$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 38

Chương 38 Tuyết Yên tỉnh lại trong một căn phòng ấm áp.

Nàng ngồi dậy, tay chân vẫn bị trói.

Có điều dây buộc khá lỏng, nàng có thể chuyển động nhãn Mị Ảnh trên tay.

Một nam nhân thân hình cao lớn ngồi đưa lưng về phía nàng, hắn ngồi bên lò sưởi, đang uống rượu.



Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu nhìn nàng.

Đây là một nam nhân có ngoại hình anh tuấn, lông mày đen như mực, đôi mắt sâu thẳm. Hắn nhìn nàng, quan sát Tuyết Yên từ trên xuống dưới, như chợt ngây ra: “Ngươi đã tỉnh rồi à?” Giọng hản trâm-ấm ôn hòa.

Tuyết Yên nhìn thấy ánh mắt của hắn có một giây dịu dàng như nước.

Ngón tay Tuyết Yên đặt trên Mị Ảnh, có thể chuyển động chốt mở bất cứ lúc nào.



“Ngươi là ai? Sao lại bắt ta tới đây?” Hắn cầm miếng thịt bò sau lưng để bên cạnh Tuyết Yên: “Ngươi đói không, ăn chút gì đi.” “Sao ngươi lại trói ta! Thả ta ra, ta muốn về nhài” “Ngươi ăn trước mới có sức về nhà chứ!” Hắn chậm rãi đi lên trước.

Tuyết Yên nhắm Mị Ảnh trong tay về phía hắn, nam nhân chợt lách người, nắm chặt tay Tuyết Yên.

Tuyết Yên cười khổ, mình đúng là học nghệ không tỉnh.

Hãn nắm tay nàng, xoay xoay Mị Ảnh trên tay nàng, lấy ra, quan sát cẩn thận, chậm rãi nhếch môi lên.

“Rất tốt, không hổ là nữ nhân của Lê Hiên, món đồ phòng thân cho nữ nhân này đúng là không tệ, sao ta không nghĩ tới nhỉ?” Hắn nói rồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt giận dữ! “Sao ta lại không nghĩ tới! Nếu ta chuẩn bị đồ phòng thân cho nàng, nàng đã không phải chết!” Hắn quảng Tuyết Yên xuống đất, vung tay lên, bát đĩa trên bàn đổ hết xuống đất.

Tuyết Yên kinh hãi, ôm chặt bản thân co vào một góc.

“Ta, ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi đừng sợ.” Đôi mắt hắn vằn máu, lại dịu giọng nói với Tuyết Yên.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Có phải ngươi bị bệnh gì không?” Tuyết Yên nhìn thấy sắc mặt của hắn nổi lên màu đỏ kỳ lạ.

“Ta là Trương Húc, Tiểu Ngư đi rồi, nhảy xuống dòng sông đó. Ngay cả thi thể ta cũng không tìm được. Ta không tin nàng ấy đã chết rồi, ta không tin!” Trương Húc, quận chủ thành của Loan thành, là phản quân, vừa bị Lê Hiên thu phục.

Chuyện của Trương Húc, nàng có nghe Lê Hiên và Điền’Minh nói qua; hắn làm phản bởi vì thê tử của hán bị quận chủ thành cũ cưỡng gian, Trương Húc giết quận chủ thành cũ và trở thành phản quân.

“Tiểu Ngư là thê tử của ngươi sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy, là thê tử của ta. Mắt ngươi rất giống nàng ấy, ta cho ngươi xem chân dung của nàng ấy: Nam nhân mở tủ bên cạnh ra, lấy ra một quyển họa trục ố vàng, run tay mở ra, đưa cho Tuyết Yên.

“Đây là bức tranh ta tìm họa sĩ vẽ cho nàng khi chúng ta vừa mới thành thân.” Tuyết Yên nhìn thấy một nữ tử mặc bộ xanh nước, dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là nét mặt khá giống mình.

“Ngươi bắt ta tới bởi vì ta giống nàng ấy sao? Thế nhưng ta đã có phu quân rồi.” Tuyết Yên lẳng lặng nói.

“Ta bắt ngươi không phải là vì dung mạo của ngươi giống nàng, ta cũng mới quen ngươi thôi.

Hôm nay ta đến Phù thành, vốn định ám sát An vương.” Tuyết Yên sững người: “Ngươi muốn ám sát An vương?” “Phải. Khi ta chuẩn bị ra tay, trong lòng hắn ôm một nữ nhân, không phải ngươi. Về sau ta phát hiện ra ngươi. Ngươi rất giống người vợ đã mất của ta, ngươi bỏ chạy hắn cũng không đuổi theo ngươi. Hắn không yêu ngươi. Hắn sao có thể không yêu ngươi được?” Tuyết Yên thấy ảm đạm: “Hắn đã có người trong lòng rồi” “Vậy ngươi còn muốn đi theo hắn không? Ngươi rời khỏi hán đi, ta dẫn ngươi đi đến nơi người khác không tìm thấy, sẽ không có ai làm tổn thương ngươi nữa.” Hán dịu giọng nói với Tuyết Yên.

“Ta, ta không phải thê tử Tiểu Ngư của ngươi. Ta không sẽ rời khỏi hắn, mặc dù hắn không yêu ta, nhưng ta yêu hắn” Tuyết Yên nhẹ nói. Nàng rất sợ lại kích thích hán.

Ánh mát của hắn không phải là ánh mát của người bình thường.

Hắn ngắm nhìn nàng, đột nhiên tức giận, cầm thịt bò nhét vào trong miệng Tuyết Yên: “Mau ăn đi! Ăn hết những thứ này đi! Chẳng phải nàng thích ăn thịt bò nhất sao!” Tuyết Yên né tránh, nhưng vẫn bị hắn nhét thịt bò đầy miệng.

“Ngươi là đồ điên!” Tuyết Yên bị rách môi, máu chảy ra.

Hản thấy nàng chảy máu, trong nháy mắt dừng lại, khuôn mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hắn trói hai tay hai chân của nàng lại lần nữa, chặn miệng lại, đóng cửa, đi ra ngoài.

Hắn đi cả đêm không về. Đây là một căn nhà vắng vẻ, Tuyết Yên không nghe thấy bên ngoài có tiếng của bất kỳ ai.

Sáng hôm sau, hắn trở về, mắt đỏ lựng, khuôn mặt đã lún phún râu.

Hắn cầm theo cháo và bánh bao nóng, cúi người cởi trói tay cho nàng: “Ăn những thứ này đi.” Tuyết Yên thật sự đói bụng, từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ nàng không hề ăn cơm.

Nàng ngoan ngoãn ăn cháo, ăn hai cái bánh bao.

Hắn ngồi ở đó, dịu dàng nhìn nàng.

Thấy Tuyết Yên ăn bữa sáng xong, hắn lại trói tay nàng lại, choàng cho nàng một chiếc áo khoác.

nặng nề của nam nhân, ôm nàng lên xe ngựa.

“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Tuyết Yên sợ hãi hỏi.

Hắn không nói câu nào, nhét vải vào miệng nàng.

Xe ngựa đi rất nhanh, qua khoảng một canh giờ, Tuyết Yên bị lắc lư rất mạnh, cảm giác như đang lên núi.

Xe dừng lại, Trương Húc ôm Tuyết Yên xuống từ trên xe ngựa, kéo nàng lảo đảo bò trèo lên dốc núi.

Hắn túm nàng đi đến đỉnh dốc núi, Tuyết Yên cúi người nhìn, bên dưới là vách núi sâu không thấy đáy.

“Ngươi muốn giết chết ta ở chỗ này sao?” Tuyết Yên hỏi.

Hắn không nói gì, dùng dây thừng to trói eo nàng lại, một đầu dây thừng cột vào đại thụ bên cạnh hắn. Tuyết Yên phát hiện trên một cây đại thụ khác bên cạnh cũng có một người bị trói, người đó là Nhan Hương.

“Ngươi bắt nàng ta sao?” Tuyết Yên ngẩng đầu hỏi Trương Húc.

“Đúng, bọn họ đều đi tìm ngươi, trong thành phòng thủ yếu kém, hai thị vệ đó sao có thể là đối thủ của ta được!” “Ngươi muốn gì? Ngươi muốn dùng chúng ta trao.

đổi gì với hắn?” Tuyết Yên kinh hãi.

“Trao đổi gì lát nữa ngươi sẽ biết.” “Ta biết trong lòng ngươi tràn ngập thù hận, nhưng chuyện này không liên quan đến An vương.

Hắn thu phục Loan thành là chức trách.” Tuyết Yên có ý đồ thuyết phục hắn, nàng cảm thấy hắn không phải người xấu, chỉ bị mất lý trí thôi.

Trương Húc cười cười, hồi lâu mới mở miệng nói: “Ta bắt cóc các ngươi thật sự không hề có ý gì khác. Chỉ là sắp đến Tết, không có thành để thủ, không có nhà để về, không có người cần ta che chở, trong lòng ta không dễ chịu, muốn tìm chút chuyện để làm thôi.” Trong mắt hắn có vẻ điên cuồng bệnh hoạn.

Tuyết Yên tin lời hắn nói.

“Ngươi có thể giúp An vương thủ thành, đứng về phe An vương, bây giờ hắn rất cần người.” Tuyết Yên chân thành nói.

“Ngươi thật ngây thơ, ta bát.cóc.hai nữ.nhân của hắn, sao hắn có thể tha cho †a được?” Hắn cười cười.

Phía trước vang lên tiếng bước chân ồn ào.

Mấy bóng người vọt tới.

Tuyết Yên nhìn thấy Lê Hiên mặc áo đen đi chính giữa, phía trước theo thứ tự là Điền Minh, Cố Phàm, Dương Thạc, phía sau là Phạm Tỉnh và Hàn Chi Đào. Phía sau bọn họ là mười mấy người áo đen đứng thẳng.

Sắc mặt Lê Hiên lạnh lùng, mắt như muốn tóe lửa, hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt lướt qua Tuyết Yên và Nhan Hương.

“Trương Húc, nói điều kiện của ngươi đi!” Lê Hiên đi lên trâm giọng nói.

Trương Húc cười cười: “An vương, con người ta cả đời không có sở thích gì khác, chỉ thích nữ nhân.

Hai nữ nhân này của ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi chỉ có thể lấy lại một người, ngươi chọn đi.” Hắn nhìn Lê Hiên.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!