$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 19

Chương 19: Rồi sẽ có một ngày

Dương Hiên đến Trung Giang, không có ý định về căn phòng trước kia anh đã thuê, mà trong lòng hí hửng tung tăng trở về nhà.

Nửa ngày không gặp, anh đã cảm thấy nhớ cô vợ xinh đẹp của mình, Dương Hiên nhớ lại cảnh Lâm Toàn thẹn thùng tối qua, vội vàng mở cửa.

Bà mẹ vợ đang xem ti vi trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa liền liếc mắt nhìn.

“Dương Hiên?”

Lưu Hồng nhướn mày, mặc dù đã nghe Lâm Toàn nói về đại hội võ thuật ở tỉnh thành, nhưng bà ta nhìn thế nào cũng không thích Dương Hiên, vẫn xem thường anh như trước.

Không phải chỉ giỏi đánh nhau thôi sao?

Ngược lại Lâm Nhã trước kia không xem anh ra gì, bây giờ vừa thấy Dương Hiên, đã kinh ngạc vui mừng chạy tới.

“Anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi, trước đây là em có lỗi với anh, chưa tìm hiểu rõ chân tướng sự việc đã đi bêu xấu anh, còn hại anh bị cả nhà hiểu lầm, thật xin lỗi, anh rể, anh tha thứ cho em được không?”

Lâm Nhã mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài xõa xuống, đôi chân thon dài mảnh khảnh càng thêm uyển chuyển.

Mở to đôi mắt vô tội, níu lấy cánh tay Dương Hiên nũng nịu.

Dương Hiên không thoải mái lắm trước sự niềm nở bất thình lình của Lâm Nhã, anh dứt khoát buông tay ra hai lần nhưng đều không được, nên đành bỏ hành lý xuống trước.

“Bà cô của tôi ơi, tôi tha thứ cô rồi, cô bỏ tay tôi ra trước đi đã, nếu còn không buông ra…”

Dương Hiên nhìn vào cánh tay mềm mại đang níu lấy tay anh.

Gương mặt Lâm Nhã đỏ ửng, lập tức bỏ tay ra, che trước ngực hơi luống cuống.

Lúc này, Lưu Hồng không quen với pha chuyển mình của Dương Hiên, nhìn thái độ của những người xung quanh với anh đều thay đồi, bà ta khó chịu mở miệng nói:

“Đánh thắng được mấy trận, liền tự cho là mình có bản lĩnh, mày nhìn Lâm Toàn bây giờ còn đang bận rộn ở công ty, thời gian về nhà ăn cơm cũng không có, còn mày? Đi tỉnh thành chơi? Không giúp được gì cho nó. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết ăn chơi phá phách ở bên ngoài.”

Ngày hôm qua công ty Uy Lập giành được hạng nhất trong đại hội võ thuật, bây giờ người tìm đến hợp tác chắc chắn rất nhiều, hơn nữa hôm qua anh đã nói sẽ tuyển sinh dạy võ ở công ty Uy Lập, hôm nay Lâm Toàn bận rộn cũng là chuyện rất bình thường.

Còn Lưu Hồng nói năng thậm tệ với Dương Hiên như vậy, đã thành thói quen, anh cũng lười tranh luận với bà ta.

“Mẹ, sao mẹ có thể nói anh rể như vậy, lần này không phải anh rể đột nhiên xuất hiện ở võ đài xoay chuyển tình thế, dũng cảm thi đấu với người bên công ty Lâm Đông và ông nội, đoạt được hạng nhất đại hội võ thuật, công ty Uy Lập cũng không thể có cảnh tượng như hôm nay, vượt qua cửa ải khó khăn.”

Gương mặt Lâm Nhã đầy sự kính phục nhìn chằm chằm vào Dương Hiên như một vị anh hùng.

Lúc nghe Lâm Toàn miêu tả sơ lược cảnh tượng lúc đó, cô liền bị kích động như thủy triều dâng lên cuồn cuộn, có thể tưởng tượng võ đài lúc đó đang có bao nhiêu nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc không chính mắt nhìn thấy…

Dương Hiên ngượng ngùng hiếm khi thấy hai gò má anh đỏ lên như vậy, đứng ở cửa tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lưu Hồng nhất thời cứng miệng không biết nói gì, ánh mắt bà ta vẫn hết sức bất mãn, nhưng không làm khó Dương Hiên nữa.

“Anh rể, anh đừng đứng đó nữa, mau qua đây ngồi đi.”

Lâm Nhã quên mất sự lúng túng lúc nãy, lại một lần nữa ôm lấy cánh tay Dương Hiên, kéo anh lại ghế sofa.

“Anh rể sao anh có thể lợi hại như vậy, anh có thể dạy em vài chiêu võ thuật được không, lần sau gặp phải mấy tên háo sắc, em cũng có thể xử lý bọn chúng.”

Lâm Nhã ríu rít giống như một con chuột túi treo trên cánh tay Dương Hiên, nói Lâm Nhã kéo Dương Hiên đi thì không đúng lắm, thực tế ra là Dương Hiên kéo Lâm Nhã đi, Dương Hiên bất lực không biết làm thế nào.

“Két”

Cánh cửa một lần nữa được mở ra.

“Chị.”

Lúc này, Lâm Toàn vừa tan làm, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp váy công sở màu xám dài ngang đầu gối, đôi tất lưới màu đen quyến rũ, thân hình mềm mại hơi cong xuống, một tay vịn vào tường, thay đôi giày cao gót màu trắng bạc bằng đôi dép đi trong nhà.

Đôi mắt Dương Hiên rực sáng, ánh mắt nóng bỏng.

“Dương Hiên anh về rồi à?”

Lâm Toàn thấy ánh mắt nóng hừng hực của Dương Hiên, không khỏi đỏ mặt, nhớ lại chuyện tối qua ngủ cùng giường với anh, trên gương mặt càng thẹn thùng.

“Về rồi thì vào ăn cơm đi.”

Lúc ăn cơm, hiếm khi mới thấy Lưu Hồng không gây chuyện với Dương Hiên, Lâm Toàn Lâm Nhã cũng vì áy náy chuyện trước kia, một mực gắp thức ăn cho Dương Hiên.

Dương Hiên nhìn thức ăn chất thành núi trong chén, dở khóc dở cười.

“Chúng ta dành hạng nhất trong đại hội võ thuật là chuyện tốt, một lúc nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác của nhiều công ty, nhưng em cũng không thể đồng ý hợp tác với tất cả bọn, hợp tác cùng người này thì phải từ chối người khác, ắt phải đắc tội với không ít người, bây giờ lại là thời điểm phát triển công ty Uy Lập…”

Lâm Toàn đột nhiên buông đũa xuống, gương mặt buồn phiền.

Dương Hiên gặm chiếc đui gà Lâm Toàn vừa gắp cho anh, nói: “Có thể hợp tác, nhưng đừng không cần cân nhắc chuyện bọn họ góp vốn đầu tư đâu, một khi họ góp vốn thì công ty Uy Lập phải chia cổ phần cho họ, đến lúc đó số cổ phần ở bên ngoài nhiều hơn 50% thì em sẽ không thể nắm chắc Uy Lập trong tay nữa.”

Lâm Toàn suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng.

Lưu Hồng ném mạnh đũa ném xuống bàn, bất mãn nói: “Bây giờ nguồn vốn của công ty đang thiếu hụt trầm trọng, không góp vốn đầu tư thì lấy tiền đâu ra hả?”

Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm, Lưu Hồng khinh miệt liếc nhìn Dương Hiên, tiếp tục nói: “Một đứa chỉ tốt nghiệp trung học như mày thì sao có thể hiểu được chuyện kinh doanh buôn bán? Không hiểu gì thì đừng chen miệng vào.”

“Mẹ, mẹ có thể đừng nhằm vào Dương Hiên nữa được không, Dương Hiên nói cũng đúng, hơn nữa Dương Hiên cũng vì muốn tốt cho công ty, chúng ta là người một nhà không thể sống hòa thuận với nhau, đồng tâm hiệp lực không tốt hơn sao?”

Trải qua những chuyện gần đây, Lâm Toàn đã hết sức tín nhiệm Dương Hiên, cô cho rằng Lưu Hồng sau khi nhìn thấy những chuyện Dương Hiên làm cho gia đình, ít nhất sẽ có cái nhìn khác về anh, không ngờ bà ta vẫn đối đãi không khách khí với anh như trước.

Lâm Toàn không khỏi nhức đầu, cảm thấy mệt mỏi.

Sắc mặt Lưu Hồng u ám, vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng không ngờ lại bị con gái lên tiếng phản bác.

“Mẹ, anh rể bây giờ thật sự rất lợi hại, mẹ bớt nói vài câu đi, mọi người cùng nhau sống hòa thuận.”

“Mấy đứa… Mấy đứa mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nuôi bọn mày lớn đến từng này, bây giờ lại quay ra ruồng bỏ bà già chướng mắt như tao.” Lưu Hồng thấy cả nhà đều nhằm vào mình, ánh mắt bà ta đỏ rực, đá mạnh vào cái ghế, chống nạnh hét lên: “Mấy đứa mày đều nói giúp cho nó, vậy bảo nó giải quyết vấn đề thiếu vốn của công ty đi.”

Hai chị em Lâm Toàn cũng cạn lời, không biết nói gì hơn.

Dương Hiên nuốt thức ăn trong miệng, bình tĩnh hỏi: “Vợ à, bây giờ công ty còn bao nhiêu vốn lưu động?”

Lâm Toàn sững sốt, mặc dù không biết Dương Hiên hỏi điều này làm gì, cô vẫn thành thực trả lời: “Không nhiều không ít, tầm khoảng một triệu tệ.”

“Đủ rồi.”

Hai chị em Lâm Toàn hoài nghi nhìn về phía Dương Hiên đang đặt chén đũa xuống, Lưu Hồng lại tiếp tục quát mắng: “Đủ cái gì mà đủ? nếu đủ thì còn cần chúng tao ở đây hao tâm tổn trí chắc.”

Dương Hiên lau sạch khóe miệng, không hoảng hốt cũng không vội vàng đứng lên đưa ra một ngón tay: “Chưa đầy một tháng, con sẽ biến một triệu tệ tăng lên gấp trăm lần.”

Gấp trăm lần là một trăm triệu tệ.

“Gấp trăm lần?” Lưu Hồng giễu cợt châm chọc, “Nói khoác không biết ngượng mồm, chỉ sợ lời nói gió bay thôi.”

Lâm Toàn và Lâm Nhã cũng cảm thấy Dương Hiên có phải đang mạnh miệng nói quá lên không, chưa đầy một tháng, biến một triệu tệ thành một trăm triệu tệ, ngay cả người giàu có nhất hiện nay Dương Nhạc Thiên cũng không thể làm được, huống hồ một người không có kinh nghiệm kinh doanh như Dương Hiên, nhưng hai người không đều nói ra.

“Mẹ… đừng nói nữa.”

Lâm Toàn tỏ ý bảo Lưu Hồng im lặng, chẳng biết tại sao, bây giờ cô rất tín nhiệm Dương Hiên.

“Con tin Dương Hiên.”

Dương Hiên cũng biết anh nói như vậy rất khó để người khác tin tưởng, anh cũng không giải thích thêm, đến lúc đó sự thật sẽ là minh chứng tốt nhất.

Nhưng rõ ràng lúc nãy vợ mình vẫn chần chừ, giờ lại lựa chọn đứng về phía anh, Dương Hiên cảm thấy rất ngọt ngào ấm áp.

“Con… Con cứ ngồi đó chờ thằng vô dụng Dương Hiên làm cho tán gia bại sản đi.”

Lưu Hồng phẫn nộ, đẩy cửa bước ra ngoài tìm hội chị em bạn dì tám chuyện.

Hai chị em Lâm Toàn thở dài, thành kiến của mẹ đối với Dương Hiên đã quá sâu, thật sự rất khó để có thể lay chuyển trong vài ba câu nói, cũng giống như các cô ban đầu.

“Dương Hiên, thật xin lỗi, mẹ chỉ là…”

Biết Lâm Toàn khó xử, Dương Hiên cắt đứt lời giải thích khô khan của Lâm Toàn, ánh mắt sâu xa:

“Không sao, rồi sẽ có một ngày anh khiến mẹ phải thừa nhận anh.”

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!