$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 220

Chương 220: Hèn hạ bỉ ổi!

Để có thể đạt được công hiệu mạnh như vậy, là nhờ vào viên linh dược của giáo sư Lương, giúp tốc độ hồi phục nhanh chóng, nên thân thể của Vân Đóa từ sớm đã quen với trạng thái áp chế chân khí.

Lúc này, bộ não sẽ bị tác động mạnh và đó là cái giá phải trả khi lấy sinh mạng để đổi lấy thứ công hiệu này.

“Ầm!”

Lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, thì ở chính sảnh không xa, một tiếng động rất lớn vang lên.

Một cô gái từ bên trong bị bắn mạnh ra ngoài, sau đó rơi bịch xuống mặt đất, giống như một con diều đứt dây.

“Đóa Nhi!” Trúc Thanh Đàm kêu lên thất thanh, sau đó cơ thể nhanh chóng di chuyển, chạy về hướng Vân Đóa.

“Cẩn thận!” Sự chú ý lúc này của Dương Hiên tập trung hết về chính sảnh.

Chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ đang điên cuồng bẻ vỡ cánh cửa gỗ và ném chúng về phía Vân Đóa.

Dương Hiên mạnh mẽ nhảy vọt lên, dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa đang lao đến.

“Ầm!”

Cánh cửa gỗ vỡ thành hai nửa, tạo thành một làn khói bụi mù mịt.

Gã đàn ông kia hai cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Trong thời gian ngắn ngủi hắn đi cùng cô bồ nhí, anh em thuộc hạ của hắn lại bị Vân Đóa đánh cho tàn phế.

Nói trắng ra, trên giang hồ đừng có làm điều xằng bậy trước mặt Tưởng Thông Thần!

“Mẹ kiếp!” Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người bên Dương Hiên. “Hôm nay nếu đã tới đây, chính là tự đem xác đặt tại chỗ này, chúng mày đừng hòng rời đi!”

Nói xong, hắn ta giẫm mạnh chân xuống, cơ bắp tay phải nổi lên cuồn cuộn.

“Đi chết đi!”

Dù mục tiêu của hắn là Vân Đóa, nhưng Tưởng Thông Thần cũng biết rõ rằng, muốn giải quyết được cô, thì trước tiên phải giết được đám ruồi bọ tay chân đậu xung quanh.

Thế nên, chiêu này của hắn, dù nhìn đang hướng về phía Vân Đóa, nhưng thực chất là hướng về phía Dương Hiên.

Dương Hiên cười khẩy, anh không chọn đứng im chịu trận, mà nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, dùng hữu quyền để thuận tiện bay lên.

Chân khí hòa hợp với hữu quyền, đánh thẳng vào Tưởng Thông Thần.

Thế nhưng, Tưởng Thông Thân vậy mà lại không hề nhúc nhích, gắng chịu một quyền vừa rồi, sau đó tức tối gầm lên một tiếng, tung ra một chưởng vào sau lưng Dương Hiên.

“Phụt!”

Dương Hiên phun ra một ngụm máu từ trong miệng, cơ thể bay thẳng ra ngoài.

Lục phủ ngũ tạng đau đớn như thể bị vỡ vụn, Dương Hiên cảm giác cơn đau sau lưng mình giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm!

Tưởng Thông Thần khinh thường vặn cổ một cái.

“Gan cũng to đấy, nhưng công phu tu luyện còn kém quá. Là hạt giống tiềm năng, nhưng đáng tiếc quá, hôm nay lại phải chết ở chỗ này!”

Tưởng Thông Thần lạnh lùng quét ánh mắt mọi người.

Sau đó liếc mắt nhìn Vân Đóa đang bị thương rất nặng.

“Hừ, tao đã sớm nghe nói, Ngọa Long đang chú tâm đào tạo người tu chân để chiến đấu, thế nhưng nóng vội thì khó thành, có thể so bì được với mấy chục năm cày cấy tu luyện của tao sao?”

Nói xong, Tưởng Thông Thần lập tức ngưng tụ chân khí, chuẩn bị ra tay.

Từ khi vừa ra tay xuất chiêu, hắn đã đoán được thân phận của vài người.

Ngọa Long đúng là ỷ lại vào thân phận quan lại của mình, mà không coi Tưởng Thông Thần ra cái gì cả.

Nếu đã như vậy, hắn cũng không ngại tiện thể giết chết luôn mấy người này.

Dù sao bây giờ, căn cơ Hỗn Nguyên Tông của hắn, đã bị Vân Đóa hủy hoại phân nửa rồi.

Những năm gần đây, Hỗn Nguyên Tông kiêu căng khinh thường, đắc tội với không ít người, cho nên, Tưởng Thông Thần đi đến tình cảnh ngày hôm nay, thừa nước đục thả câu, giết hại các đại lão còn lại của tông phái, chính là chuyện cần thiết phải làm.

Lúc này cơn đau của Dương Hiên như thể lá gan bị lệch khỏi vị trí.

“Còn thiếu chút nữa.”

Tưởng Thông Thần trước mắt cũng không hề lơ là, nên khi anh lấy súng xịt ra, cũng không dám chắc một trăm phần trăm có thể đánh gục ngã hắn.

Cho nên…

Dương Hiên vội vàng nháy mắt với Bùi Dương. Bùi Dương trong lòng thầm than thở một tiếng, sau đó mạnh mẽ xông thẳng lên.

Đây là vì hai người bọn họ đã thương lượng với nhau, muốn giả bộ yếu thế, để Tưởng Thông Thần hạ mức cảnh giác xuống thấp nhất, rồi cuối cùng mới ra chiêu ám sát.

Trúc Thanh Đàm và An Hữu Ý trong lòng đều biết, hôm nay nếu như không liều mạng đánh một trận sống chết, thì chắc chắn không thể thoát ra khỏi chỗ này.

“Uống!”

Ngón tay Trúc Thanh Đàm nhẹ nhàng khều một cái, không biết từ đâu ra móc được một chai độc dược.

Dương Hiên nhìn qua liền nhận ra ngay, đó là của Hình Minh chuẩn bị, dùng để đối phó với vũ khí bí mật của Vân Đóa.

Không ngờ đến lúc này, mới cần dùng đến.

An Hữu Ý quyền thuật vô cùng mạnh mẽ, tay cuộn cong như móc câu vọt tới.

Tưởng Thông Thần đối diện với vòng vây tấn công từ ba người, không hề có chút hoảng hốt, vì hắn là tu vi Trúc Cơ tầng mười.

Lập tức nhìn ra ngay, cả ba người trước mặt hắn đều là luyện khí sư.

Trừ quyền chưởng mạnh mẽ của An Hữu Ý làm hắn bị thương một chút, còn hai người kia, yếu ớt không đáng bàn tới.

Tưởng Thông Thần tự nhiên hạ thân thể thấp xuống, sau đó tay phải quơ tròn như tiếng gió, lập tức lao vụt tới.

Hứng chịu chiêu thức sắc bén kia, ba người bọ họ cảm thấy gò má nóng rát, giống như bị dao cắt một nhát rất đau.

Đột nhiên, tay phải của Trúc Thanh Đàm quét một đường ngăn cách.

Sau đó, né người nhanh như chớp

Tưởng Thông Thần vô cùng xem thường ba người bọn họ, cho nên cũng không để ý xem Trúc Thanh Đàm đang làm cái trò gì. Chiêu thức này của hắn không cần thu tay về, mà chỉ trực tiếp va chạm mạnh.

“Ầm!” Với một lực rất lớn, cánh tay lực lưỡng kia quét qua mặt của vài người.

Tưởng Thông Thần chẳng qua cũng chỉ là một chiêu cơ bản, ba người bọn họ đã không có sức lực để chống đỡ, ngã ầm ầm về phía sau, miệng phun hết máu tươi ra ngoài.

Còn Bùi Dương vốn dĩ muốn lấy súng xịt từ trong nhẫn không gian, tấn công về phía Tưởng Thông Thần.

Nhưng Tưởng Thông Thần tốc độ rất nhanh, một luyện khí sư như anh khó lòng mà địch nổi. Thế nên chiêu thức chỉ vừa xuất hiện trong suy nghĩ đã lập tức tan thành mây khói.

Trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn nghiêng về phía Tưởng Thông Thần.

Dương Hiên nhìn cả ba người nằm bất tỉnh nhân sự, trong lòng lặng lẽ đếm ngược.

Sếp đã từng nói thầm với anh, chất độc này trong vòng hai phút sẽ có hiệu lực.

Dương Hiên lấy tay phải đặt lên ngực để cảm nhận nhịp tim của mình, sau đó thầm đếm.

“1…2…3…”

Bây giờ hắn ta đang bị trọng thương, thế nên nhịp tim sẽ nhanh hơn. Theo lý mà nói, một phút tần số nhịp tim của hắn sẽ dao động trên dưới 90.

Cho nên Dương Hiên dùng loại phương pháp này, để tính toán xem thời khắc loại độc dược kia phát huy độc tính.

Tưởng Thông Thần liếc nhìn, còn duy nhất Dương Hiên tỉnh táo.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, phảng phất ý khinh thường.

“Hừ, chỉ dựa vào chúng mày mà dám động đến Hỗn Nguyên Tông ư! Tao chính là cao thủ Trúc Cơ tầng mười, dù chúng mày là đại lão ở Ngọa Long, thì cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng trước tao. Đây không phải là giới thế tục!”

Tông phái của hắn bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng vì Tưởng Thông Thần là cao thủ Trúc Cơ tầng mười, nên phải cố mà giữ vững phong độ.

Hắn rất tự phụ kiêu căng, đến mức cho là trên cả cái thế giới này không có ai xứng là đối thủ của hắn.

Cho nên nhìn thấy mấy con kiến nằm bẹp dí thoi thóp thở, Tưởng Thông Thần hai tay chắp sau lưng, khinh miệt nhìn bọn họ.

“Còn có điều gì trăn trở không? Mau nói đi!”

Còn Dương Hiên lúc này chỉ im lặng đếm nhịp tim mình đập.

“169….170…”

Dương Hiên bỗng nhiên đè nén đan điền, điên cuồng điều động chân khí.

“175…176…”

Tưởng Thông Thần cười lớn tiếng: “Con kiến hôi dù có giãy giụa thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là con kiến hôi thôi!”

Dương Hiên ngẩng đầu, trong tay xuất hiện một đĩa bát quái.

“Cũng phải thử nhìn một chút xem!” Dương Hiên lạnh lùng đứng dậy.

Lúc này, trong lòng đã thầm đếm tới 180.

Nụ cười trên mặt Tưởng Thông Thần trở nên cứng đờ, hắn phát hiện tứ chi hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển. Vùng đan điền của hắn ta như thể bị tắc nghẽn lại.

Hắn ta bây giờ, chỉ có hai con ngươi là còn có thể nhúc nhích một chút.

Hắn liếc mắt sang trái sang phải, trong lòng cực kì suy sụp, chợt chớ lại hành động kì quái lúc trước của người phụ nữ kia.

Thật hèn hạ bỉ ổi!

Chẳng mấy chốc, Tưởng Thông Thần lập tức bình tĩnh lại.

Suy cho cùng, hắn là vì gan dạ sáng suốt, hay vì có tu vi cao, đều phải thắng được đám người Dương Hiên.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!