$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 11

Chương 11: Bất lợi

Mấy ngày đến tỉnh thành, Dương Hiên mệt như đánh quay, đến xử lý các thủ tục tiếp nhận di sản mà ông Long để lại cho anh.

Sản nghiệp của ông Long đúng là trải rộng khắp cả tỉnh, không phải Dương Hiên làm một hai ngày là có thể tiếp nhận xong. Anh bận đến nỗi không có thời gian để thở.

“Anh Dương! Thủ tục này không phải là một lát có thể xử lý xong, hay là anh nghỉ ngơi hai ngày đi rồi xử lý tiếp?”

Dương Hiên đang định vẫy tay từ chối thì nghe thấy Liễu Tiêu Tiêu tiếp tục nói: “Ngày mai có đại hội võ thuật tổ chức ở tỉnh chúng ta, anh có hứng thú đi xem không?”

Đại hội võ thuật? Trước đây công ty của Lâm Toàn cũng tham gia đại hội này rồi nhưng xếp hạng không cao lắm. Lần này không biết Lâm Toàn có đến tỉnh tham gia đại hội không?

Dương Hiên thấy buồn phiền vì bản thân mình vẫn không thể quên được Lâm Toàn. Lúc này anh thuận miệng đáp lại một câu: “Vậy ngày mai nghỉ rồi đi xem”.

Liễu Tiêu Tiêu cười tủm bởi cô có đi tìm hiểu về bối cảnh của anh sếp mới đến nhậm chức. Cô biết được vợ anh có tham gia đại hội lần này nên mới cố ý nhắc đến việc đi đến đại hội võ thuật. Dương Hiên để tâm đến Lâm Toàn như vậy thì không thể không đi được.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng đám người Lâm Toàn đã lên đường đến sân thi đấu của đại hội võ thuật.

Nhưng không ngờ vừa đến cửa đã bắt gặp Lâm Thiết Sơn và Lâm Đông.

Lâm Toàn thầm than là đen đủi, nhưng vẫn cung kính lên trước thi lễ với Lâm Thiết Sơn.

Lâm Thiết Sơn chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Lâm Toàn, trực tiếp đi vào sân thi đấu.

“Đúng là không biết lượng sức mình”.

Lâm Đông sau khi liếc nhìn Lâm Toàn một cái thì vội đi theo ông ta.

Lâm Toàn cũng biết mình không biết lượng sức. Bởi công ty bảo an của ông nội là công ty bảo an lớn nhất của toàn tỉnh, có người tài giỏi nào mà không có đâu? Ngay cả công ty bảo an mà ông nội chia cho Lâm Đông cũng được coi là xếp hạng cao trong tỉnh.

Còn mình thì sao, để tụ hội được bốn người tham gia trận đấu, cố hết sức đi khắp nơi tìm mới miễn cưỡng tập hợp được bốn người có thực lực để đi tham gia.

Lâm Toàn đợi mười lăm phút rồi mới vào võ đài, vì cô không muốn gặp phải người của Lâm gia.

“Giờ tôi xin công bố luật thi đấu…Sau đó sẽ bắt đầu bốc thăm thi đấu…”

Không đợi quá lâu, sau khi đoàn ca hát nhảy múa làm nóng sân khấu thì người dẫn chương trình tuyên bố luật thi.

Đại khái luật thi là mỗi công ty sẽ cử ra bốn người tham gia thi đấu, tiếp đó là bốc thăm. Hai bên bốc được sẽ tiến hành đấu đơn 1:1. Người nào thắng sẽ tiếp tục được ở lại sân đấu, bên thua sẽ cử tiếp một người khác lên. Bên nào mà có cả bốn người thua thì bên đó sẽ thua hoàn toàn.

Lâm Toàn cầu trời khấn phật cho bên mình khởi đầu đừng gặp phải Lâm Thiết Sơn và Lâm Đông. Quả nhiên vận may vẫn mỉm cười với cô. Đối thủ đầu tiên của bên cô là một doanh nghiệp nhỏ, cộng với việc trình độ của Trương Bân cũng không bị mai một, Uy Lập vẫn có thể thắng với ưu thế nhỏ.

Nhìn thấy Uy Lập thuận lợi vào nhóm 16 mà Lâm Toàn thở phào một cái.

“Nhóm tiếp theo, Uy Lập đấu với Lâm Đông”.

Gì cơ! Lâm Toàn vẫn chưa thở phào được mấy thì lại bắt đầu lo lắng. Sao lúc này lại gặp phải công ty của Lâm Đông?

Từ trận đấu ban nãy có thể nhìn ra công ty của Lâm Đông toàn là cao thủ. Hơn nữa cô phát hiện ra, dường như ông nội đã cho Lâm Đông mượn cao thủ lợi hại nhất của công ty mình, đó là Tiếu Thiên. Vậy thì mình chẳng phải sẽ dừng lại ở top 16 sao?

Lâm Toàn lòng như lửa đốt nhưng không biết làm sao.

Không vào được top 8 thì nói gì danh tiếng? Không có danh tiếng thì công ty của cô sẽ…

“Mời hai bên cử thành viên đầu tiên tham gia thi đấu lên sân khấu…”

Mặc dù Trương Bân khiến cô cảm thấy chán ghét nhưng vì muốn vào top 8, vì sự tồn vong của công ty nên Lâm Toàn vẫn cổ vũ cho anh ta, cầu mong sự thương xót của trời cao, mong sao vận may mỉm cười thì Trương Bân sẽ giành chiến thắng.

Thắng liên tiếp nhiều trận như vậy nên Trương Bân cũng có cảm giác ưu việt, cảm thấy thực lực của mình mấy năm nay không hề thụt lùi. Anh ta cảm thấy những đối thủ trong trận này đều là rác rưởi.

Trương Bân với bộ mặt đắc ý bước lên bục nhưng sau khi nhìn rõ người trên sân là ai thì trong lòng thầm than thở. Sao lại là Tiếu Thiên?

Tiếu Thiên là quán quân của mùa thi đấu trước, đánh đấm uy lực, rất nhiều người còn không chịu được quá mười phút. Trong lòng Trương Bân thấy run sợ, lập tức có ý định nhận thua. Nhưng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Lâm Toàn thì trong lòng xúc động. Người đẹp đang chú ý đến mình, còn đặc biệt cổ vũ khích lệ mình. Nếu lúc này chưa đấu đã nhận thua thì mình mất mặt quá đi.

Hơn nữa, mình đã thắng liên tiếp bao nhiêu trận rồi, nói không chừng mình vẫn có sức đấu với Tiếu Thiên.

Trong thoáng chốc, Trương Bân như thấy tự tin tăng vọt. Khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, anh ta hét lớn một tiếng, ôm quyền trực tiếp xông đánh về phía mặt đối phương.

Tiếu Thiên cười mỉa một cái, một tay nắm chặt tay phải mà Trương Bân đang đánh lại phía mình, tay kia thì vặn một cái, rất nhanh đã hất tung anh ra ngoài.

Bước chân Trương Bân loạn nhịp rồi ngã nhào xuống.

“Ha ha ha…Ngã giống như con chó vậy, ngốc như con lợn…Ha ha…Lâm Toàn, người của chị cũng đần độn như anh chồng vô dụng của chị thôi. Ha ha…”

Lâm Đông không chút kiêng dè, nói lời châm biếm, khiến cả sân bật cười. Lâm Toàn tức đến mức mặt tái mét, nhìn Lâm Thiết Sơn đang trầm mặc không lên tiếng. Trong lòng cô thấy chua xót nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

Khuôn mặt Trương Bân đỏ ửng. Cú ngã này đối phương không dùng lực, rõ ràng là đùa giỡn anh ta, sỉ nhục khiến anh ta mất mặt.

Trong lòng Trương Bân phẫn nộ, tay nắm lại xoay người bật dậy. Anh ta tung cú đá, tay cũng tung ra một quyền.

Tiếu Thiên giơ tay ra đỡ, đạp chân một cái, vừa hay hóa giải được đòn tấn công dũng mãnh của Trương Bân.

Bất luận tấn công thế nào thì đối phương đều tránh được hoặc chặn lại được rồi dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Trương Bân. Giống như mèo vờn chuột, cứ như vậy mà đùa giỡn.

 

Trương Bân thở hổn hển, trong lòng ngày càng nặng trĩu.

“Công kích xong chưa?”

Trên mặt Tiếu Thiên thu lại vẻ đùa giỡn, đôi mắt hung hăng: “Đánh xong chưa, vậy thì đến lượt tôi rồi”.

Trương Bân kinh hãi ngẩng đầu lên, bên trên bị đánh mạnh một quyền, sau đó bị đá bay ra ngoài.

“A!”

Phía trước Trương Bân tối sầm lại. Anh ta ôm mũi đang chảy đầy máu bị đánh gãy xương, lăn nhào trên đất, kêu gào đau đớn.

Tiếu Thiên chưa dừng tay ở đó, đôi chân có lực đá vào Trương Bân đã không còn sức phản kháng.

“Bốp bốp bốp…”

Trương Bân vẫn định trả đòn né tránh nhưng thật sự quá đau nên độ nhạy cảm cũng giảm không kịp phản ứng. Lúc này bị Tiếu Thiên đá như đá bánh chưng nhân thịt.

Nghe tiếng đánh mạnh trên sân khấu là đủ biết người bị đánh vô cùng đau đớn. Đây hoàn toàn là Tiếu Thiên đang cố tình đánh giết đơn phương.

Lâm Toàn không nhìn được tiếp nữa, cũng biết là thi đấu nữa thì không còn ý nghĩa gì. Nói không chừng còn tổn hại đến chủ lực duy nhất của công ty mình.

“Trương Bân nhận thua rồi xuống đi”.

Thật ra Trương Bân sớm đã muốn nhận thua rồi nhưng bất đắc dĩ mới để bị Tiếu Thiên đánh liên hoàn như vậy, căn bản không cho anh ta cơ hội mở miệng.

Hiện giờ, Tiếu Thiên nghe thấy giọng nói của Lâm Toàn. Hắn đoán Lâm Toàn là người của Lâm gia nên dừng tung đòn, dường như quay đầu hỏi ý kiến của ai đó.

Trương Bân thừa dịp vội giơ tay lên nói: “Tôi nhận thua…”

Tiếu Thiên dường như nhận được ám hiệu gì đó, một chân giẫm vào tay mà Trương Bân giơ lên nhận thua rồi tiếp tục hành hạ Trương Bân.

Lâm Toàn hét lên: “Trọng tài! Chúng tôi đã nhận thua rồi, mau bảo hắn dừng tay đi”.

Trọng tài nghe thấy nhưng giả bộ như mình không nghe không nhìn thấy gì.

Lâm Toàn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Lâm Thiết Sơn đang ngồi đối diện bất động như núi.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!