$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 210

Chương 210: Con át chủ bài

Trúc Thanh Đàm trong lòng có chút khinh thường, không ai trong số những người mới đến Ngọa Long trong vài năm qua có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô hơn năm giây cả.

Đến cả những người đặc cách xếp vào tổ A, cũng không khác gì.

Mặc dù thực lực của cô mới chỉ luyện khí bốn tầng, nhưng dựa vào mị thuật này, chỉ cần kẻ địch hơi mất tập trung, ý thức của họ sẽ bị Trúc Thanh Đàm kiểm soát ngay.

Lúc trước, có mấy người mới vào, bị Trúc Thanh Đàm làm cho mê muội, chỉ biết nằm bò trên đất học chó sủa.

Sau khi kết thúc, Trúc Thanh Đàm cùng vài người bên tổ A của Ngọa Long còn giễu cợt trêu đùa: “Này, hoan nghênh tới Ngọa Long.”

Không thể không nói, kiểu hoan nghênh như vậy, nếu tư chất tâm lí không đủ vững, e là đã sớm đứt gánh giữa đường mà bỏ cuộc.

Hôm nay, Trúc Thanh Đàm lại thấy một gương mặt mới. Cô nhớ rằng người ngồi bên cạnh kia là chàng trai họ Tề? Là người bên tổ B?

Trong lòng cũng không quá để ý, cô chuẩn bị ra tay định ra oai phủ đầu với Dương Hiên, len lén thi triển chút mị thuật, để tóm sống luôn người mới này.

Sau đó, cái người bên tổ B kia, lại có thể phá bỏ được mị thuật của cô.

Mị thuật của cô có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là chỉ có thể tác động lên một người duy nhất.

Trong lòng cô thầm mắng chửi khốn kiếp, cảm thấy vô cừng tức giận.

Chẳng lâu sau, Trúc Thanh Đàm hơi sửng sốt, nhìn thấy người mới kia lại lần nữa hướng ánh mắt về phía mình.

Đây chẳng phải là không coi cô ra cái gì sao!

Trước đây, những người mới bị cô “dạy dỗ” một trận xong, làm gì có ai dám gây chuyện lại?

Trúc Thanh Đàm trong lòng cực kì khinh thường, liền thi triển mị thuật thêm một lần nữa.

Dương hiên chỉ cảm thấy hai gò má của Trúc Thanh Đàm trông giống như hai dòng nước xoáy.

Bây giờ, trong đầu Dương Hiên đã có sự chuẩn bị, biết rõ đây chỉ là ảo giác, nên anh liền điều động chân khí lên huyệt Thái dương.

Cái loại cảm giác mơ màng đó, chỉ cần trong nháy mắt là đã tan sạch, hoàn toàn biến mất!

Trúc Thanh Đàm vốn đang vô cùng đắc ý, đột nhiên cảm nhận rõ ràng được, người mới đang đối diện cô kia, đã tránh thoát được sự khống chế của cô.

Cô kinh ngạc nhìn Dương Hiên một cái, đầu tiên hơi hoài nghi, liệu lần thi triển mị thuật này của cô xảy ra chỗ nào sai sót?

Trong lúc cô đang suy nghĩ chất vấn bản thân, thì thấy Dương Hiên trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười.

Khiêu khích cô sao?

“Khốn kiếp!”

Trúc Thanh Đàm chỉ trong tích tắc liền hiểu ra, mị thuật của cô, hoàn toàn là bị người mới kia giải được.

Loại cảm giác này giống như khi mình muốn cho người khác một cái bạt tai, nhưng không cẩn thận quay ra tát lại chính mình!

“Thú vị đấy…” Trúc Thanh Đàm hung hãn nói. Bây giờ, cô cực kì bất mãn với Dương Hiên.

An Hữu Ý nhìn người phụ nữ này với ánh mắt kì quái, như thể không hiểu cô ta đang làm cái gì.

Bất giác Tề Cấm rùng mình một cái.

“Tại sao tôi lại cảm thấy được một luồng khí vô cùng độc hại vậy?”

“Ảo giác, đều chỉ là ảo giác của anh thôi.” Dương Hiên nhẹ giọng an ủi.

Trong lòng anh thầm nghĩ, người phụ nữ vừa rồi tên là Trúc Thanh Đàm, có lẽ đến cả Tề Cấm cũng mang lòng oán hận.

Xem ra, nội bộ Ngọa Long cũng không phải đều hài hòa êm đẹp.

Thật ra đây là do Dương Hiên nghĩ sai, người có thể vào đến tổ A, có ai không phải là người xuất chúng, lòng tự trọng cao ngất trời?

Những người này phân nửa đều là đơn độc, lẻ loi một mình, được chăm sóc theo kiểu không coi ai ra gì, họ có thói quen miệt thị coi khinh người khác.

Về điểm này, Hình Minh cũng nhiều lúc cũng phải nhức đầu.

Cho nên, người bình thường sẽ không bao giờ hợp thành một đội với người đội A để hành động với nhau.

Lúc đó, Hình Minh cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, mở cửa đi vào.

Nhìn thấy Dương Hiên có chuyện gì đó đến mức không ngồi yên trên ghế, nên trong lòng có chút tò mò.

Trông không giống chuyện do tổ A gây nên cho lắm. Nếu Dương Hiên lúc này như một con chó con nằm trong lòng Trúc Thành Đàm học tiếng chó sủa, thì anh ta lại chẳng thấy kinh ngạc như bây giờ.

Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc lo lắng cho vấn đề này.

Hình Minh đi tới vị trí trung tâm, cân nhắc một chút rồi mới bắt đầu nói.

“Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, là để thông báo cho mọi người một tin tức rất xấu.”

Vừa nói, Hình Minh vừa mở máy tính ra để chiếu hình ảnh.

Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một căn phòng giống như một phòng thí nghiệm.

Không lâu sau, một cô gái bước ra, trên người cô mặc một bộ váy liền màu trắng, lộ rõ đôi chân thon dài..

Quan sát video, Dương Hiên có thể nhìn rõ trên cổ cô gái có đeo một sợi dây chuyền.

Những người bên trong căn phòng, Trúc Thành Đàm cũng với vài thành viên đội A của An Hữu Ý sắc mặt đều biến đổi.

“Đây là video vừa được thu lại từ phòng thực nghiệm…” Hình Minh khuôn mặt nghiêm nghị, chỉ vào cô gái trên màn hình: “Người của đội A, hẳn đều biết cô ấy là ai.”

“Biệt danh… Vân Đóa” An Hữu Ý lẩm bẩm nói.

“Người tu chân được nuôi dưỡng thử nghiệm lần đầu tiên ở Ngọa Long.” Trúc Thanh Đàm nhẹ giọng nói một câu.

Dương Hiên nghe những lời này, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, người tu chân được nuôi dưỡng thử nghiệm?

Nghe đến biệt danh này, có vài người trong đội B đã hốt hoảng kinh ngạc.

“Là cô ấy sao?”

Khuôn mặt Tề Cấm cũng vô cùng hoảng sợ.

Sau đó, một video giám sát khác được trình chiếu, chỉ nhìn thấy một cô gái, vô cùng nhẹ nhàng đã quật ngã mấy người lính gác, thuần thục như ngựa chạy đường cũ, nhẹ nhàng mở cổng căn cứ.

Hình ảnh cuối cùng là bóng lưng đi xa dần của Vân Đóa.

Hình Minh nặng nề thở dài: “Như mọi người thấy, Vân Đóa đang chạy trốn phản bội.”

“Tôi muốn biết, giáo sư Lương đi đâu rồi? Ông ta không phải là người phụ trách chuyện của Vân Đóa sao?” Trúc Thanh Đàm vội vàng hỏi lại.

Hình Mình nghe thấy vậy, sắc mặt còn tối sầm hơn trước, cơ thể tựa như hóa đá, cứng ngắc.

Rất nhiều thành viên của đội A, nhìn thấy như vậy, trong lòng đều trào lên một cảm giác bất ổn.

Không biết bao lâu sau, Hình Minh mới cất được giọng nói khô khốc từ trong cổ họng ra, thanh âm ngang ngang không có một chút cảm xúc.

“Ông ấy chết rồi, do Vân Đóa giết.”

“Ầm!” An Hữu Ý đập bàn đứng bật dậy. “Sếp, hẳn anh cũng biết, tình cảm Vân Đóa dành cho ông ấy giống như tình cha con vậy. Những năm gần đây đều là ông ấy phụ trách mọi chuyện về Vân Đóa.”

“Chúng tôi từng tận mắt chứng kiến hai người bọn họ cũng sống với nhau, loại tình cảm thân thiết gắn bó như hai cha con, chắc chắn không phải là giả.”

“Đúng vậy, sếp, tôi cũng thấy khả năng này là không thể xảy ra được, Vân Đóa chỉ là một cô gái hiền lành, làm sao biết…” Một người lúc nào cũng bạc tình bạc nghĩa trong mắt mọi người như Trúc Thanh Đàm cũng đang vô cùng lo âu. “Không lẽ là có chỗ nào hiểu lầm rồi?”

“Thời gian chết, địa điểm chết, dấu vết của vết thương của giáo sư Lương, tất cả đều chỉ ra rõ ràng, đó là do Vân Đóa gây ra…”

“Tôi biết vài người trong đội A, những năm nay đã từng chứng kiến cô gái đó trưởng thành, thế nhưng, Ngọa Long không phải là nơi bàn chuyện tình cảm.”

“Vân Đóa là hung thủ giết giáo sư Lương, về điểm này, bằng chứng đanh thép, chứng cớ rành rành!”

“Rầm!” Như thể tiếng động một thứ gì đó vừa sụp đổ trong tâm trí An Hữu ý, anh chán nản ngồi xuống, ánh mắt nhìn sâu xa.

Trúc Thanh Đàm vẫn lắc đầu như cũ, liên tục nói rằng bản thân nhất định sẽ tìm được chứng cớ chứng minh.

Dương Hiên nghe chuyện về Vân Đóa hoàn toàn mù mờ, sau đó Tề Cấm phải giải thích cho anh một chút, anh mới hiểu ra.

“Thật ra thì, Vân Đóa được Ngọa Long đào tạo, dùng để đối phó với con át chủ bài của giáo phái.”

“Giáo phái đến nay thế lực càng ngày càng lớn mạnh, một vài giáo phái có năng lực mạnh đạt đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh cấp, đối với Ngọa Long mà nói, đối thủ như vậy, thật sự là quá lớn mạnh..”

“Cho nên, phải dùng loại phương pháp đốt cháy giai đoạn sao?” Dương Hiên hỏi lại.

“Cũng không hẳn nói là đốt cháy giai đoạn, ý của Lương giáo sư là, dùng linh dược để bồi dưỡng làm nền tảng, rồi trực tiếp truyền thụ các nhóm công pháp cao cấp…”

————————-
   

error: Content is protected !!