$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 211

Chương 211: Không cần đi

“Có điều làm như vậy tồn tại một nhược điểm, tu vi của Vân Đóa tuy rằng được nâng cao rất nhanh, qua mười lăm tuổi đã có thể đạt được cấp bậc luyện khí tầng tám. Thế nhưng độc tố trong thuốc lại chiếm ba phần, thể trạng cô ta đã chịu đựng không nổi sự cuồng bạo của chân khí nữa, tình hình sẽ ngày càng tệ.”

Dương Hiên thổn thức không nguôi, nói trắng ra Vân Đóa chỉ là vật hi sinh của Ngọa Long mà thôi.

“Trong hai năm qua, chân khí cuồng bạo trong Vân Đóa đã vượt khỏi tầm kiểm soát, phàm là người bình thường đứng cách cô ta trong phạm vi một mét sẽ chết.”

“Thế cô ấy đã đạt được đến cảnh giới Trúc Cơ rồi sao?”

Luyện khí sư tuyệt đối không đạt được đến mức độ này, thế nhưng tình hình của Vân Đóa lại không giống với luyện khí sư bình thường, Dương Hiên cảm thấy hoài nghi.

Tề Cấm gật đầu.

“Đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ rồi, một năm trước cô ta chính là vũ khí chiến đấu cao nhất Ngọa Long chúng tôi. Thế nhưng do không có cách nào khống chế được nên vẫn luôn ở căn cứ thử nghiệm.”

Dương Hiên nhíu mày, trong lòng không thoải mái. Tuy rằng bản thân mình cũng không hiểu được cái cảm giác này đến từ đâu.

Thực ra trước đây cảnh ngộ ngồi tù mà Dương Hiên đã trải qua rất tương đồng với cảnh ngộ của Vân Đóa trong những năm nay. Bản thân anh cũng không nhận ra rằng lập trường của mình thực chất là đứng về phía Vân Đóa.

. . . . . .

Sau khi Hình Minh dặn dò xong tình hình, nhìn về phía Dương Hiên và những người khác, “Cho nên nhiệm vụ lần này chính là nhiệm vụ cấp S, đưa Vân Đóa về đây!”

“Nếu không mang được về…” Hình Minh cắn răng, nói: “Thì…giết đi.”

Trúc Thanh Đàm cười nhếch mép, đi thẳng ra cửa.

“Cô muốn làm gì?” Hình Minh không vui hỏi.

“Nhiệm vụ này tôi không thực hiện nổi.” Trúc Thanh Đàm đứng lặng lúc lâu, nghiêng đầu nói: “Tôi không đến mức máu lạnh như anh nghĩ.”

Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

An Hữu Ý trầm mặc sau một lúc lâu, cũng đứng lên theo.

“Cậu cũng muốn đi?”

An Hữu Ý cúi đầu, ngọn đèn mờ nhạt khiến cho đường nét trên đôi má anh ta mờ đi: “Anh cũng biết đấy, tôi không có bạn bè nào, cũng không có lấy một người thân, nhưng mà tôi coi cô ấy như em ruột của mình.”

Hàm ý mà anh ta biểu đạt đã đủ rõ ràng rồi.

Nói xong, An Hữu Ý cũng rời khỏi phòng.

Sắc mặt mấy nhân viên còn lại của đội A vẫn nghiêm túc như thế, dường như Hình Minh cũng không ngờ được sự việc lại phát triển theo hướng không tệ như thế này, hơi mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.

Do dự một lúc, phất tay nói: “Trừ Dương Hiên còn lại đều ra ngoài trước đi.”

Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hình Minh chán nản ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, cười gượng gạo nói: “Có phải cậu cảm thấy một bộ trưởng như tôi thật thất bại?

“Đều có nỗi khổ của mình, tôi có thể hiểu được.” Dương Hiên nhẹ giọng đáp.

“Cậu nghĩ được như vậy, tôi rất vui.” Dừng một lát, Hình Mình nhìn Dương Hiên “Có biết tại sao lần này tôi đặc biệt bảo cậu ở lại không?”

Dương Hiên lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh ta.

“Phần lớn người của đội A đều từng tiếp xúc với Vân Đóa, đặc biệt là hai người ngông cuồng kia…”

Dương Hiên biết rằng anh ta đang nói đến An Hữu Ý và Trúc Thanh Đàm.

“Nhiệm vụ lần này trừ hai người đấy ra cậu cũng đi theo cùng, sau này tôi sẽ phái thêm một người nữa…”

“Hai người bọn họ không muốn đi.” Dương Hiên liếc nhìn Hình Minh, từ trong mắt anh ta thoáng nhìn thấy vẻ mệt mỏi, “Tôi thì không có vấn đề gì…”

“Việc này cậu không phải lo, tôi sẽ sắp xếp việc cho bọn họ làm.” Hình Minh lấy một bức ảnh của Vân Đóa xem, ánh mắt tràn đầy thương xót, tựa như sắp rơi lệ, “Tôi đã nói rồi, cậu không phải lo việc đưa cô ta quay về.”

“Việc mà cậu cần làm là khi cô ta bị mất khống chế thì giết cô ta đi.”

Dương Hiên nhìn người đàn ông trước mặt mình, không hiểu sao biểu cảm của anh ta như thế mà lại nói ra được những câu như thế này.

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Không phải cố gắng mà là nhất định phải làm được!” Lời Hình Minh chắc chắn như đinh đóng cột.

. . . . . .

Dương Hiên bước ra ngoài với tâm trạng đầy phức tạp, chưa đi được mấy bước thì thấy An Hữu Ý đang đi về phía anh.

“Sếp nói với anh cái gì rồi.”

“Không có gì. . .”

Đôi mắt An Hữu Ý nhíu lại, chợt túm lấy cổ áo Chu Dương, tay kia nắm thành quyền giơ lên cao như thể có thể đấm xuống mặt Dương Hiên bất cứ lúc nào.

Dương Hiên lãnh đạm nhìn anh ta, không định ra tay đáp trả.

Nhìn thấy phản ứng này của Dương Hiên, An Hữu Ý không khỏi ngẩn người.

“Hừm, có chút gan dạ đấy, thế nhưng cũng chỉ được như thế thôi.”

“Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây.”

Cuối cùng An Hữu Ý cũng không ra tay, lạnh lùng nhìn Dương Hiên cùng Tề Cấm đi vào thang máy,

Lúc này Trúc Thanh Đàm cũng đã đi đến bên cạnh anh ta.

“Lần này, tôi có thể ngoại lệ hợp tác cùng anh một lần.”

An Hữu Ý lạnh lùng quét ánh mắt về phía người phụ nữ này: “Tốt nhất đừng nghĩ đến điều gì khác.”

“Hừm, ngoài chuyện đánh nhau thì trong đầu anh còn có gì được nữa, nói đến những việc phải động não thì anh còn kém xa.”

An Hữu Ý thầm nghĩ thấy cũng đúng, thế nhưng anh không thể thể hiện được khuôn mặt thân thiện hơn với người phụ nữ này.

“Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì thông báo cho tôi.”

. . . . . .

Tề Cấm và Dương hiên trên đường về khách sạn.

“Đại ca, tôi thật sự phục anh luôn đấy, còn dám đối đầu với An Hữu Ý.”

“Thì sao, không nên động đến anh ta à?” Dương Hiên nói.

Tề Cấm không biết rằng lúc nãy nếu như Dương Hiên ra tay chỉ sợ An Hữu Ý chỉ còn là một cái xác.

“An Hữu Ý là cao thủ luyện khí tầng sáu, hơn nữa có ghi chép đã từng vượt biên giết người. Kinh nghiệm chiến đấu ở đội A cũng hơn người… Mà cái tính cách cổ quái ngang tàng như thế, bình thường người ở đội B chúng tôi nhìn thấy anh ta thì đều đi đường vòng.”

“À, xem ra cũng có chút năng lực.” Dương Hiên bình tĩnh nói.

“Anh thật sự là đại ca của tôi!” Tề Cấm giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi chỉ sợ anh ta lại tính nợ của anh trên đầu tôi, đến lúc đó anh về Trung Giang an toàn rồi còn tôi lại phải cùng anh ta ở lại Thủ Đô!”

“Ha ha ha. . .” Nghe Tề Cấm nói như vậy, Dương Hiên vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác “Đúng rồi, có chuyện này muốn hỏi cậu…”

“Anh nói đi.”

“Vân Đóa có người nhà không?”

. . . . . .

Trong khách sạn, Dương Hiên một mình đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, cả Thủ Đô xa hoa thu gọn trong tầm mắt.

Anh vốn không nghiện thuốc lá, nhưng tình hình quá phức tạp lúc này lại muốn hút một điếu.

Dương Hiên nhìn chằm chằm tài liệu mà Hình Minh gửi tới.

Vân Đóa, 18 tuổi 5 tháng, cha mẹ mất sớm, từng được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, sau khi cô nhi viện không xoay nổi dòng tiền đã phải đóng cửa.

Trải qua một khoảng thời gian lưu lạc.

Không biết được chi tiết thời gian, có điều không tính những chi tiết vụn vặt thì chắc nằm trong thời gian từ năm đến bảy tuổi.

Một đứa bé nhỏ như thế làm sao có thể sống được?

Trong lòng Dương Hiên phiền não không cách nào gạt đi được, đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ khiến tâm trạng anh có một tia dao động.

. . . . . .

An Hữu Ý gập người trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường.

Trước mặt là một cô gái với nụ cười đầy hạnh phúc trên khuôn mặt.

An Hữu Ý đứng ở góc bên cạnh, trên mặt nở nụ cười. Có điều trên khuôn mặt lại biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn.

Bức ảnh trên tường được chụp khi Vân Đóa vừa đến căn cứ thử nghiệm, còn có mấy thành viên đội A.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, An Hữu Ý không biết mình đã ngồi đấy được bao lâu, nếu như có thể anh chỉ muốn được ngồi như thế này mãi mãi.

Bởi vì như thế thì chẳng cần nghĩ đến chuyện kia nữa.

Cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, cái con người rắn rỏi kiên cường luyện khí tầng sáu này mới đứng lên từ ghế sofa.

Anh ta cầm lấy di động, đầu ngón tay ấn cái dãy số quen thuộc kia, nhưng lại chậm chạp không gọi đi.

Trong lúc do dự không quyết định được thì đối phương lại gọi đến.

“Sếp.”

“Nghĩ thông suốt rồi sao?”

“Ừm…”

“Vậy là tốt.”

“Người mới kia không cần phải đi.”

Hình minh ngắn gọn trầm mặc, “Chuyện này tôi quyết.”

Tay phải An Hữu Ý đột nhiên căng thẳng.

“Sao? Chiều nay cậu không giữ thể diện cho tôi, tôi cũng không làm gì cậu… Cậu tự xem đó mà làm!” Giọng điệu của Hình Minh cuối cùng cũng mang theo chút giận dữ.

“Tôi biết rồi.”

————————-
   

error: Content is protected !!