$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phù sinh thác – Hai kiếp thâm tình – Tuyết Yên – Chương 32

Chương 32 Trong lúc giấy giụa, chiếc quạt sắt của tên thư sinh phóng tới trước mặt, Lê Kiệt kéo Tuyết Yên ra sau lưng, giơ kiếm ra đón.

Kiếm của tên thư sinh cũng đã đến, Lê Kiệt không kịp né tránh, cánh tay trái trúng một nhát kiếm.

Tuyết Yên ấn nhẫn Mị Ảnh, ngân châm bắn ra, song bọn chúng vẫn tránh được hết.

Nhân kẽ hở bọn chúng né tránh, Lê Kiệt kéo nàng nhảy xuống từ bức tường bên cạnh.



Tên thư sinh kia nhanh nhẹn đuổi theo sát. Theo sau bóng người gầy gò là rất nhiều kẻ áo đen.

Tuyết Yên kinh hãi: “Bọn chúng thật sự tới bắt ta sao?” “Phải.” Lê Kiệt ôm ở Tuyết Yên trước người.

“Vì sao?” “Đêm qua bọn chúng xông vào An vương phủ, An vương phủ có trọng binh trấn giữ, bọn chúng không thành công.” “Ban đêm xông vào An vương phủ? Muốn bắt ai?” “Mấy tên này ngoại trừ tên Trương thọt ra thì đều là người của Bắc di. Mà nhà ngoại tên Trương thọt cũng là người Bắc di. Người bọn chúng muốn bắt dĩ nhiên là người của An vương.” “Người Bác di? Bọn chúng xông vào An vương phủ bởi vì An vương đi ngăn địch?” “Không sai. Bắc di rét lạnh hoang vu, lúc trước vào đông hàng năm, Đại Hưng sẽ cung cấp cho bọn chúng đồ tiếp tế qua mùa đông, Bắc di bội ước bởi vì năm nay Đại Hưng không cho bọn chúng đồ tiếp tế cần để qua mùa đông. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ của bọn chúng. Bắc di dòm ngó Đại Hưng đã lâu rồi.” “Bọn chúng đúng là càn rỡ, dám đến tận Vân thành bắt người. Vĩ sao triều đình không bắt bọn chúng?” “Những tên này đều là người giang hồ, người mỗi lần không nhiều, võ công đỉnh cao, vô tung vô ảnh, hôm nay ta cũng vừa mới phát hiện tung tích của bọn chúng.” Lê Kiệt đột nhiên phát hiện, sao mình lại nói với nàng nhiều như vậy! Hắn kéo nàng vào trong lòng, nàng kháng cự, hắn hạ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, ta bị thương, nếu như bọn chúng phát hiện, ta cũng không bảo vệ được nàng đâu.” Tuyết Yên quả thật không nhúc nhích nữa.

Nơi này là căn nhà bỏ hoang, đám áo đen sắp lục soát đến đây. Thậm chí Tuyết Yên có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng.



“Nàng ở đây tuyệt đối đừng cử động, ta đi dụ bọn chúng!” Lê Kiệt quay đầu nhìn nàng chăm chú: “Ta sẽ quay lại tìm nàng! Ta không phải là đối thủ của bọn chúng, với chút công phu mèo cào của nàng tuyệt đối đừng xuất hiện. Nếu như nàng bị bắt thì sẽ bị bọn chúng lăng nhục đấy, còn bị đưa đến chiến trường để uy hiếp An vương, nàng đã rõ chưa?” “Rõ rồi…” Tuyết Yên đẳng chát nói.

Phải, trong mắt người ngoài, dù sao nàng cũng là nữ nhân của An vương.

Lê Kiệt lén nhảy ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tuyết Yên núp trong góc tường rất lâu.

Sư huynh đâu rồi, sư huynh cũng không tìm thấy nàng sao? Lê Hiên ở chiến trường ra sao rồi, có nguy hiểm không? Cái chết của Tập Hương là một cái dằm trong tim nàng. Nàng và Tập Hương chỉ mới quen biết hai tháng, thật ra tình cảm không sâu đậm như nàng với Lập Hạ và Tiếu Xuân.

Thế nhưng đó là người của nàng, là người cần nàng bảo vệ. Điều nàng quan tâm là thái độ của Lê Hiên đối với nàng.

Hắn dễ dàng giết người của nàng như vậy, đó là một người vô tội.

Gió lạnh thấu xương thổi tới.

Nàng túm chặt áo choàng, nếu Lê Kiệt còn không đến nữa nàng sẽ tự rời đi.

Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Tuyết ‘Yên ngẩng đầu, một nam tử thon gầy lạnh lùng đi tới, đó là thị vệ thân cận bên cạnh Lê Kiệt.

“Tuyết tiểu thư, Ninh vương bảo ta tới đón cô!” “Hắn đâu?” “Bị thương rồi.” “Ta muốn trở về, ta không đi Ninh vương phủ.” Tuyết Yên từ chối.

Nàng còn chưa nói xong thì đã bị điểm huyệt hôn mê bất tỉnh.

Khi Tuyết Yên tỉnh lại, nàng đang ở trong một căn phòng thanh nhã.

“Nàng tỉnh rồi à?” Ninh vương Lê Kiệt ngồi bên cạnh. Cánh tay trái hắn quấn băng vải màu trắng.

Khuôn mặt lành lạnh, đôi mắt sâu không lường được.

“Đây là đâu? Vì sao lại bắt ta đến đây? Thả ta đi đi, sư huynh †a không tìm thấy tạ sẽ nóng lòng lắm!” “Nàng vốn nên là nữ nhân của ta, trời xui đất khiến gả cho Lê Hiên! Bây giờ nàng và hắn đã tách ra, cho nên ta sẽ không thả nàng đi đâu!” Giọng Lê Kiệt chậm rãi lành lạnh.

“Ngươi nói cái gì! Ta và hắn được hoàng thượng ban hôn, dù có tách ra, cũng cần hoàng thượng đồng ý!” Tuyết Yên đứng lên toan rời đi.

Lê Kiệt ấn nàng xuống: “Trong phủ ta có thám tử của An vương, đồng thời trong An vương phủ cũng có thám tử của ta, nàng đã rời nhà trốn đi, rời khỏi hắn. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ tìm cơ hội để hoàng thượng đồng ý, để hai người ly hôn.” “Ly hôn? Ta không đồng ý! Ngươi cho rằng ngươi là ai! Ta muốn rời khỏi nơi này!” Tuyết Yên đẩy hắn ra.

Lê Kiệt đè vai nàng xuống, Tuyết Yên không động đậy được.

“Vì sao nàng luôn né tránh ta? Ta có chỗ nào.

không bằng Lê Hiên? Ta sẽ cho nàng làm chính phi!” Mỗi lần nghĩ đến đây, Lê Kiệt liền giận không chỗ phát tiết.

“Ninh vương điện hạ, tất cả là nhờ mẩu thân ngươi và Tuyết Kỳ ban tặng, chính phi ngươi chính là Tuyết Kỳ mà hoàng thượng ban cho. Sao ngươi lại cho ta làm chính phi được?” Tuyết Yên cười khẩy.

“Nếu như lúc ấy nàng không lạnh nhạt với ta như vậy, ta sẽ cầu xin hoàng thượng ban hôn.” “Mẫu thân ngươi sẽ đồng ý sao? Ai cũng biết ta bị An vương bao trọn ba ngày ở Xuân Mãn lâu!” “Nhưng ta biết, lúc đó nàng và hắn không hề có gì” Tuyết Yên không muốn để ý đến hắn nữa.

“Thả ta đi đi, ngươi làm như này, hoàng thượng và An vương mà biết sẽ không tốt cho ai đâu” “Yên Nhi, hắn đối xử với nàng không tốt. Nàng vốn nên thuộc về ta. Ta cứ cảm thấy chúng ta đã quen nhau từ trước, từ rất lâu trước kia.” Lê Kiệt nhìn nàng.

Đôi mất Tuyết Yên sâu như biển.

Có lẽ vậy. Nàng cười nhạt một tiếng. Há lại chỉ có quen biết từng đó! Lê Kiệt luôn lạnh lùng lúc này tâm loạn như ma.

Vì sao không giao nàng cho tên Trương thọt?, Ba tên đó vốn do hắn tìm đến. Đêm qua bọn chúng mò vào An vương phủ không có kết quả, hôm nay lại phát hiện trắc phi đã trốn đi.

Bọn chúng rõ ràng đã khống chế được người bên cạnh nàng, mắt thấy có thể bắt được nàng. Rồi để cho hắn dịch dung cứu nàng đi! Hắn không quên cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở núi Mặc, nàng nhìn hắn, ánh mắt oán hận, tuyệt vọng, thê lương…

Lần đó, ngoại công nàng đồng ý cho nàng làm chính phi của Ninh vương. Thế nhưng nàng liên tục trốn tránh hắn.

Hản không thể nào hiểu được. Mặt nào hán cũng †ốt hơn An vương cơ mà.

An vương nhiều nữ nhân đến nỗi không đếm hết, cũng không được phụ hoàng trọng dụng, chỉ có thể cho nàng vị trí trắc phi, còn là kẻ thù chính trị với cha nàng Tuyết Văn Hạo. Nhưng nàng vẫn bằng lòng gả cho hán ta.

Ở An vương phủ, nàng sống không hề tốt, hắn đã biết từ lâu.

“Yên.Nhi; đây không phải Ninh vương phủ, là biệt viện của ta, trong khoảng thời gian này, nàng hãy ở đây đi!” “Cái gì? Ngươi thả ta ra, ngươi làm như thế là hủy hoại danh dự của tai” “Nàng nghĩ như vậy sao?” Lê Kiệt cười nhạt: “Vậy †a không thể gánh cái tội này vô ích được!” Hắn ôm chặt Tuyết Yên, nhìn Tuyết Yên chăm chú.

Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve mắt, mũi, môi nàng.

Cửa bị đá ra, một bóng người vọt tới.

Tuyết Yên rơi vào trong lòng một người.

“Sư huynh!” Tuyết Yên mừng rỡ.

Nhiếp Lăng Hàn chau mày, giơ kiếm đâm tới! “Đừng! Sư huynh, chúng ta đi!” Phía sau là thị vệ của Lê Kiệt, kiếm trong tay Nhiếp Lăng Hàn giơ lên, một cơn gió thổi qua, mọi người vội lùi ra sau.

Nhiếp Lăng Hàn ôm Tuyết Yên ra khỏi cửa biệt viện.

“Huynh không sao chứ?” Tuyết Yên hỏi,hán.

“Không sao, người vừa rồi là ai? Muội biết không?” Nhiếp Lăng Hàn hỏi.

“Ninh vương.” “Ninh vương? Chẳng phải bắn bị bệnh nặng năm giường sao? Không nằm yên dưỡng bệnh đi lại còn dám ra ngoài, không sợ để lộ sơ hở à!

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!