$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 10

Chương 10: Tham gia trận đấu

“Cuộc sống hiện giờ của tôi gần như không thiếu gì cả, chỉ thiếu một tuyệt sắc giai nhân rung động lòng người như cô thôi”.

Sắc mặt Lâm Toàn xanh mét, cô hận nỗi không thể ném ngay cái bút đang cầm trong tay về phía mặt khốn nạn của Trương Bân.

Nhưng hiện giờ người có năng lực nhất của công ty bảo an cũng chỉ có Trương Bân. Hơn nữa, cũng sắp thi đấu rồi, muốn tìm người phù hợp thì không còn thời gian nữa.

Lâm Toàn hít vào một hơi thật sâu, cố kìm nén sự ghê tởm trong lòng, nói theo kiểu thương lượng: “Anh xem như này có được không nhé. Chỉ cần anh giành được vị trí top 8 trong trận đấu thì tôi sẽ tìm cách để anh gặp mặt Lý Thanh Thanh một lần.”

Lý Thanh Thanh là nữ minh tinh có địa vị cao nhất và cũng là người có dung mạo tuyệt sắc nổi danh nhất trong giới giải trí.

Trên thế giới có biết bao người muốn ngủ cùng cô ấy nhưng những người có thể được ngủ cùng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có rất nhiều đại gia bỏ cả đống tiền ra chỉ mong được một đêm mặn nồng với người đẹp nhưng cũng không được. Điều này dẫn đến việc ngày càng nhiều người khao khát điều đó, chỉ mong được khoe thành tích sau một đêm với người đẹp.

Hai mắt Trương Bân không chớp mà cứ nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Toàn. Mặc dù Lý Thanh Thanh kia cũng là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng Lâm Toàn ở trước mặt anh ta lại càng kiều diễm động lòng người hơn. Đáng tiếc, Lâm Toàn lại là chủ của anh ta và cũng là người của Lâm gia. Nếu như muốn ‘ăn đến miệng’ thì đúng là khó càng thêm khó. Điều này có thể dẫn đến việc rước họa vào thân.

Nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng Trương Bân cũng gượng gạo gật đầu đồng ý.

 

Lâm Toàn giải quyết xong chuyện lớn đau đầu này thì chán nản bảo anh ta ra ngoài.

Trong lòng cô cảm thấy vừa ghê tởm vừa uất ức.

Tại sao lần nào mình cũng gặp phải những chuyện như này chứ? Nếu như mình có người đàn ông để dựa vào thì đâu đến nỗi mình phải vác mặt đi kiếm tiền nuôi gia đình như này.

Lâm Toàn mệt mỏi day day lông mày. Cô nghĩ đến lời đề nghị ly hôn của mẹ mình rồi lại nhớ lại Dương Hiên với những thay đổi gần đây. Tư tưởng hai bên như đang không ngừng tranh đấu, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng Dương Hiên rời đi vào hôm đó với đầy vẻ lạnh lùng.

Thôi bỏ đi, nghĩ những cái này để làm gì. Bản thân mình còn nợ Dương Hiên một lời xin lỗi, sao có thể vì tiền mà ly hôn được. Như thế có khác gì những kẻ bán thân đâu.

Lâm Toàn thở dài, lặng lẽ nhìn chiếc bút trong tay rồi đờ người ra. “Dương Hiên! Anh đang ở đâu? Lúc này em rất cần anh”.

Còn lúc này, Dương Hiên – người đang được Lâm Toàn thầm nhắc tới, đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm do tự anh thiết kế. Nhìn phòng tắm trang hoàng lộng lẫy mà trong lòng anh có cảm giác hưởng thụ.

Đây là khách sạn thoải mái nhất mà anh ở từ trước đến nay. Dương Hiên dường như đang suy nghĩ xa xăm trong làn hơi nước mờ ảo kia.

Ba năm trước, vì cứu tính mạng Lâm Toàn mà được cô ấy để ý đến rồi được làm con rể nhà giàu. Điều này đối với Dương Hiên – vốn sinh ra trong gia đình nông dân mà nói, giống như trên trời rơi xuống một chiếc bánh, cảm thấy thời thế của mình thay đổi. Nói không chừng, mình sẽ được đổi đời, sẽ làm một người theo hình mẫu ‘cao to đẹp trai nhà giàu’.

Nhưng thực tế lại như tát cho anh một cái….

“Giữa hai chúng ta chỉ như mối giao dịch, anh có thể không làm bất cứ việc gì, mỗi tháng tôi sẽ cho anh tiền sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt nhưng anh không được có bất cứ hành vi nào vượt quá giới hạn. Bao gồm ôm, hôn, tiếp xúc cơ thể đều không được…”

“Tất nhiên giống như anh nói, anh có thể làm tôi yêu anh, nhưng đó lại là vấn đề khác…”

Lâm Toàn mặt không chút biểu cảm gửi đến bản thỏa thuận xóa đi rồi lại sửa lại mà không cho Dương Hiên bất cứ cơ hội lựa chọn nào.

Chỉ cần để Lâm Toàn yêu mình thì vẫn còn hy vọng……

Trên người anh bỗng thấy lạnh, nước trong bồn đã lạnh đi. Dương Hiên như lại hồi tưởng, rồi lại nhớ đến hôm rời khỏi Trung Giang, Lâm Toàn không chút tín nhiệm mà trách mắng anh. Trong lòng anh cảm thấy đau xót, mình còn hy vọng quái gì chứ. Tan thành mây khói hết rồi.

Mấy ngày nay Lâm Toàn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Dương Hiên. Cô vừa cho người đi tìm anh vừa ứng phó với việc mẹ cô dùng đủ mọi cách ép cô đi xem mặt. Hơn nữa, sắp đến đại hội võ thuật rồi, cô bận đến nỗi đầu như muốn nổ tung.

“Tiểu Nhã! Em quay về đi, bọn chị phải xuất phát rồi”.

Lâm Toàn ngồi trong phòng chờ ở sân bay Trung Giang nhìn đồng hồ, lúc này sắp tới thời gian máy bay cất cánh.

“Chúc chị mã đáo thành công, đoạt được quán quân trong đại hội võ thuật nhé”.

Lâm Nhã áy náy nhìn Lâm Toàn với nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Nếu không phải là mình gây chuyện khiến mọi người hiểu nhầm Dương Hiên thì chị và Dương Hiên cũng không đến bước đường này.

Dương Hiên mất tích lâu như vậy, cho người đi kiếm thế nào cũng không thấy. Lâm Nhã cảm thấy, Dương Hiên chịu uất ức lớn vì thế chắc anh sẽ không xuất hiện trước mặt chị em mình nữa.

Lâm Toàn nở nụ cười ấm áp, trên khuôn mặt mệt mỏi, lắc đầu nói: “Quán quân á…Chị không dám…”

“Ha ha…Họ của mình có chữ Lâm là thật sự tưởng rằng mình là người của Lâm gia rồi? Còn dám nghĩ tốt về mình thế nữa sao? Không biết lượng sức mình, dám nghĩ đến việc giành Quán quân trong đại hội võ thuật”.

Lâm Toàn đang lắc đầu nói lời khiêm tốn thì bị giọng nói châm biếm cắt ngang.

Người nói câu đó chính là Lâm Đông, đứa cháu bảo bối của Lâm gia, hắn cũng đến tham gia đại hội võ thuật lần này, cũng là em họ của hai người họ.

Sắc mặt của chị em rất khó coi, nhưng hai người chỉ cắn môi không nói gì.

“Sao lại không nói gì rồi, ban nãy chẳng phải to mồm không biết ngượng nói muốn giành Quán quân sao? Sao giờ lại như con chim cun cút vậy, rụt đầu không dám lên tiếng thế?”

Lâm Đông miệng nói lời châm biếm không chút nể tình, vẻ mặt khinh khỉnh.

Thấy hai người vẫn trầm mặc không lên tiếng, Lâm Đông thấy vô vị rồi bĩu môi một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Toàn.

“Cái anh chồng vô dụng của bà chị đâu rồi? Chuyện lớn như này mà sao không thấy anh ta? Không phải là anh ta rất giỏi sao? Dám đập đầu tôi à, tôi còn mong lần này gặp anh ta để cho anh ta biết được cảm giác bị đập đầu là như nào đấy”.

Chị em Lâm thị thấy kinh ngạc, Dương Hiên ra tay với Lâm Đông từ khi nào vậy, sao bọn họ không biết gì cả. Lẽ nào là lúc đòi về ba triệu đó?

Nhưng sao ông Lâm không tìm họ gây phiền phức? Bởi Lâm Đông là cháu trai được cưng chiều nhất của Lâm Thiết Sơn. Chỉ cần Lâm Đông chịu chút uất ức thì ông ta sẽ khiến cho người đắc tội với hắn sẽ phải hối hận khi đến thế giới này. Nhưng sao lần này lại không có động tĩnh gì?

Hai chị em Lâm thị nhìn nhau, từ sắc mặt của Lâm Đông có thể thấy, ông Lâm không hề hỏi đến chuyện này. Nhưng rốt cuộc là vì sao?

“Dương Hiên mất tích lâu rồi”.

Lâm Nhã cắn răng, sau đó nói.

Mặc dù không hiểu tại sao ông Lâm không truy cứu bọn họ nhưng vẫn mong những chuyện mà Dương Hiên gây ra cũng sẽ dừng lại từ khi Dương Hiên rời đi, đừng liên lụy gì đến bọn họ.

“À, chắc biết bổn thiếu gia đây không dễ dây vào nên sợ chạy rồi hả?”

Lâm Đông liếc nhìn chị em Lâm Toàn với ánh mắt nham hiểm, nói: “Nhưng có chạy đằng trời cũng không thoát thân đâu”.

Chị em Lâm thị cứng đơ người, nắm chặt nắm đấm, kìm nén hết sức.

“Lần đại hội này không phải chỉ mỗi công ty bảo an của tôi tham gia mà công ty của ông nội cũng tham gia. Thế nên tôi khuyên chị hãy mau chóng đưa tên vô dụng đó về. Nếu không đến lúc đó, làm mất mặt Lâm gia thì ông nội sẽ không dễ dàng tha cho các chị đâu”.

Những người bị bắt nạt lại không có phản ứng gì nên Lâm Đông cũng thấy nhàm chán. Cuối cùng hắn ta vứt lại một câu châm biếm rồi rời đi.

Lâm Nhã vẻ mặt lo lắng nhìn chị gái đang trầm mặc không nói. Cô do dự, nói: “Hay là chúng ta đừng đi nữa…”

“Không được”.

Lâm Toàn hít một hơi thật sâu, kiên quyết lắc đầu. Công ty của cô đã đến bước đường cùng rồi, đành phải hy sinh một chút đến tham gia đại hội, như vậy mới có thể tìm được lối ra.

Nếu được hạng nhất thì có thể mang danh tiếng tốt cho công ty. Đến lúc đó, bất luận là hợp tác kinh doanh hay đơn hàng, tài chính, vay vốn….đều không thành vấn đề.

Bỏ mặc ánh mắt lo lắng của Lâm Nhã, Lâm Toàn kiên quyết đi về phía tỉnh thành.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!