$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 4

Chương 4.

Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Không thể nào thoát được? Hôm nay vẫn phải gặp hắn ư? Kiếp †rước, cũng chính vào hôm nay, nàng được cha giới thiệu cho Lê Kiệt, chỉ một ánh nhìn, nàng đã đem lòng yêu hán, suốt quãng đời còn lại nàng cũng không thể nào quên được hắn, từ đó đi đến tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Sống lại kiếp này, nàng không muốn hai người họ có bất kỳ dính dáng gì với nhau nữa.

Mắt thấy hắn đi đến gần, Tuyết Yên nhìn người áo.



đen nằm dưới đất, kẻ truy sát Lê Kiệt là ai được đây? Tuyết Yên nhặt một viên đá lên, ném mạnh về phía bên trái. Lê Kiệt dừng lại, rồi mau chóng dẫn người chạy sang bên trái.

Tuyết Yên đi lên, đỡ người áo đen trên đất dậy, hắn thuận theo cùng nàng chạy nhanh về phía bên phải.

Nàng đã vô cùng quen với đường xá nơi này, phía bên phải cách đó không xa có một hang núi. Nàng đặt người áo đen lên tảng đá lớn, nhanh chóng dùng con dao rạch áo của người áo đen. Vai hắn bị trúng tên, phần bụng trúng dao, nhưng không bị thương đến chỗ hiểm.

“Đa tạ cô nương đã cứu giúp.” Người đó hạ giọng nói cảm ơn.



Dao găm trong tay Tuyết Yên chợt rơi xuống đất.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Tuyết Yên run rẩy, nàng đưa tay gỡ mặt nạ của người đó xuống. Khuôn mặt chữ điền, mắt dài, mày kiếm, mũi như đao khác, môi hơi cong lên, hắn đang im lặng nhìn nàng. Hắn là tứ hoàng tử An vương Lê Hiên.

Nàng bỗng nhiên đeo mặt nạ lên cho hắn, kéo.

Tiếu Xuân quay người đi ra ngoài.

Đi tới cửa ïang; nàng nhớ tới kiếp trướe, vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Lê Hiên liều chết cứu nàng. Thật ra nàng không biết vì sao Lê Hiên lại đặt mình vào nguy hiểm vì nàng, tình cảm giữa bọn họ chưa đến mức như vậy.

Song hắn phủ áo khoác lên người nàng, giữ lại một chút tôn nghiêm cho nàng, để lại chút ấm áp, nàng vẫn rất cảm kích.

Tuyết Yên quay trở lại, nhanh nhẹn lấy thuốc ra khỏi tay nải của mình đắp lên vết thương, xé vải từ áo của Lê Hiên băng bó kỹ lại.

“Ta phải cho nhổ tên cho ngươi, nhưng không có thuốc tê, ngươi cố chịu nhé!” Tuyết Yên thấp giọng nói.

“Được.” Hản trả lời ngắn gọn, nhìn nàng đầy hứng thú.

Tuyết Yên mở túi thuốc của mình ra, dùng đao ngọc cứa ba vết quanh mũi tên, dùng sức, Lê Hiên kêu lên đau đớn, tên bị rút ra. Tuyết Yên đáp thuốc lên vết thương, băng bó kỹ càng.

“Y thuật của cô nương thật tốt.” Lê Hiên tán thưởng từ đáy lòng.

Tuyết Yên không lên tiếng, nàng chỉ muốn mau chóng cách xa hắn thôi: “Được rồi, ra khỏi đây, đi dọc theo con đường nhỏ bên trái ngươi sẽ thấy một dòng suối nhỏ, đi một mạch về phía bên trái dọc theo dòng suối nhỏ, ngươi sẽ nhìn thấy một cây Phượng Hoàng rất lớn, đi qua hốc cây đó sẽ có đường xuống núi.” Tuyết Yên nói xong thì kéo Tiếu Xuân đi ra ngoài.

“Cô nương khoan hãng đi, hôm nay cô nương đã cứu mạng ta, xin hỏi tên họ cô nương là gì, nhà ở đâu, sau này ta sẽ đến tận nhà báo đáp.” “Không cần, ta không muốn quen biết ngươi.” “Vậy tiểu thư có muốn biết ta là ai không?” “Không muốn.” Tuyết Yên vội vàng đi một mạch ra khỏi hang núi.

Nàng và Tiếu Xuân đi dọc theo con đường nhỏ vào dốc núi Thanh Long, đi qua một khu rừng rậm rạp bí ẩn, phía trước thoáng đãng sáng sủa. Họ lại đi qua mảnh rừng hoa mai, nơi đó là viện của sư phụ nàng.

Vừa đi ra khỏi rừng cây, nàng đã nhìn thấy mấy người đứng phía trước. Ngoại công nàng Trần Hữu Thủy chấp tay đứng đó, đứng bên cạnh là một vị nam tử mặc đồ đen chừng bốn mươi tuổi, chính là phụ thân của nàng Tuyết Văn Hạo.

Còn người đàn ông mặc áo lam, dáng người cao ráo, mặt trắng mát dài lẫm liệt sau lưng Tuyết Văn Hạo, rõ ràng là Ninh vương Lê Kiệt! “Yên Nhi!” Ngoại công nhìn thấy Tuyết Yên.

“Con vừa tỉnh lại sao đã chạy đi rồi?” Ngoại công trách mắng.

Tuyết Yên đứng đó, nhìn chằm chằm Lê Kiệt, ngây ra như phỗng, lại gặp mặt rồi, đúng là trốn cũng không trốn được.

“Yên Nhi, đây là phụ thân của con, con suốt ngày đòi phụ thân với ngoại công, bây giờ phụ thân con đến rồi, mau bái kiến phụ thân của con đi!” Trần Hữu Thủy kéo tay Tuyết Yên. Ông ấy nhìn thấy Tuyết Yên nhìn chằm chằm Lê Kiệt không chớp mắt, tưởng nha đầu này lại si mê.

Tuyết Yên lấy lại tinh thần, hành lễ với Tuyết Văn Hạo: “Yên Nhi bái kiến phụ thân.” Giọng nàng lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn không có vẻ mừng rỡ khi được gặp phụ thân.

Ở kiếp trước, phụ thân nàng không chú ý đến nàng, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Lúc trước.

ông ấy tìm nàng là vì cần Thanh Y đường sau lưng nàng. Về sau ông ấy cũng chẳng quan tâm ñhững chuyện xảy đến với nàng, trống lòng ông ấy chỉ có một cô con gái Tuyết Kỳ.

Tuyết Văn Hạo nhìn Tuyết Yên từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp: “Con rất giống mẫu thân con.” Ông ấy ngập ngừng, hình như không muốn nhắc tới chuyện cũ: “Yên Nhị, vị này là Ninh vương, mau tới bái kiến Ninh vương điện hạ đi.” Trái tim Tuyết Yên đang run rẩy. Mới đây thôi nàng còn bị hắn khoét tim, đúng vậy, đó là như vừa mới thoảng qua trước mắt, nụ cười lạnh lẽo của hắn vẫn còn nguyên đó.

“Ngươi còn muốn làm gì nữa?” Nàng vô thức chất vấn, ánh mắt bi thương, thậm chí thê lương oán hận.

Trái tim Lê Kiệt khế run lên.

“Yên Nhi! Bái kiến Ninh vương!” Ngoại công nhìn thấy Tuyết Yên thất lễ.

Tuyết Yên đột nhiên tỉnh ra, cúi người thi lễ: “Tuyết Yên bái kiến Ninh vương.” Giọng nàng vô cùng lạnh nhạt.

Nàng ngẩng đầu liếc hãn một cái, hắn đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Tuyết Yên ổn định lại tâm trạng, sao nàng lại xúc động như vậy. Lúc này chắc hẳn bọn họ vừa mới quen biết, ai mà tin sáu năm sau hắn sẽ khoét tim nàng, muốn lấy mạng của nàng chứ.

Tuyết Yên xoay người, đi đến trước mặt ngoại công: “Ngoại công, Yên Nhi không muốn rời khỏi người, hơn nữa con còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho con.” Sư phụ bảo nàng cứu ba mươi người trong ba tháng.

“Yên Nhi, con đã là lớn rồi, không thể ở trong núi mãi được. Dù sao con cũng là con gái của nguyên soái, tương lai cũng phải gả cho danh gia vọng tộc, cứ sống mãi trên núi thì không ổn đâu.” Ngoại công xoa đầu nàng, yêu chiều nói.

“Yên Nhi không muốn lấy chồng, hơn nữa Yên Nhi đã quen sống nơi hoang dã, sống trong danh gia vọng tộc Yên Nhi sẽ không được vui. Ngoại công, cầu xin người.” Nàng ngửa mặt nhìn ngoại công, khuôn mặt căng lên.

“Yên Nhi, chẳng phải con luôn đòi phụ thân với ngoại công sao? Con sao vậy? Vả lại con là con gái nguyên soái, phụ thân con cũng cần con giúp đỡ. Hơn nữa nếu như mẹ con còn sống, cũng hi vọng con có thể trở lại Tuyết gia.” Ngoại công sầm mặt.

Tuyết Yên biết, trước kia mình luôn tò mò và aø ước phụ thân, mỗi khi bị ngoại công trách phạt, nàng sẽ la hét đòi phụ thân.

Mà hôm nay Ninh vương và cha tự mình đến đón nàng, ngoại công không thể nào từ chối. Hôm nay nàng đã gặp phải Lê Kiệt và Lê Hiên, có một số việc không thể thay đổi được.

Đã không trốn được, vậy thì đối mặt đi. Kiếp này, nàng vốn muốn tránh bọn họ, tự lo liệu cuộc đời của mình, bây giờ xem ra có vẻ không có khả năng trốn thoát được.

“Yên Nhi, hôm nay hãy theo phụ thân con xuống núi đi, ta đã chuẩn bị hành lý cho con rồi.” “Vâng ạ” Tuyết Yên không phản đối nữa.

Ngoại công nhìn nàng, cứ cảm thấy hôm nay nàng là lạ chỗ nào, nàng gặp được phụ thân mong ngóng đã lâu nhưng lại không vui. Nét mặt tươi cười của nàng trước kia đủ để át đi ánh nắng, bây giờ, ánh mắt Yên Nhi lại vô cùng lạnh lùng, nhuốm màu tang thương.

Nàng không chỉ một lần ngã từ trên cây xuống, chẳng lẽ lần này bị ngã hỏng đầu? Trở lại chỗ ở, Tuyết Yên nhìn thấy hành lý đã được sắp xếp gọn trên xe ngựa. Tuyết Yên hiểu, cha vội để nàng trở lại Tuyết gia như thế là vì tháng trước, Thái tử vừa gặp chuyện bỏ mạng, cuộc chiến giữa Lê Kiệt và Lê Hiên đang vào giai đoạn gay go.

Tuyết Yên là cháu ngoại thân nhất của đường chủ Thanh Y đường. Lúc này ông ấy đón nàng trở về là có mục đích.

Lập Hạ nhìn thấy bọn họ, mặt đỏ tới mang tai: “Tiểu thư, muội thật sự không bán đứng tiểu thư, muội nói với đường chủ muội không biết gì hết!” “Ừm. Thu dọn đi, hôm nay chúng ta rời khỏi núi Mặc đi Vân thành.” Lúc gần đi, Tuyết Yên gặp riêng ngoại công và hai người cữu cữu.

Nàng quỳ xuống, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

“Ngoại công, Yên Nhi có thể đi phủ nguyên soái, có điều Yên Nhi có mấy chuyện xin ngoại công nhất định phải đồng ý.” “Yên Nhi, con sao vậy?” Trần Hữu Thủy đi lên đỡ Tuyết Yên.

Tuyết Yên không chịu dậy: “Ngoại công đồng ý, Yên Nhị mới có thể đứng dậy được.” “Đứa nhỏ này, con nói đi, chuyện gì?” Trần Hữu Thủy thở dài.

“Thứ nhất, đừng nói cho phụ thân rốt cuộc Thanh Y đường có bao nhiêu người, nếu như ông ấy hỏi, nói cho ông ấy biết số người càng ít càng tốt, tuyệt đối đừng nói cho ông ấy biết đại bản doanh của Thanh Y đường ở đâu. Thứ hai, không được đồng ý cho phụ thân mượn binh dưới bất kỳ tình huống gì. Thứ ba, nếu như phụ thân nói đến hôn sự của con, đừng gả Yên Nhi vào Hoàng gia.” Trần Hữu Thủy đỡ Tuyết Yên dậy: “Yên Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Phụ thân con có nói đôi chút về hôn sự của con, cũng bảo Thanh Y đường trợ giúp Ninh vương. Con yên tâm, ta đã nói sẽ cho Thanh Y đường rời núi giúp Ninh vương, nhất định phải để con làm vương phi của Ninh vương…” “Ngoại công! Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, con sẽ không gả cho Ninh vương đâu.” “Vì sao? Thế cục trong triều bây giờ, Ninh vương là lựa chọn hàng đầu cho chức Thái tử, mà phụ thân con cũng ủng hộ Ninh vương.” “Sau này Yên Nhi sẽ nói cho người nguyên nhân, tóm lại, người nhất định phải nhận lời Yên Nhi, nếu không, chúng ta đều sẽ mất mạng” Đáy mắt Tuyết Yên mờ mịt, trong mắt chứa đầy nước mất.

Chỉ có bọn họ mới là người thân của nàng. Nàng hiểu rất rõ, lân xuống núi này, vận mệnh long đong của nàng sắp bắt đầu.

“Thế nhưng Yên Nhị, rất nhiều chuyện, phụ thân của con không thể không để ý đến, trên triều đình, quyền thế của ông ấy không có khả năng không đứng về một phe. Phụ thân con tìm ta hỗ trợ, ta cũng không thể không giúp, còn về con, thật ra phụ thân con có quyền quyết định cho con hơn ta.

Để con cùng ông ấy về phủ nguyên soái cũng là vì †ìm cho con một gia đình tốt.” Trần Hữu Thủy nhìn chăm chú vào mắt Tuyết Yên.

Đôi mắt nàng sâu như biển, tràn ngập khói lửa nhân gian, không còn là tiểu cô nương có đôi mát †rong veo như trước nữa.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!