có trận pháp lớn bảo vệ dãy núi. Dường như anh mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng tím.

Ban đêm, những ngôi sao treo trên bầu trời.

Nhóm người bọn họ đã đến ranh giới tông phái.

Nơi này được gọi là đảo Tiêu Dao, nó khác xa so với những bầu linh khí dồi dào ở các tông phái khác. Không khí ở đây ẩm ướt với mùi hôi thối khó phân tán.

Nước bao quanh đảo Tiêu Dao đều là một mảnh đen đục, người ở trên đảo này, đa phần là tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, hoặc nói cách khác họ chỉ là một luyện khí sư vô cùng bình thường, sống một cuộc sống đầy vô vọng.

Trên hòn đảo này, không có cách chữa trị cũng không có quy tắc.

Kẻ mạnh là vua kẻ thua là giặc. Sức mạnh là điều quan trọng nhất để sinh tồn. Nhiều tu sĩ rơi vào con đường ma đạo rồi lại đắm chìm thích thú nơi đó hơn.

Dương Hiên và nhóm người xuống thuyền, lặng lẽ không tiếng động đi trên con đường nhỏ trải đầy cỏ dại.

Ở đằng xa, loáng thoáng có thể thấy những ngôi nhà với độ cao thấp khác nhau, một vài ngôi nhà đã bị sập nát.

Đi càng xa thì mùi hôi thối lại càng rõ ràng hơn.

“Theo tình báo của tông phái, cho thấy tên Tặc Đạo Nhân đang lẩn trốn trong một quán trọ ở nơi này, trước khi tiến vào trong, chúng ta vẫn nên kiểm tra tình hình một chút, tránh dứt dây động rừng.”

“Được thôi, thế thì phân ra hành động sao?” Dương Hiên là người đầu tiên hỏi.

“Ý kiến của mọi người thế nào?” Nhan Sơ Nhu không đồng ý ngay lập tức, mà nhìn về phía ba người kia.

“Tôi không ý kiến.” Triệu Vô Đạo khẽ cười tỏ vẻ nịnh bợ, “Dù sao, lần này có sư tỷ ở đây, nhiệm vụ nhất định có thể thuận lợi vượt qua.”

“Tôi không thành vấn đề.” Quan Tử Nghiêu hơi nóng lòng muốn thử cơ hội được hành động một mình. Lần trước, trong cuộc thi đấu giữa các đệ tử mới, cậu ta không may lại đứng ở vị trí thứ chín. Lần này, nhất định phải nắm lấy cơ hội, để bản thân có thể một mình chiến đấu!

Chỉ có Tạ Minh Thành là không nói gì.

————————-
   

error: Content is protected !!