$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 13

Chương 13: Quyết đấu

Giọng nói vừa quyết đoán vừa trầm ấm, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.

Đột nhiên, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả hội trường.

Đôi mắt Lâm Toàn nhìn qua, thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc……

“Dương Hiên!” Lâm Toàn không cầm lòng được bèn hét lên.

Lâm Toàn với tinh thần và thể xác đang chênh vênh bên bờ vực thẳm, sau khi nhìn thấy Dương Hiên đứng sừng sững trước mắt, cô cảm nhận như đột nhiên có luồng sáng rực rỡ phản chiếu.

Dương Hiên, giống như một tia sáng cực mạnh, chiếu rọi vào thế giới đen tối của Lâm Toàn, khiến Lâm Toàn cảm thấy ngập tràn hy vọng.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Lâm Toàn lại một lần nữa rơi vào trạng thái lo lắng.

Trên đại hội võ thuật này, Dương Hiên có thể giúp được mình không?

“Dương Hiên? Loại ăn hại như anh sao lại đến đây chứ?”

Lâm Đông nhắm mặt lại, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Lâm Thiết Sơn cũng cúi mặt xuống, tên phế vật này sao lại đến đây chứ, đã đánh Lâm Đông còn dám xuất hiện trước mặt ông ta, đúng là không biết sợ là gì.

“Anh chẳng phải là loại nhát gan gặp chuyện thì bỏ chạy sao?”

Lâm Đông là ai chứ? Hắn là cậu ấm của Lâm gia, ngoài ông Lâm ra, thì hắn có thể xem là lớn nhất ở Lâm gia này, Dương Hiên lúc trước đánh hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, chưa kể làm hắn mất mặt, còn hại hắn bị người ta kinh bỉ chê cười.

Cậu ấm của Lâm gia lại bị một kẻ ở rể vô dụng đánh.

Lâm Đông nhìn Dương Hiên với con mắt căm phẫn: “Đúng là đồ ăn hại, tự mình gây chuyện thì bỏ chạy, để một người phụ nữ phải gánh vác cho anh, đồ nhu nhược, đồ bỏ đi!!”

Dương Hiên không biểu lộ gì, chỉ nhìn Lâm Đông rồi cười khẩy.

Lâm Đông là một kẻ tính tình hống hách ngang ngược của Lâm gia, Lâm Toàn thì vừa không được Lâm Thiết Sơn yêu quý, lại thường xuyên bị Lâm Đông nghĩ đủ cách ức hiếp gây khó dễ.

Anh ngồi tù ba năm, cũng không biết Lâm Toàn làm sao có thể vượt qua được sự ép bức ức hiếp của Lâm Thiết Sơn và Lâm Đông, chắc Lâm Toàn cũng rất khó chịu, nếu không cũng không thể cho Lâm Đông mượn ba triệu tệ đúng lúc công ty mình đang gặp khó khăn về tài chính như vậy.

Trước đây Dương Hiên chỉ có thể đứng im để Lâm Đông bắt nạt, không thể làm gì được Lâm Đông, rồi lặng lẽ an ủi Lâm Toàn.

Bây giờ, Dương Hiên kéo cánh tay đang giơ lên của Lâm Toàn, nắm chặt, anh sẽ khiến cho những ai bắt nạt cô sống không bằng chết.

Lâm Toàn khóc nức nở, không biết vì sao khoảnh khắc Dương Hiên xuất hiện, cô ấy cảm thấy vô cùng tủi thân, tất cả những áp bức được xả ra, toàn bộ như được tuôn trào hết.

Lâm Toàn lần đầu tiên không kháng cự lại bàn tay to đang nắm chặt tay mình, cảm thấy vô cùng yên tâm. Mấy ngày không gặp, cô lén lút nhìn một Dương Hiên, phát hiện Dương Hiên thay đổi rất nhiều so với trước đây, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác có cảm giác bình thản yên tâm một cách không có lý do, càng khiến người khác muốn dựa vào.

Trong lòng Dương Hiên thở dài, cứ tưởng lòng mình đã chết, tự nhắc mình không được để tâm đến cô ấy nữa, tự mình đã cố gắng xây lên hàng trăm hàng nghìn bức tường thành ngăn cách, nhưng khi nhìn thấy cô ấy bị người khác ức hiếp thì tất cả tường thành đều sụp đổ, không thể chịu được nên đã mềm lòng.

Dương Hiên nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay thon nhỏ trong tay mình, như muốn an ủi người phụ nữ bé nhỏ đứng bên cạnh.

Thấy Dương Hiên và Lâm Toàn đang tay trong tay, không để ý gì đến mình, Lâm Đông tức giận, đôi mắt đảo qua đảo lại, nghĩ đến lời của Dương Hiên vừa nói, khóe miệng hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn: “Anh vừa nói công ty Uy Lập vẫn còn người? Sao nào, anh muốn cứu độ thế gian sao? Cứu vãn Uy Lập ư?”

Dương Hiên gật đầu một cách dửng dưng: “Bọn họ không dám lên, thì tôi lên.”

Lâm Đông liền cười.

“Đừng tưởng trước đây anh đánh được tôi thì cho rằng mình rất lợi hại, người ta là cao thủ chuyên nghiệp đấy, chỉ với võ thuật mèo què ba chân của anh, dọa người không có võ như tôi còn được, còn khi lên đến võ đài….”

Lâm Đông thay đổi ngữ khí, nói một cách lạnh lùng: “Có khi đến cả lý do vì sao anh chết cũng không biết đó!”

Nghe thấy câu đó, Dương Hiên cười khẩy ra vẻ khiêu khích: “Nói ba hoa từ nãy giờ? Chẳng phải vẫn không dám để tôi lên sao? Là vì bị tôi đánh cho ám ảnh rồi? Hay là cả Đông Lâm các cậu đều sợ tôi?”

Lâm Đông bị chọc cười, Đông Lâm sao có thể sợ một tên ăn hại này chứ, không cần phải Tiếu Thiên ra tay, bất kỳ người nào khác cũng đều có thể đánh bại được Dương Hiên.

“Không phải tôi không muốn anh lên võ đài……”

Lâm Đông đang định nhồi nhét cho Dương Hiên một vài quy tắc trận đấu của đại hội võ thuật, không ngờ Lâm Thiết Sơn lúc này lại lên tiếng.

“Để nó lên, nó là chồng của Lâm Toàn, cũng là một nửa của những người cầm đầu Uy Lập, có thể đại diện cho công ty Uy Lập.”

Quy tắc của trận đấu đã quy định người không có trong danh sách thì không có tư cách tham gia trận đấu.

Dương Hiên trước đó không đăng ký, theo quy định thì không có tư cách lên võ đài, nhưng quy tắc là thứ cứng nhắc, còn con người cần phải linh hoạt.

Người sở hữu tuyệt đối về tiền bạc và quyền lực, chính là người có thể thay đổi quy tắc.

Lâm Thiết Sơn lạnh lùng nhìn Dương Hiên, một kẻ ăn hại có chút bản lĩnh, hống hách tự cao tự đại đến mức không biết trời cao đất dày, không cho nó một bài học, thì không nhớ được bản thân chỉ là một kẻ ở rể chó chui gầm chạn của Lâm gia.

Nếu một kẻ ở rể không biết thân phận của mình chỉ gây chuyện thị phi, không chỉ gây rắc rối cho Lâm gia, mà còn khiến Lâm gia mất mặt.

“Dương Hiên, anh làm được không?”

Tuy trước đó có xem video cứu Tiểu Nhã và cú đấm khiến tường bị lún sâu ở nhà hàng ăn, cảm nhận được võ thuật của Dương Hiên chắc cũng không tầm thường, nhưng Lâm Toàn vẫn vô cùng lo lắng.

Tiếu Thiên lợi hại như vậy, Dương Hiên liệu có bị đánh cho tàn phế không?

Gương mặt xinh đẹp của Lâm Toàn nhăn nhó, bàn tay trắng đột nhiên không dám buông tay Dương Hiên ra, cô ấy không muốn vừa tìm được Dương Hiên rồi lại……

“Đừng lo, anh sẽ quay lại ngay.”

Dương Hiên đột nhiên ôm chặt Lâm Toàn, cơ thể Lâm Toàn cứng đơ lại rồi ngay lập tức mềm ra.

Lâm Toàn ôm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên.

Lúc Dương Hiên quay người bước lên sàn đấu, Lâm Toàn khôi phục lại tâm trạng rối bời của mình, cất tiếng gọi Dương Hiên.

“Dương Hiên……”

“Dương Hiên…….em xin lỗi……”

Dương Hiên chững chân lại, rồi vẫn kiên định bước lên võ đài.

“Một kẻ dựa vào phụ nữ thì đúng là tính như đàn bà, cũng không biết nữ thần trong mắt tất cả nhân viên công ty vì sao lại chọn một kẻ ăn hại như mày đến ở rể chứ?”

Dương Hiên vừa bước lên võ đài, Tiếu Thiên liền cười một cách khinh bỉ.

Trước đây khi Lâm Toàn vẫn làm việc ở tập đoàn Lâm Thị, tất cả đàn ông độc thân của Lâm Thị gần như đều thầm thương trộm nhớ Lâm Toàn.

Dương Hiên nhìn Tiếu Thiên với ánh mắt lạnh tanh như đang nhìn người chết.

Tiếu Thiên hơi lo lắng, liền nhổ một đống nước bọt, rồi chửi thầm: “Tên ăn hại vô dụng đấy có gì đáng sợ chứ.”

“Nhìn gì mà nhìn, sao cơ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn hung hăng lên đây à?”

Dương Hiên không thèm để ý Tiếu Thiên như một con chó dại ở đó cắn sủa, phủi nhẹ lớp bụi trên áo mới mua, rồi nói với giọng không chút kiên nhẫn: “Nói ít thôi, mau ra tay đi, tao còn đang chờ cầm giải thưởng để về cùng vợ tao ăn mừng đây!”

“Mày muốn chết à!”

Bị người khác năm lần bảy lượt coi thường còn bị khiêu khích căm ghét giống như bị dính phải rác bẩn, là một người đàn ông đều không thể nhịn nổi.

Tiếu Thiên tức đến mức mặt tối sầm lại nhanh chóng đấm một phát về hướng của Dương Hiên.

Cú đấm này chứa đầy sự phẫn nộ của Tiếu Thiên, tốc độ nhanh và tàn nhẫn, một luồng gió mạnh đến mức như có thể nghe được tiếng nổ khi cú đấm gió phá nát trong không khí.

Những người dưới võ đài đều kinh ngạc, cú đấm này nếu đánh trúng vào mặt, có lẽ cả khuôn mặt đều sẽ nát be bét, có khi đầu còn như quả dưa hấu bị vỡ toác thành hai nửa.

Trúng phải cú đấm này liệu Dương Hiên có còn sống được không?

Lâm Toàn đứng dưới võ đài trong lòng lo lắng không yên, gương mặt thanh tú đã tái nhợt, nhìn thấy cú đấm đó sắp đánh vào Dương Hiên, cô ấy sợ đến mức nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.

————————-
   

error: Content is protected !!