$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 9

Chương 9.

Tiếng hét vang lên, Tuyết Yên nhìn thấy a hoàn của mẫu thân Lê Hiên lảo đảo sắp ngã xuống.

Nàng ta rất gần Tuyết Yên, Tuyết Yên đưa tay đỡ nàng ta, bầu rượu bị bay trên không trung cũng được nàng đón lấy.

A hoàn khiếp hãi sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ trên đất.



*“A hoàn vụng về, thất lễ trước điện, còn không nhận tội!” Säc mặt Chu Quý phi càng âm trầm hơn.

“Quý phi nương nương, vừa rồi là tiểu nữ suýt ngã xuống, va vào a hoàn này, đây là lỗi của tiểu nữ.” Tuyết Yên nói.

Nàng không e ngại Chu Quý phi, nàng biết con trai của bà ta không muốn nàng chết bây giờ.

Nàng cũng không sợ đắc tội với Chu Quý phi, thậm chí nàng hi vọng bà ta càng chán ghét nàng càng tốt. Nàng không muốn cho Lê Kiệt bất cứ cơ hội nào.



“Được rồi, ngày vui đừng làm mất hứng.” Hoàng hậu từ tốn nói.

Lâm phi nhìn sang Tuyết Yên, nét mặt hiền lành, khẽ gật đầu nói cảm ơn.

Tuyết Yên mỉm cười với bà ấy. Không biết vì sao nàng cảm thấy thân thiết với Lâm phi.

Kiếp trước, nàng không tiếp xúc nhiều với Lâm phi. Khi đó trong mắt của nàng chỉ nghĩ làm sao để Chu Quý phi vui vẻ, những người khác không lọt vào được mắt nàng.

Lê Hiên cười nhẹ, khóe mát lại không tha bất cứ chỉ tiết nào. Hắn nheo mắt nhìn Tuyết Yên, nàng đang giúp mẫu thân sao? Rõ ràng nàng là con gái của Tuyết Văn Hạo, mà Tuyết Văn Hạo là người của lão tam Lê Kiệt.

Tuyết Yên đang chờ trò hay.

Nàng nhìn thấy Thẩm Quân thấp giọng nói vào tai a hoàn bên cạnh, chắc là bảo nàng ta đi tìm Tuyết Kỳ.

Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, tiểu a hoàn vội vàng chạy vào, ghé vào tai Thẩm Quân nói nhỏ.

Tuyết Văn Hạo nhíu mày khẽ hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy!” Thẩm Quân kinh hoảng, đứng dậy vội vàng rời đi.

Tuyết Văn Hạo đi theo phía sau.

Tuyết Yên nhìn thoáng qua Lê Hiên. Lê Hiên đang uống rượu với Trịnh tướng quân bên cạnh.

Lúc này có thái giám nói nhỏ bên cạnh hoàng thượng, sắc mặt hoàng thượng biến đổi.

“Súc sinh! Đưa bọn họ đến nội thất! Nàng đi cùng đi!” Ông ấy chỉ vào Chu Quý phi.

Tuyết Yên cười thầm trong lòng, không biết hoàng thượng sẽ tức giận đến mức nào.

Qua thời gian một chén trà, nội thị đi đến gọi Tuyết Yên và Lê Hiên đi vào nội thị.

Tìm ta sao? Tuyết Kỳ lại có chuyện xấu gì :à? Tuyết Yên nhìn Lê Hiên, hắn cũng lắc đầu.

Đi vào cửa nội thất, Tuyết Kỳ nhìn thấy Chu Quý phi, phụ thân, Thẩm thị, Ninh vương, Tuyết Kỳ đều quỳ ở nơi đó.

Mặt hoàng thượng đen sì, trên mặt đất vương vãi mảnh vỡ tách trà.

Tuyết Yên và Lê Hiên đi đến trực tiếp quỳ xuống, hoàng thượng lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Tuyết Yên, Tuyết Kỳ nói ngươi thích An vương, nhờ nàng ấy giúp bỏ thuốc quyến rũ An vương, kết quả An vương nhận ra kịp thời, bỏ thuốc cho nàng ấy và Ninh vương. Có việc này không?” Giọng hoàng thượng đè nén.

*“A?” Tuyết Yên bỗng nhiên khẽ giật mình, Tuyết Kỳ thật đúng là cao minh.

“Hoàng thượng, Tuyết Yên không làm, Tuyết Yên không biết chuyện gì xảy ra!” “Ngươi còn giảo biện! An vương, Ninh vương nói ngươi bao trọn Tuyết Yên ba ngày ở Xuân Mãn lâu có phải là thật không?” Hoàng thượng quay sang nhìn Lê Hiên, chậm rãi hỏi.

Lê Hiên ngẩng đầu: “Hồi bẩm phụ hoàng, đúng là có việc này. Tam tiểu thư bị bắt đến hẻm Yên, vừa khéo nhi thần cũng ở đó, nhi thần không biết nàng ấy là con gái của nguyên soái.” “Hư đốn! Vậy chẳng phải sự trong sạch của Tuyết Yên bị hủy trong tay ngươi rồi sao! Ngươi thật lòng thích Tuyết Yên không?” “Thưa phụ hoàng, nhi thần thích.” “Vậy thì tốt, vi phụ ban Tuyết Yên cho ngươi làm vương phi, thế nào?” Lê Hiên hơi ngẩn ra: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ quả An vương nhận ra kịp thời, bỏ thuốc cho nàng ấy và Ninh vương. Có việc này không?” Giọng hoàng thượng đè nén.

*“A?” Tuyết Yên bỗng nhiên khẽ giật mình, Tuyết Kỳ thật đúng là cao minh.

“Hoàng thượng, Tuyết Yên không làm, Tuyết Yên không biết chuyện gì xảy ra!” “Ngươi còn giảo biện! An vương, Ninh vương nói ngươi bao trọn Tuyết Yên ba ngày ở Xuân Mãn lâu có phải là thật không?” Hoàng thượng quay sang nhìn Lê Hiên, chậm rãi hỏi.

Lê Hiên ngẩng đầu: “Hồi bẩm phụ hoàng, đúng là có việc này. Tam tiểu thư bị bắt đến hẻm Yên, vừa khéo nhi thần cũng ở đó, nhi thần không biết nàng ấy là con gái của nguyên soái.” “Hư đốn! Vậy chẳng phải sự trong sạch của Tuyết Yên bị hủy trong tay ngươi rồi sao! Ngươi thật lòng thích Tuyết Yên không?” “Thưa phụ hoàng, nhi thần thích.” “Vậy thì tốt, vi phụ ban Tuyết Yên cho ngươi làm vương phi, thế nào?” Lê Hiên hơi ngẩn ra: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ Hắn muốn cưới Tuyết Yên, không phải là Tuyết Kỳ.

Lúc đi ra Lê Hiên nhìn Tuyết Yên với vẻ mặt mập mờ. Hắn ghé vào bên tai Tuyết Yên nói nhẹ: “Sớm biết ngươi thích bản vương, bản vương đã tùy ngươi rồi, cần gì tốn công đi tính kế Ninh vương và Tuyết Kỳ, chọc phụ hoàng nổi giận.” “Ta đã nói không phải ta!” Tuyết Yên tức giận lườm hắn một cái.

Tổng quản nội thị Phúc công công cùng ngày.

tuyên chỉ, ban Tuyết Kỳ cho Ninh vương, làm chính phi, thành hôn trong vòng mười ngày; ban Tuyết Yên cho,An vương, làm trắc phi, thành hôn trong một tháng.

Đồng thời ban con gái của Tây Bắc hầu Quan Duyệt cho An vương làm chính phi, đại hôn cùng ngày với trắc phi.

Đám đại thần xôn xao.

An vương bị bỏ bê đã lâu, không ngờ hoàng thượng đột nhiên cho chính phi và trắc phi, một người là con gái Tây Bắc hầu, một người là thứ nữ của đại nguyên soái. Mọi người đua nhau suy đoán dụng ý của hoàng thượng.

Hoàng hậu Bạch Lan hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng.

Từ khi thái tử gặp chuyện bỏ mình, hoàng thượng đã thay đổi rất nhiều. Lần này hoàng thượng ban hôn, biến tướng chèn ép Ninh vương, nâng đỡ An vương.

Tuyết Yên không ngờ rằng vào trong cung một chuyến lại bị ban hôn cho Lê Hiên. Đó là nam nhân kiếp trước phong lưu không bị trói buộc, có vô số nữ nhân.

€ó điều kiếp trước, khi nàng chịu hình phạt khoét †im, vì sao nam nhân này liều chết đi cứu nàng? Cuối cùng nàng vẫn không thay đổi được số mệnh gả vào hoàng gia.

Mùng tám tháng mười một năm thứ hai mươi tư Đại Xương, Tuyết Yên gả vào An vương phủ.

Tuyết Yên chỉ dẫn theo a hoàn của mình là Lập Hạ và Tiếu Xuân.

Trước khi Tuyết Yên xuất giá đã dặn dò a hoàn, nàng là trắc phi, mọi thứ đừng cố hiếu thắng.

Quan trọng nhất là, Quan Duyệt là người Lê Hiên yêu, điểm này, không ai sánh bằng.

Không phải nàng chưa từng trải qua cuộc sống nhà cao cửa rộng. Nàng hiểu rõ đau khổ trong đó hơn bất cứ ai.

Kiếp này, nàng chỉ mong mình tuyệt đối đừng đem lòng yêu nam nhân trong lòng không có nàng.

Không yêu, sẽ không đau.

Hôm nay An vương phủ náo nhiệt chưa từng có, đèn treo khắp nơi, pháo rung trời.

Một ngày hai người vợ một chính một trắc, một người là con gái Tây Bắc, một người là con gái đại nguyên soái.

Đám đại thần đều biết địa vị của An vương bây giờ đã khác trước.

Hoàng thượng giao ba phần binh quyền của Ninh vương cho An vương.

Thế cục trong triều cũng dần dần xảy ra thay đổi.

Hoàng thượng và hoàng tử cùng chúng đại thần đều đã đến.

Tuyết Yên chỉ nghe thấy xung quanh ồn ào inh tai, hôm qua nàng ngủ không được ngon giấc, đầu vẫn còn choáng.

Tuyết Yên phủ khăn tân nương, bà hỉ dẫn nàng cử hành xong nghi thức, nàng được đưa vào động phòng.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, Tuyết Yên biết, màn náo nhiệt ngợp trời đó không dành cho nàng.

Là dành cho chính phi Quan Duyệt.

Nàng là trắc phi, chỉ là thứ nữ của đại nguyên soái, trong mất người ngoài, có vẻ như dựa vào thủ đoạn không sạch sẽ mới được gả cho An vương.

Tuyết Yên vén khăn tân nương lên lén-nhìn quanh.

Hai bà hỉ đứng đó, hai bên đều có một tiểu a hoàn mặc đồ màu đỏ lựu đứng trước nến đỏ.

“Ai da, Yên phu nhân, người không thể tự ý vén khăn lên được đâu, phải chờ vương gia mới vén lên được” Bà hỉ sợ hãi nói.

“Hai a hoàn ta dẫn theo đâu?” Tuyết Yên hỏi.

“Được quản gia thu xếp, không biết đi nơi nào.

Tam phu nhân có gì dặn dò không?” Một tiểu a hoàn giòn giã nói.

Tuyết Yên muốn nói nàng rất đói.

Thật sự rất đói, buổi sáng ăn ít đồ, trưa không ăn, bây giờ đã muộn vậy rồi, bụng đói cồn cào.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!