$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 227

Chương 227: Khởi đầu mới

Không bất ngờ lắm khi Dương Hiên thuận lợi thăng cấp.

Anh quen biết vài người trong đó, vòng thứ hai Trúc Thanh Đàm ngã xuống, kẻ đánh bại cô ta là một người đàn ông dùng võ thuật truyền thống.

Còn Tề Cấm không biết gặp được vận may gì, lại chống đỡ được tới vòng thứ ba.

Đối thủ của anh ta ở vòng thứ hai cũng là một cao thủ, tuy nhiên không biết làm sao mà lúc ở vòng thứ nhất người này đã bị tiêu hao thể lực quá nhiều, lúc ứng phó với Tề Cấm, cơ thể đã bị kiệt sức.

Đương nhiên, vận may cũng có giới hạn, thực lực của Tề Cấm ở đội A, vốn là xếp thấp nhất, lúc ở vòng thứ ba, đã bị đánh bại.

Xem ra Tề Cấm, bị thua như vậy, thật sự mất mặt.

Dương Hiên vỗ vai Tề Cấm, “Anh có thể tới được đó là một kỳ tích rồi, không cần oán trách.”

Khóe miệng Tề Cấm co giật, cạn lời nhìn Dương Hiên.

“Anh biết không, lúc anh nói nghiêm túc như vậy, thật đáng bị ăn đòn!”

Dương Hiên nghiêm mặt nói: “Vậy anh có thể thử xem.”

Tề Cấm ủ rũ, “Đánh không lại, đánh không lại đâu, tôi thật đáng thương…”

“Phịch!”

Trên võ đài truyền đến một tiếng động lớn, Dương Hiên đã đánh bại địch thủ cuối cùng.

Tiếp đến, chính là Triệu Vô Đạo.

Lúc này, mọi người cũng đều thấy rõ, thực lực của Dương Hiên, đã vượt xa trình độ của bọn họ.

Khi bị một người mạnh mẽ hơn rất nhiều đánh bại thì người ta cũng lười kiếm cớ.

Do đó, những người này nhìn thấy kẻ mới như Dương Hiên đi tới được vòng cuối, trong lòng cũng không có tâm tình nào khác, thậm chí còn cảm thấy bái phục.

Tôn trọng kẻ mạnh, chính là quy củ của Ngọa Long.

Triệu Vô Đạo vỗ tay, Hình Minh và hai người giáo sư cũng đứng lên.

“Hay là, ngày mai lại đánh tiếp, cậu đã đấu mấy trận rồi, bây giờ để cậu tiếp tục đánh với Vô Đạo một trận nữa thì không công bằng lắm.”

Dương Hiên khẽ lắc đầu, “Không cần đâu, bây giờ luôn đi.”

Triệu Vô Đạo khẽ nhíu mắt lại, cười phóng khoáng, chậm rãi đi lên võ đài.

Dương Hiên nói như vậy trước mặt mọi người, như một cái tát vào mặt Triệu Vô Đạo, song anh ta vẫn không có dấu hiệu tức giận, chỉ cần điểm này, anh ta hoàn toàn xứng đáng, với vị trí đội trưởng.

Trận đấu bắt đầu.

Tất cả mọi người nín thở dõi theo trận quyết đấu của hai người, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có lẽ, vị vua mới của Ngọa Long, sẽ được sinh ra.

Vẫn có người cổ vũ Triệu Vô Đạo cố lên, lên tiếng hết lần này đến lần khác.

Thực ra Hình Minh thấy tình huống này lại rất hài lòng.

Nếu về sau Dương Hiên muốn phát triển cao hơn ở Ngọa Long, cửa ải này, nhất định phải vượt qua.

Triệu Vô Đạo vặn cổ, phát ra âm thanh răng rắc.

Trái lại, Dương Hiên chỉ tiếp tục đứng tại chỗ dáng vẻ sừng sững như cây tùng, đợi Triệu Vô Đạo ra tay.

Đột nhiên, Triệu Vô Đạo di chuyển, chân phải đạp nhẹ xuống đất, dùng tư thế bắn cung trên lưng ngựa, vọt thẳng đến trước mặt Dương Hiên.

Chân phải Dương Hiên nhẹ nhàng, vẽ ra một nửa vòng tròn trên mặt đất, sau đó cả thân thể uốn lượn ra phía sau, tay phải chống xuống đất tránh chiêu thức của Triệu Vô Đạo.

Nhưng Triệu Vô Đạo dường như đoán được chiêu này, ngay khi đang ở gần người Dương Hiên nhất, tay phải anh ta đột nhiên duỗi ra, đánh thẳng đến trước mặt Dương Hiên.

Lần này nếu đánh trúng, nói không chừng cả khuôn mặt của Dương Hiên có thể bị lõm xuống.

Dương Hiên cau mày, tay phải buông lỏng, không còn sự chống đỡ, thân thể ngả ra phía sau, ngã một tiếng “bịch” trên mặt đất, lúc này mới tránh được chiêu vừa rồi của Triệu Vô Đạo.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này cảm thấy hơi ngạc nhiên, chiêu thức của Triệu Vô Đạo không giống như đang so tài, mà giống… đang giết người!

Tề Cấm thấy vậy, không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cảnh tượng này hơi ghê rợn.

Giáo sư Phương nhẹ giọng hỏi: “Đánh như vậy, sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ.”

Hình Minh lắc đầu, “Bọn họ tự có chừng mực.”

Triệu Vô Đạo lúc này đã lùi lại cách Dương Hiên ba mét, vừa rồi lúc Dương Hiên ngã xuống đất, theo bản năng Triệu Vô Đạo cảm nhận được nguy hiểm, cho nên không lợi dụng sơ hở “rõ ràng” này để ra tay.

Anh ta nhìn Dương Hiên khẽ cười nói: “Không thể không thừa nhận, cậu gây áp lực rất lớn cho tôi đấy.”

“Vậy sao? Có thể được đội trưởng khen ngợi như vậy, tôi thật là vinh hạnh.”

Dứt lời, Dương Hiên chủ động tấn công.

Trong tất cả trận đấu ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Dương Hiên chủ động ra tay. Lúc trước ở chỗ này, Dương Hiên vẫn luôn ung dung chờ đợi đối thủ tấn công trước, rồi tự mình phá giải chiêu thức.

Tuy nhiên khi đối mặt với một đối thủ có kinh nghiệm phong phú như Triệu Vô Đạo, Dương Hiên vẫn tỏ ra tôn trọng.

Phải biết rằng, cho dù là Tưởng Thông Thần đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ tầng mười, cũng có sai lầm, sau đó thất bại thảm hại dưới tay Dương Hiên.

Có bài học kinh nghiệm này rồi, Dương Hiên không muốn bản thân sơ suất, mà hủy hoại thắng lợi.

Chân khí ngưng tụ bên tay trái, tay phải mở rộng ra.

Sơ hở này, lớn quá đấy…

Không chỉ mình Triệu Vô Đạo phát hiện ra điểm này, mà người bên dưới đài, ngay cả Tề Cấm cũng phát hiện.

Thầm nghi hoặc, mọi người cũng không cho rằng Dương Hiên là một kẻ yếu.

Giả vờ tiến công sao?

Vẻ mặt Triệu Vô Đạo nghiêm trọng, thực ra anh ta là một người cực kỳ tự kiêu, cho dù trước đây ở chỗ này Dương Hiên đã thể hiện một cảnh giới cao hơn, đẳng cấp hơn anh ta.

Nhưng anh ta cũng không có tâm trạng tiêu cực gì, trái lại còn vui mừng cho Ngọa Long.

Có điều, chiêu thức này của Dương Hiên, là khinh thường anh ta sao?

Sau đó, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ lạnh lùng, hai tay dùng lực như dao.

Bỗng nhiên, Triệu Vô Đạo nhìn thấy Dương Hiên khẽ nở nụ cười.

Không đúng, không phải là giả vờ tấn công sao?

Ngay khi anh ta còn đang bối rối, Dương Hiên đã tiến sát lại.

Thừa dịp anh ta chưa kịp phản ứng, tay phải bổ thẳng vào vai Triệu Vô Đạo.

Triệu Vô Đạo bị đánh trúng, chật vật lùi lại hai bước, chuẩn bị ra đòn đánh lại.

Ngay lập tức nhìn thấy Dương Hiên vươn hai ngón tay trái ra, tạo thành một tư thế quái dị.

Kinh nghiệm chiến đấu của Triệu Vô Đạo phong phú, theo bản năng giơ tay lên đỡ.

“Ồ!”

Chân khí xuất ra…

Sau khi Dương Hiên đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, mới có thể dung chiêu thức này.

Chân khí vô hình, vì thế tất cả mọi người đều không nhìn thấy Dương Hiên đã tới gần Triệu Vô Đạo.

Tuy nhiên quả thực là Triệu Vô Đạo đã bay khỏi võ đài từ chổ đó.

Tất cả mọi người đều tròn mắt há mồm, im lặng tới mức cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Dương Hiên nhảy từ trên võ đài xuống, đưa tay ra.

“Đội trưởng, nương tay rồi.”

Đưa tay ra đỡ Triệu Vô Đạo, đơn giản là để mọi người cảm thấy, bản thân đã xuất ra chiêu đòn chủ đạo, còn giữ lại thể diện cho Triệu Vô Đạo.

“Cậu thật lợi hại.”

Ban đầu Triệu Vô Đạo sững sờ, sau đó mới bật cười chua xót.

Kết quả không vượt quá sự mong đợi của mọi người.

Rất nhiều người đi đến vỗ vai Dương Hiên, bày tỏ sự chúc mừng.

Tề Cấm cũng là người mới, song lại bị đối xử thảm hơn nhiều.

Chỉ có Bùi Dương đi tới bên nói: “Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ thắng anh.”

Cuối cùng, Hình Minh đứng ra tuyên bố.

Chọn người cho nhiệm vụ lần này.

Dương Hiên đảm nhận vị trí quan trọng và cũng khó khăn nhất, sau đó là Triệu Vô Đạo, còn có người đã đánh bại Tề Cấm, Dương Hiên nhớ được người này tên là Nhiếp Dương.

Cuối cùng đáng nhắc tới là An Hữu Ý cũng được Hình Minh lựa chọn.

Tuy rằng anh ta sớm đã bị loại, nhưng ở vòng thứ nhất, đối thủ anh ta gặp lại chính là Dương Hiên – người chiến thắng cuối cùng.

Mọi người cũng không có ý kiến gì với sắp xếp của Hình Minh.

Cuối cùng, Hình Minh bảo những người khác rời đi trước, sau đó tiếp tục nói chuyện trao đổi với bốn người họ.

Chẳng mấy chốc, bên trong khoảng sân rộng, chỉ còn lại Dương Hiên và bốn người Triệu Vô Đạo.

“Bốn người các cậu, trừ việc phải hoàn thành nhiệm vụ ra, đừng quên nghiên cứu phương pháp tu chân của Hiên Viên Tông, linh khí trong tất cả nơi ở của Hiên Viên Tông, tốt hơn nhiều, so với thế tục, rất có lợi cho các cậu.”

“Biết rồi thưa sếp.”

Triệu Vô Đạo dẫn đầu nói, ba người Dương Hiên cũng gật đầu theo.

“Vậy được rồi, trước khi các cậu xuất phát, giáo sư Phương đã chuẩn bị cho các cậu mấy viên đan dược bí mật.”

Nói xong, Hình Minh lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra trước mặt mấy người họ.

“Đan dược này có thể kích động tiềm năng của các cậu, nhưng tác dụng phụ lại rất lớn, chưa đến lúc nguy hiểm, hãy dùng thận trọng!”

Đây không phải thuốc kích thích đấy chứ? Hay là phiên bản tu chân….

Dương Hiên thầm nghĩ.

“Ở đại lễ bế quan năm sau, hi vọng trong các cậu có thể có người đứng đầu. Đương nhiên, đảm bảo an toàn của bản than là quan trọng nhất… Dù sao, bốn người các cậu đều là người giỏi nhất trong những người giỏi của Ngọa Long chúng ta…”

Nói xong, Hình Minh xua tay, “Được rồi, núi còn cao và đường còn xa, một năm này hãy cố lên.”

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!