$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 216

Chương 216: Nụ cười

Mọi người đương nhiên đều sợ cô độc, giáo sư Lương từng muốn nuôi một con thú cưng, mèo hay chó đều được, nhưng kỳ thực không có thời gian quản lý công việc.

Sau đó với sự giúp đỡ của một người bạn, đã mua một con chim nhỏ.

Nhưng chim có thể sống được bao lâu?

Vài năm sau, con chim này đã kết thúc cuộc đời của nó, giáo sư Lương mãi mãi nhớ đến cảnh tượng khi ông ấy thả chim ra khỏi lồng.

Con chim vốn sắp chết đã liều mạng vùng vẫy bay ra khỏi cửa sổ, cuối cùng rớt xuống bên cạnh cửa sổ.

Ông ấy im lặng, cuối cùng vô cùng phiền muộn thở dài.

Chuyện này chưa trôi qua bao lâu, ông đã nhận được chỉ thị của cấp trên, đi đào tạo một nhân tài để đối phó với tông phái.

Đó là một cô bé khôn lanh…

Từ cái nhìn đầu tiên khi giáo sư Lương nhìn thấy cô thì đã nghĩ, nếu lúc đó vợ ông sinh một bé gái, chắc hẳn trông giống đứa trẻ này.

Vào ngày này, Giáo sư Lương vừa nghĩ về quá khứ, vừa làm xong bữa cơm, ba món ăn và một canh, đủ cho ông ấy và Vân Đóa.

Khi đến căn cứ, Vân Đóa đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm qua chân khí bùng nổ, cơ thể của cô đã phải chịu một số phản ứng ngược, nhưng may mắn là vấn đề không lớn, mấy viên thuốc đặc biệt được dùng để trấn áp chân khí xuống.

Chân khí cuồng bạo đó đã được ổn định.

Những chuyện như vậy đã trở nên thường xuyên hơn, những năm trước thì mấy tháng một lần, đến bây giờ hai tuần một lần, tình hình của Vân Đóa không được lạc quan.

“Đóa Nhi ăn cơm thôi.” Giáo sư Lương lấy thức ăn ra khỏi hộp.

Giáo sư Lương kể những chuyện xảy ra bên ngoài cho Vân Đóa, mỉm cười dịu dàng, giống như bố con đang cùng nhau ăn bữa tối ấm áp.

Loại tình cảm tốt đẹp đó nhanh chóng lại bị tan vỡ một lần nữa.

Đột nhiên chân khí bộc phát, toàn bộ bàn ăn trực tiếp bị lật đổ, khi bát canh bị đổ xuống, Vân Đóa đã đau đớn, ôm chặt ngực.

Lúc này, mạch máu li ti trong huyệt thái dương của cô dường như muốn nổ tung.

Giáo sư Lương theo bản năng đưa tay ra muốn dò thử, ngay khi sắp chạm vào, chân khí đó dường như có ma lực, liên tục xâm nhậm vào cơ thể ông.

Trước đây mỗi lần chân khí bùng nổ, sẽ có một số báo hiệu, giáo sư Lương cũng đã chuẩn bị đề phòng trước, nhưng lần này …

Bịch bịch bịch!

Nhịp tim tăng tốc, giáo sư Lương chỉ cảm thấy cơ thể mình hình như bị một lực cực lớn xé nát, máu thịt dường như sắp bị tách ra.

Ông ấy không phải là người tu chân, cho nên đây là điều bình thường khi cơ thể không thể chịu được chân khí cực kỳ điên cuồng này.

Đau đớn, bất lực, băn khoăn, giáo sư Lương lúc này nhớ lại con chim mãi mãi bị nhốt trong lồng.

Vân Đóa giống như con chim nhỏ đó sao?

Sinh ra, nhưng không phải sống cho chính mình!

Vào khoảnh khắc vợ qua đời, ông cũng không phải luôn bị giam cầm trong ký ức, không thể tự thoát ra sao?

Trong tâm trí của ông ấy, vẻ mặt đau đớn của Vân Đóa khi phải uống thuốc trong những năm này liên tục lóe lên.

Trong lòng ông ấy rất hiểu rõ loại thuốc xúc tác máu thịt mãnh liệt đó sẽ mang lại bao nhiêu gánh nặng cho cơ thể.

Nhưng ông ấy trước giờ chưa từng hỏi Vân Đóa, cô có bằng lòng trở thành “vũ khí” của Ngọa Long không.

“Khụ khụ…..”

Giáo sư Lương nôn ra một ngụm máu.

Ông ấy không quan tâm đến tình trạng cơ thể mình, lao vào phòng thuốc bên cạnh, điên cuồng tìm kiếm viên thuốc làm dịu chân khí.

Ngay sau đó hét lên với trợ lý của mình: “Nhanh lên, để con bé uống cái này!”

“Thành viên đội số một vào vị trí, xuất hiện tình huống khẩn cấp.”

“Đội y tế số hai, kiểm tra tình hình ổn định chân khí của Vân Đóa.”

Ông ấy nhanh chóng ra lệnh.

“Giáo sư, ngài đã bị thương …”

“Đừng quan tâm những thứ này, con bé mới là người quan trọng nhất!” Giáo sư Lương lạnh lùng quở trách.

Khi Vân Đóa tỉnh dậy, đã là chuyện của hai ngày sau.

Giáo sư Lương ngồi trên bậc đá của căn cứ, liên tiếp hút thuốc.

Sau đó, Vân Đóa yếu ớt đi đến, thay ông ấy dập thuốc lắc đầu.

“Hút thuốc có hại cho sức khỏe, trước đây bác đã hứa với cháu không hút thuốc.”

“Ha ha … đúng vậy, bác đã cai thuốc từ khi nào? Ồ… Sau khi Phương Tín chết.”

Giáo sư Lương nói xong, nhìn Vân Đóa, sau khi phát hiện Vân Đóa không có phản ứng đặc biệt nào, mới tiếp tục nói.

“Hai ngày qua, bác đã nghĩ rất nhiều chuyện.”

Vân Đóa nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

“Sau khi sức khỏe cháu đã tốt, bác sẽ giải thích với cấp trên của Ngọa Long, cho cháu ra khỏi căn cứ thư giãn một thời gian.”

“Nhưng……”

“Cháu sợ chân khí không ổn định, làm tổn thương người khác?” Giáo sư Lương mỉm cười và lấy ra một viên thuốc từ trong túi: “Không sao hết, đây là viên thuốc hôm qua vừa được nghiên cứu chế tạo, có thể khống chế lưu truyền chân khí trong đan điền, còn chưa nghĩ xong tên gọi.”

“Thứ này tốt thì có tốt, nhưng có một khuyết điểm, gọi là già néo đứt dây, càng kìm nén lâu, thì đến lúc đó phản ứng ngược sẽ càng mạnh …”

Vân Đóa trực tiếp đặt viên thuốc vào tay, đôi mắt lấp lánh phấn khích.

Giáo sư Lương đột nhiên ho dữ dội.

Sắc mặt vốn đang phấn khích của Vân Đóa thay đổi, lo lắng đỡ lấy ông ấy.

Vẻ mặt Giáo sư Lương miễn cưỡng mỉm cười.

“Không hề gì, không hề gì, chậc chậc, đột nhiên muốn đi vệ sinh …” Ông ấy đứng dậy, chỉ mới bước hai bước, trong phút chốc, một ngụm máu phụt ra từ miệng.

Giáo sư Lương chỉ cảm thấy đau đầu chóng mặt, cả thế giới rung chuyển trước mắt, trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức.

Vân Đóa bay lên đỡ lấy, trong lòng sốt ruột lo lắng, vết thương vừa mới lành đột ngột mất kiểm soát.

Trong nháy mắt tiếp xúc……

Giáo sư Lương đau đớn ôm chặt trái tim, chân khí còn sót lại trong cơ thể dường như bị Vân Đóa thu hút, không thể kiểm soát được, giáo sư Lương gần như ngất đi.

Nhưng bị ông ấy đè chặt những nỗi đau này.

“Cháu đi gọi đội y tế…” Vân Đóa hoảng hốt lo sợ, nước mắt rơi từng giọt trên mặt của giáo sư Lương.

Cô vừa muốn đứng dậy, giáo sư Lương liền kéo lấy tay cô.

“Chuyện vừa mới nói… Bác có thể không đi được rồi.” Sắc mặt của giáo sư Lương trắng bệch, thở hổn hển, giữa đôi lông mày đổ mồ hôi lạnh mong manh, giọng nói vô cùng yếu ớt.

“Cất kĩ đồ bác vừa cho cháu…” Giáo sư Lương chật vật đứng dậy, sau đó đưa cho cô một chiếc chìa khóa.

“Bác cho rằng, bác có thể cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học, nhưng bác đã mất vợ.”

“Bác không muốn sống trong quá khứ, ước mơ của bà ấy là đi khắp núi sông bát ngát, đáng tiếc, ngay cả thay bà ấy đi làm, còn chưa từng làm được.”

“Cháu có thể đi xem giúp bác không?”

Vân Đóa ngỡ ngàng yên lặng nhìn ông ấy, nặng nề gật đầu.

“Ha ha ha… Đã đến lúc trả tự do cho cháu rồi, chìa khóa để mở cửa lớn, bảo vệ… cố gắng hết sức ra tay nhẹ một chút.”

Cả cơ thể của giáo sư Lương đang dựa vào một bên ghế, Vân Đóa muốn đi qua dìu đỡ, nhưng lại bị ông ấy cứng rắn từ chối.

“Đi thôi, trực tiếp đi đi, bác sẽ xin chỉ thị như ý phía trên, yên tâm, chúng ta hành động trước, báo cáo sau, cháu thấy thế nào?” Giáo sư Lương nói đùa.

Vân Đóa ngơ ngác, giống như đã dự cảm được gì đó, khi bước đến cửa quay người nhìn ông ấy.

“Hãy nhớ lấy, nhất định phải cười nhiều hơn! Ha ha, sau này mới có thể thích bản thân mình.” Giáo sư Lương nhìn bóng lưng của Vân Đóa Nhi biến mất, cuối cùng không thể chống đỡ nổi.

Hơi thở dồn nén trong thời gian dài đột nhiên thở ra, chân khí còn sót lại đã triệt để làm vỡ trái tim của ông ấy.

Cả người giáo sư Lương ngừng lại, bất lực nằm xuống.

“Chim nhỏ ơi, cuối cùng đã tự do bay lên trời…”

Những kiên cường của ông ấy bị năm tháng bào mòn đã trở nên lắng xuống, trở về với bản chất thật, khuôn mặt tràn đầy nụ cười thanh thản.

Hình ảnh cuối cùng trước mắt ông ấy, dừng lại trong hư vô.

Trong phòng bệnh, vợ ông ấy yên tĩnh dịu dàng ngồi bên giường, còn trong cái nôi bên cạnh, một cô bé nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu…

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!