$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 228

Chương 228: Không muốn anh đi

Nhóm bốn người của Dương Hiên đi ra khỏi căn cứ Ngọa Long, sau đó mỗi người chia nhau ra hành động.

Bọn họ chỉ có hai ngày để trở về chia tay với người thân trong gia đình. Giới thế tục và giới tu chân vốn không can thiệp gì đến nhau. Thế nên Dương Hiên cũng không quá lo lắng chuyện khi anh tiến vào tông phái, sẽ có kẻ đến tìm anh trả thù.

Dương Hiên đi suốt đêm mới về đến nhà, lúc tới Trung Giang, bầu trời đã chuyển sang màu trắng bạc.

Anh vươn vai duỗi người, khi bước qua cửa, thấy Lâm Toàn vừa dậy rửa mặt.

Lâm Toàn đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải lụa mỏng. Những ngày này, nhờ lúc nào cũng chăm chỉ dùng đan dưỡng nhan, nên thần sắc da dẻ cô càng rạng rỡ hơn.

Khuôn mặt của cô vốn rất trắng trẻo sạch sẽ, bây giờ còn không thấy nổi một chút tàn nhang. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, bộ quần áo ngủ mỏng ôm chặt lấy cơ thể, vừa đủ tạo một lớp ranh giới ngăn người khác phạm tội.

“Tại sao anh trở về mà không nói với em một tiếng?” Lâm Toàn lúc đầu còn hơi ngẩn người ra, sau đó vui mừng kinh ngạc hỏi, đến gần giúp anh cầm bớt đồ đạc.

“Còn không phải là vì muốn tạo bất ngờ cho em sao?” Dương Hiên khẽ cười một tiếng, sau đó thư giãn nằm trên ghế salon.

Ở nhà đúng là thật thoải mái, tự do tự tại, lúc đầu đến Ngọa Long, đúng là bù đầu không lối thoát. Dương Hiên trong lòng than phiền một câu. Nhưng thực ra anh cũng không hối hận nhiều đến vậy, dẫu sao, mấy lần làm nhiệm vụ, anh thu về cũng không ít.

Giờ thực lực anh đã lên đến cấp bậc Trúc Cơ tầng ba, không phải đây là thời cơ để tiến bộ nhanh chóng hay sao?

Lâm Toàn mỉm cười dịu dàng. Tục ngữ nói, một ngày không thấy tựa ba thu, Lâm Toàn không tự chủ được, lập tức sà vào nằm gọn trong lồng ngực Dương Hiên.

Hay là hôm nay cô không đi làm nữa.

Dương Hiên ngửi hương thơm thoang thoảng từ trên người Lâm Toàn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao người ta lại nói, yêu nhau đến bỏ công bỏ việc.

Đúng lúc hai người đang tình cảm mặn nồng, chuẩn bị có một quãng thời gian vui vẻ với nhau, thì giọng nói ngoa ngoắt của Lâm Nhã vang lên.

“Hai người có biết xấu hổ hay không thế? Đây là phòng khách cơ mà!”

Lâm Toàn sắc mặt đỏ lựng lên, nhanh chóng sửa sang lại vạt áo trước ngực, sau đó liếc mắt nhìn Dương Hiên, cái nhìn trách móc như thể mọi chuyện đều do anh mà ra.

Dương Hiên im lặng xoa cằm, rõ ràng là cô ấy chủ động tiến tới gần mà.

“Người lớn nói chuyện, trẻ con không biết đường tránh đi sao?” Dương Hiên bị gián đoạn hưng phấn, nên chỉ còn cách trút bực dọc lên người Lâm Nhã.

“Em trẻ con ư?” Lâm Nhã nghe thấy vậy, lập tức cụt hứng, vội vàng chạy tới, đứng ưỡn ngực ra, khinh bỉ nhìn Dương Hiên.

Dương Hiên lúng túng đổ vài giọt mồ hôi, ngay trước mặt Lâm Toàn, vậy mà Lâm Nhã lại chẳng giữ ý tứ gì cả.

Ai ngờ, Lâm Toàn lại chẳng hề chú ý đến cảnh tượng này, ngược lại còn nghiêm túc nói: “Xem ra phải tìm cho Tiểu Nhã một người bạn trai.”

“Đúng rồi, lần trước thiếu gia Chu Thế Chính ở bất động sản Trung Giang, không phải là hai người gặp mặt nhau sao, em thấy thế nào?”

Lâm Nhã bĩu môi: “Chẳng ra sao cả, vừa nhìn một cái đã biết là dạng công tử đào hoa, gả cho người đó thì không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ đây?”

Dương Hiên im lặng, tính cách tưng tửng của cô em vợ, không khiến người khác phải chịu đau khổ là tốt lắm rồi.

“Ái chà, được rồi được rồi, người chị tốt bụng của em, chuyện của em chị không cần quan tâm nhiều đâu, trong lòng em có tính toán cả rồi.”

Nói xong, Lâm Nhã chạy thẳng tới nhà vệ sinh, rồi đóng sầm cửa lại.

Lâm Toàn nhìn thấy vậy, khẽ thở dài một cái, rồi tựa đầu vào bả vai Dương Hiên.

“Anh giúp em khuyên nhủ Tiểu Nhã, con bé cũng không còn quá trẻ nữa… Mẹ em bình thường cũng lo lắng về vấn đề này nhiều lắm.”

Dương Hiên không biết làm sao chỉ có thể gật đầu: “Anh sẽ cố gắng..”

Lâm Toàn cuối cùng cũng vẫn đi làm, nên Dương Hiên tạm thời chưa nói đến chuyện anh phải rời nhà đi xa trong tận một năm.

Nếu xa cách như trước kia thì anh đã chẳng có vấn đề gì. Bây giờ anh với Lâm Toàn gặp thì ít mà xa cách thì nhiều, nên nếu đột nhiên rời đi trong một năm, ai mà chẳng khó chịu chứ.

Lâm Nhã hiện giờ là người rất rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này, bộ phim truyền hình mà cô thủ vai chính đã được công chiếu, chỉ có điều là phim bị thất bại. Chuyện này cũng đúng thôi, vì dù sao cô thân phận cũng là một người mẫu, nên không có kĩ năng diễn xuất.

Buổi sáng, cô kéo Dương Hiên bắt anh cùng xem phim.

Điều này làm cho Dương Hiên rất khổ sở.

“Nhìn xem này, em khóc còn không ra nước mắt nữa kìa…”

“Nụ cười này cũng quá giả tạo, rõ ràng em đóng vai một sinh viên đại học, tại sao lại cười kiểu tiểu thư đài các như vậy…”

“Cảnh này là dùng phông nền màu xanh, bên này vẫn còn nhìn thấy dấu vết đây này.”

Dương Hiên khổ sở, chỉ có thể kéo Lâm Nhã xuống cùng khổ sở với mình.

Lâm Nhã vốn đang dương dương tự đắc, càng về sau sắc mặt lại càng tối sầm lại, cuối cùng dứt khoát tắt bụp ti vi đi.

Cô tự xem phim cũng thấy ái ngại, bản thân cũng thật xấu hổ diễn xuất của mình.

Cứ tưởng diễn rất tốt, đạo diễn lúc nào cũng khen ngợi cô, tại sao cuối cùng lại là cái thứ kết quả này chứ?

Thấy Lâm Nhã tức giận, Dương Hiên tự thấy mình nói cũng hơi quá đáng, nên vội vàng mở miệng xin lỗi Lâm Nhã.

Cô bé này ưa mềm mỏng chứ không ưa cứng nhắc, Dương Hiên cũng biết rất rõ.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Lâm Nhã đã bắt đầu vui vẻ cười ha ha trở lại.

Dương Hiên cảm thấy mọi chuyện cũng ổn ổn, nên anh nói cho Lâm Nhã việc mình sắp rời đi trong một năm nữa.

“Hả, anh muốn đi đâu?” Lâm Nhã mặt đầy lo lắng.

“Cái này không nói được. Dù sao một năm nữa, anh sẽ không quay về, em sau này nhớ giúp chị em gánh vác chia sẻ áp lực, nếu có chuyện gì, thì gọi bằng điện thoại này.”

Vừa nói, Dương Hiên vừa đưa điện thoại của Tề Cầm cho Lâm Nhã.

“Cái điện thoại này có thể bảo vệ chỗ đứng cho công ty của chúng ta, đến lúc đó, em chỉ cần nói tên anh ra, thì sẽ có người đến giúp em.”

Dương Hiên cũng không hề muốn lo trước tính sau như vậy, nhưng lần này đi Hiên Viên tông, nguy hiểm khó lường, cần phải chuẩn bị cho chu đáo.

Nghe thấy Dương Hiên nói như vậy, nét lo lắng trên mặt Lâm Nhã còn nhiều hơn.

“Anh rể, rốt cuộc là anh xảy ra chuyện gì vậy? Anh đừng dọa em….” Giọng nói của Lâm Nhã run run lo lắng.

Dương Hiên vỗ vai cô, an ủi một câu: “Yên tâm, đi rồi sẽ về, em không tin anh sao?”

Lâm Nhã im lặng đưa mắt nhìn Dương Hiên chăm chú một hồi lâu, mãi lúc sau, mới nặng nề gật đầu một cái.

“Ngày mai anh đi rồi, đến lúc đó em hãy nói cho chị em biết…”

“Sao anh không tự mình nói?”

“Đến lúc đó nhỡ cô ấy lại không cho anh đi thì làm thế nào…” Dương Hiên vuốt tay.

“Vâng.” Nghe thấy vậy, Lâm Nhã chìm vào trầm mặc, sợi tóc trên trán rủ xuống, làm cho Dương Hiên không nhìn thấy rõ gương mặt của cô.

Lâm Nhã trong lòng thở dài một tiếng, thật ra cô cũng không muốn để anh đi.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!